Monday, February 20, 2017

Ông già làm gì cũng đúng hay Một thương vụ toẹt vời.



Cách đây mấy năm cái nhà đang giao dịch tự nhiên cần một khoản kha khá mình không nhớ là khoản thuế hay phí gì. Lúc đấy vợ chồng mình dồn tiền mua nhà đã nhẵn túi rồi nên ông về Ý mang theo một chiếc đồng hồ để bán. Phải đi máy bay lên tận Turin để bán nó cho một cửa hàng muốn mua. Mình chủ quan nghĩ việc bán chác này đơn giản nên không theo sát ông. Ai ngờ không biết thằng chủ cửa hàng ngon ngọt ra sao mà ông bán cho nó một cái đồng hồ cũ thì mua của nó hẳn hai cái đồng hồ mới, số tiền bán đồng hồ chỉ còn thừa tí tẹo. Vợ chồng cãi nhau. Ông khăng khăng bảo mình vụ đó rất hời, very good deal. Mình bảo “Nó mua của anh một cái đồng hồ cũ với giá đồng hồ cũ, bán cho anh hẳn 2 cái đồng hồ mới với giá đồng hồ mới, tức là mua rẻ bán đắt ăn tiền của anh tận 2 lần mà vẫn làm cho anh rời cửa hàng hoan hỉ. Good deal cho nó chứ good deal gì cho anh”. Ông nghệt mặt ra mất mấy giây rồi hoàn hồn lại vùng lên cãi nhiệt tình “Hai cái đồng hồ này sẽ tăng giá theo thời gian, bao giờ cần tiền anh lại bán. Sẽ bán với giá đồng hồ mới vì anh sẽ không dùng, em yên tâm”. Tiền cần ngay bây giờ chứ bao giờ nữa, kế hoạch bán cái đồng hồ kia để trả khoản phí nhà thế là phá sản rồi, lại phải xoay cách khác. Còn nữa, hai cái đồng hồ thơm phức để đấy, cơm treo mà mèo chịu nhịn đói thì có mà mình đi đầu xuống đất. Y như rằng, vài tháng sau, đã quên lời hứa hẹn hùng hồn ở trên và trận cãi nhau với vợ, ông bắt đầu than vãn rằng thì là đồng hồ để đấy không đeo khó chịu lắm. Và cuối cùng, các bạn ạ, sau vài lần lôi ra ngắm, ông chồng quý hóa thiên tài kinh doanh của tui trong một phút giây mềm yếu đã không cưỡng nổi cám dỗ, tặc lưỡi lấy ra đeo rồi len lén chuồn ra khỏi nhà. Chắc tưởng len lén là qua được mắt mình đây. Hai cái đồng hồ giờ nếu có bán đi thì sẽ phải bán với giá second hand, coi như lại mất tiền lần nữa. Còn mình thì học được một bài học xương máu, rằng nếu việc đã quan trọng thì phải theo sát từ đầu đến cuối, chứ để cho ông tự tung tự tác, đến lúc làm hỏng rồi có cãi nhau thì chỉ có sứt mẻ thêm chứ không làm lại được. Chồng mình mang 1 cái đồng hồ cũ đi và rước 2 cái đồng hồ mới về là còn khá, chứ ông già làm gì cũng đúng còn mang cả con ngựa đi và rước túi táo còi về thì sao. Mình trông thế mà không bằng bà già nhà quê trong câu chuyện Ông già làm gì cũng đúng của Andersen.
 
Ông đi bán xe. Mình ngồi canh trên mạng. Ông nhắn gì cho mình là mình hồi đáp lập tức không dám chậm một giây. Ông đi bao ngày là chừng ấy ngày mình chầu chực trên mạng để can gián cho kịp thời những tối kiến của ông. Mình tỉ tê dỗ dành, khuyến khích, thỉnh thoảng lại nhắc lại một vài kỷ niệm đẹp của vợ chồng, trong đó có cả lần ăn rau thần thánh trên nóc nhà mùa đông năm nào đó, vừa ăn vừa sưởi nắng ngắm cảnh đồng quê hiền hòa xung quanh, để làm sao ông vui vẻ bán xe mà không ấm ức vì phải chia tay con xe cưng.

