Hồi bé đọc truyện
Kiều, thấy mọi người ghét Hoạn Thư thì mình cũng ghét a dua theo. Lớn lên ngẫm
nghĩ độc lập mới thấy Hoạn Thư chả có gì sai. Kiều cave bán mình chuộc cha là
chuyện của Kiều, chứ chả nhẽ vì phận Kiều thảm thương đen đủi Hoạn Thư lại phải
share chồng với Kiều cho Kiều vui. Mà Hoạn Thư nó cũng có làm gì đâu, nó bắt
Kiều oánh mỗi tí đàn thì cũng đúng nghề của Kiều. Tai nạn nghề nghiệp, làm nghề
là phải chấp nhận, mà Kiều cứ làm quá. Ờ thì Kiều đẹp Kiều có quyền. Nhưng
chồng nó chứ chồng Kiều quái đâu, nó còn có quyền hơn, nhóe.
Mình có đứa bạn, chiến lược của nó là luôn oánh bạn với cô
thư ký, để chồng nó đi đâu, làm gì, với ai, nó đều biết. Nó cũng khẳng định chủ
quyền và hiện diện liên tục trên trang của chồng để răn đe bất kỳ cô nào định
léng phéng. Khiếp thật, trong khi mình hầu như không nhớ nổi mặt và tên các cô
thư ký của chồng, chẳng bao giờ xem trang của chồng, friend list phone list có những ai
mình cũng chẳng biết. Nhiều khi ông post cái gì mới, đợi mãi chả thấy vợ nói gì
nên ông lại hỏi khéo vợ đã thấy status mới của anh chưa, và bị con vợ Thị Nở
low tech nó bảo chưa.
Cũng chẳng phải mình tự tin chồng mình yêu thương chung thủy
với mình đến thế. Đơn giản chỉ là mình chẳng muốn quản.
Người lớn chứ phải trẻ con đâu mà quản. Mà nói thật, gặp phải người muốn dối
trá phiêu lưu, thì không có cách nào quản được. Chi bằng ta cứ sống vui vẻ đời
ta, cứ cố gắng giữ mình giỏi giang xinh đẹp, để đời không có thằng này thì có
thằng khác, không có cái này thì có cái khác.
Ờ, thế, quản thì không quản, ghen thì không ghen, nhưng dẹp
loạn thì có đấy các bạn ạ.
Có hai thể loại gái rất hay đeo ông chồng không đẹp trai
nhưng lịch sự tử tế ra mặt của mình.
Thể loại thứ nhất là các cô gái cần tấm visa châu Âu. Ở
Dubai, thì có các cô Nga, Kazakh, Tunisia, Morocco, Ai cập, Lebanon, Pakistan,
Ấn độ. Ở đây thì các thể loại gái Phi.
Thể loại thứ hai là các cô đời đang buồn hoặc có biến cố.
Đúng kiểu khổ vì giai đểu nên giờ gặp giai tốt là phải bám như sam. Bám để sơ
múi, hoặc đơn giản chỉ để phá cho hôi.
Nếu các cô ý tế nhị, thì mình chỉ cảnh báo ông chồng. Cảnh
báo chứ không phải cảnh cáo vì gái bám ông chứ ông có bám gái đâu mà cảnh cáo
ông. Cảnh báo kiểu “Động cơ của con bé đó không tốt. Anh hãy giữ khoảng cách”.
Ông chồng mình trong đa số trường hợp đều cho rằng con vợ ông nó hơi hoang
tưởng. Nhưng có một điều luật ông ấy thuộc nằm lòng: rằng vợ hoặc chồng mà đã
không thích cái gì, thì dù cái sự không thích ấy vô lý hay có lý, người kia
cũng phải chấm dứt. Mà nhất là con vợ ông nó đã quắc mắt lên thì ông chỉ có hồn
xiêu phách lạc, nó bảo mặt trời mọc đằng tây ông cũng gật lấy gật để.
Nhưng nếu các cô ý vuốt mặt không biết nể mũi, tức là thể
loại vừa gian vừa láo, thì mình ra tay trực tiếp luôn. Gái đĩ thường già mồm
nên đã mất công ra tay là phải một nhát chết mất ngáp cho khỏi có cơ hội già
mồm. Để yên thì làm tới, cho về đúng chỗ thì lại lu loa ăn vạ. Chồng tao tao
ghen, ghen chồng mày quái đâu mà ngại. Đáng khinh nhất là thể loại gái chả có thằng nào
ỉa đái tới, gặp ai cũng lăn xả lại còn to còi vu vạ cứ như oan khiên cao giá
lắm.
Vụ ỉa đái này là mình
học của thầy giáo dạy tiếng Anh của mình ngày xưa. Thầy giáo mình cứ mỗi lần có
dịp nào kiểu Lễ tình yêu, ngày chị em phụ nữ vv và vv, lại hỏi sang sảng trước
lớp “Cô G đã có thằng nào ỉa đái tới chưa?” :-)))))))
PS: còn một thể loại nữa, là các cô vừa giả lả ra chiều bạn
bè thân thiết với mình, khen mình đẹp xoắn lưỡi, đồng thời gửi tin nhắn công
việc và gửi xen cả những tin nhắn không liên quan tới công việc cho chồng mình.
Một kiểu thăm dò thái độ xem ngoài công việc thì có bắt chuyện được không. Ví
dụ, bưng cà phê ra ngồi cạnh cửa sổ vừa uống vừa gửi tin nhắn công việc vừa gửi
cả ảnh chậu rau thơm bên cửa sổ khoe em tự trồng. Không bắt chuyện được mà cũng chẳng tự thấy
quê. Các cô này có chiến thuật mình gọi là chó ngáp phải ruồi. Nhìn chó ngáp vu
vơ thì ai mà tin là đớp được ruồi. Nhưng nếu cứ ngáp bền bỉ nhiệt tình, chỗ nào
cũng ngáp lấy ngáp để, thì chưa biết nhe. Hồi bé nhà mình có nuôi chó, mình tận
mắt thấy con chó của mình ngáp vu vơ mà khợp được ruồi mấy bận liền chứ đùa đâu.
Trên đời có nhiều con đàn bà phải nói hiểm hóc vô cùng.
Nhưng hiểm hóc kiểu gì thì cơ bản cũng phải là người có nguyên tắc và tự trọng.
Chứ đàn bà mà gian manh tiểu xảo quá, thì…đời ai vui kể tui nghe tui chúc mừng.
Ảnh: con Na nó tìm được cái ảnh ông bô bà bô nó trên Internet. Búi tó kiểu này nhìn hơi ghê gớm nhưng khác với vẻ bề ngoài, bản chất mình rất hiền lành mát tính. Bình thường mình ngồi trên tòa sen cười hihi, chỉ gặp đứa nào quá lắm thì mình mới phải nhảy xuống.