Vì con xe này mà vài năm nay ông cứ thỉnh thoảng lại lồng về Ý, tha nó hết từ nơi này tới nơi khác, hết xưởng xe này đến xưởng xe khác. Mỗi xưởng xe lại vặt của ông tiền sửa sang phục chế. Bộ phận này phục chế rồi nhưng ông chưa vừa lòng, ông lại thuê xe tải chở xe đến xưởng xe khác phục chế lại. Mình không thống kê nổi số tiền ông đã rót vào nó. Ngay cái vụ về Ý mang xe đến triển lãm để bán này mình cũng chả ưng. Mình bảo rao bán trên mạng được rồi, xe thì đã để ở phòng trưng bày ai quan tâm thì thoải mái đến xem, việc gì mình phải về tận nơi phí tiền mất thời gian, đứa nào muốn bỏ chừng ấy tiền để mua xe thì hẳn nó đã nhìn thấy xe anh rao bán trên mạng rồi chứ chả cần phải đến triển lãm mới thấy, chưa kể anh còn bao nhiêu mối quan hệ chỉ cần thông tin cho họ là họ sẽ giúp lan truyền. Cái chi phí đi lại ăn ở đậu đỗ và đóng phí triển lãm thà anh giảm luôn vào giá xe cho dễ bán. Ông không chịu, ông bảo muốn bán được giá ngon là phải đến tận nơi, những người yêu Porsche là người ta phải gặp nhao để kết nối với nhao. Vầng thì cho ông đi kết nối.
Kết quả: con đúng đợt nghỉ học ở nhà, mẹ ốm con ốm tự trông nhau, còn ông đi cho 8 ngày, 2 ngày máy bay, 4 ngày triển lãm, thời gian còn lại là di chuyển giữa các thành phố vì máy bay đến một nơi nhưng triển lãm thì lại ở nơi khác. Và xe thì chả bán được. Muốn bán được thì giờ chắc chắn phải giảm giá. Như vậy là vừa mất bao nhiêu thời gian và chi phí, vừa vẫn phải giảm giá bán như thường. Thế thì thà giảm ngay từ đầu lại tiết kiệm được chuyến đi như mình đã nói có phải hơn không. Nhưng lần này mình chỉ bảo “Anh yêu, em rất tiếc vì anh mất bao công sức mà không bán được xe, nhưng dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết sức, anh ạ”. Mình chuẩn quá, giờ thì mình chả kém bà già trong câu chuyện của Andersen là bao nhề.

PS: Ngày ngồi ở triển lãm ngáp ruồi chả có việc gì làm, tối cũng chả có việc gì làm, ông đi một bước nhắn tin chiu chíu cho vợ một bước. Một hôm, sau khi tỉ tê tâm sự với vợ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ông a lên “A, còn chuyện này anh quên chưa kể cho em. Như này em ạ, anh khuỵu chân xuống để chụp ảnh cái xe…”. Vợ nhắn ngay “Ôi, lại rách quần chứ gì”. Ông bảo “Rách toác cả ra em ạ. May quá lúc đó không có em ở đấy chứ không em bêu riếu anh suốt quãng đời còn lại mất. Giờ anh chỉ còn mỗi một cái quần để mặc em ạ”. Vợ bảo “Ít nhất nếu có em thì em sẽ khâu lại cho anh chứ. Mai anh đi mua thêm quần đi nhé, rồi mang cái quần rách về đây em khâu”. Đấy, vợ chồng người ta tâm đầu ý hợp, không cần nói nhiều, hiểu luôn, không đợi sai bảo, làm luôn.

Ảnh: nhiều khi nhận được tin nhắn của ông mình suýt té ghế, phải can ông lập tức không sợ ông làm liều. Nhiều lúc can vội đến mức không kịp cả viết hoa :-(

Tuesday, February 14, 2017

14/2/2017



Tôi ra bưu điện. Mụ bưu điện béo mẫm lờ đờ nhìn tôi. Tôi tưởng mụ bị Nga hack nhưng may quá không phải vì thấy tôi thì mụ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dần. Mụ nhận bưu phẩm của tôi và bắt đầu cân đo đong đếm. Tuy nhiên, cái cân đồng hồ cứ nhảy lên nhảy xuống khiến mụ cứ hết cho vào rồi lại lấy ra mà vẫn không chỉnh nổi số cân về đúng yêu cầu, cuối cùng mụ cân sai nên đồ đã gói vào rồi lại phải xé ra gói lại, bút bi của mụ thì bị hết mực, băng dính mụ chả có, mụ gõ tên, địa chỉ và số điện thoại của người gửi người nhận sai lên sai xuống. Đích thị máy tính, cân, băng dính và bút bi của bưu điện đã bị Nga hacked. Mịe cái bọn Nga hack vớ hack vẩn làm bà đứng đợi lâu muỗi đốt bà.  

Đùa thế. Tôi đã chuyển xà phòng theo các địa chỉ như sau:
1.      5kg về Singapore, chuyển phát nhanh sau 7 ngày làm việc là tới để kịp mẹ thằng Đậu Pụ mang về Sài gòn. Chuyển phát nhanh tốn tiền hơn nhưng được cái mẹ thằng Đậu Pụ xách hộ miễn phí nên cũng đỡ. Ở Sài gòn các bạn liên hệ Julia theo mail richuge@gmail.com.
2.      5kg sang Mỹ, cũng mất 3 tuần. Tôi gửi cho chị Thủy ở Illinois, email nganthu@gmail.com.Nhờ chị đưa cho mọi người. Baglady của tui đang ngồi ngất ngưởng ở xứ Glen Burnie lo lắng một ngày nhan sắc tàn phai hãy liên lạc với chị Thủy ngay cho tui nhờ.
3.      10kg về Singapore, chuyển đường bưu điện thường sau 3 tuần mới về tới. Từ đó lại phải đợi xách tay về Hà nội. Ở Hà nội các bạn liên hệ Đào Trâm. Facebook Đào Trâm có avatar là một ông trẻ con đầu húi cua áo sơ mi trắng.

Giá cả thế nào các bạn liên hệ với 3 bạn ở trên. Tôi chỉ biết báo chi phí mua hàng và phí bưu điện của tôi, còn các bạn nhận hàng có phải trả thuế phí gì không thì tôi không rõ. Các bạn cũng đăng ký lấy xà phòng trực tiếp với các bạn ấy luôn nhé.
Các bạn thông cảm, số lượng có hạn nên các bạn mua nửa hộp cũng được. Mình chia nhau về dùng thử một thời gian, nếu thích hãy tính tiếp. Nửa hộp dùng được lâu lắm. Nhà tôi 5 người, dùng hơn 2 tháng rồi mà chưa hết nửa hộp.
Bạn nào có đủ quan hệ để chuyển hàng về thì nhắn tôi tôi đưa số điện thoại của nhà cung cấp để liên lạc trực tiếp khỏi cần qua tôi. Hy vọng sẽ chuyển về mỗi lần được nhiều hàng hơn và nhanh hơn chứ tôi chả biết gì chỉ biết ra bưu điện rùa bò. Tôi chỉ muốn bà già thổ dân kia bán thêm được xà phòng, các bạn lại có sản phẩm tốt, lành, kinh tế, để dùng, và môi trường đỡ được một cơ số chất thải hóa học độc hại. Ngoài ra, cá nhân tôi không có ý định kinh doanh gì đâu.

Kinh nghiệm của tôi là các bạn nên sắm một cái thìa để múc xà phòng ra. Nếu không tay ướt vọc vào hộp xà phòng thì chẳng mấy chốc nhìn hộp xà phòng bê bối chả muốn dùng. Dùng gội đầu rửa mặt thì phải xoa trong tay cho dàn mỏng và tạo bọt rồi hãy bôi lên tóc lên mặt. Dùng để tắm thì nên bôi lên một cái bông tắm cho nhiều bọt. Đừng để xà phòng rơi xuống lỗ thoát nước vì sợ làm tắc cống. Tôi cũng mới ngâm xà phòng trong nước rồi cho vào bình xịt để làm xà phòng rửa tay cho cả nhà. Nhìn rất mất cảm tình nhưng dùng thì rất vừa ý. Ai còn bí quyết nào nữa về xà phòng đen thì share nhé.
Các bạn ở Đức kiên nhẫn tí nhé. Có một bạn ở Đức đã hỏi và tôi đã cung cấp thông tin của người bán hàng để bạn ấy làm việc trực tiếp. Bao giờ bạn ấy nhập được hàng về thì tôi sẽ báo lên blog để bạn blog của tôi ở Đức có thể liên lạc để mua.

Nhọc quá. Kinh doanh quả không phải sở trường của tui. Từ mai tui lại trở về cỏ cây hoa lá chuồn chuồn bọ ngựa đàn ông và trẻ con thôi.

PS: bạn tôi nghe tôi kể tôi dùng xà phòng đen tốt lắm thì rất nghi ngờ. Nó nhắc cho tôi nhớ một vụ hồi còn đi học. Hôm đó tôi và nó đang ngồi tán gẫu bên thềm nhà thì bị một anh tiếp thị dầu gội đầu đi qua. Nghe anh ấy tỉ tê một hồi thì tôi nhẹ dạ mua ủng hộ anh ấy luôn 1 chai to tướng 20 nghìn đồng và rủ cả nó mua. Tôi gội chả sao, tóc suôn mượt đầy đầu không rụng cọng nào. Nó gội thì tóc rụng vãn cả đầu chịu không nổi cuối cùng đành dùng chai dầu gội đó để tắm cho chó. Nó nhắc tôi mới nhớ ra vụ đấy. Tự dưng tôi lo cho các bạn quá :-)))))

Ảnh: mình quên dặn các bạn là xà phòng chuyển về mới tinh thì sẽ có màu nhạt nhạt như trong ảnh. Dùng một thời gian sẽ ngày càng mềm và sẫm lại. Bạn nào thấy xà phòng cứng quá khó xoa lên tóc lên người thì rảy ít nước vào trong hộp, xà phòng sẽ mềm dẻo dễ dùng ngay. 

Friday, February 10, 2017

Cười một cái rồi mới đi ngủ



Cún béo xin hoãn cái entry Ông già làm gì cũng đúng vì hiện tại cún béo đang gặp phải một vấn đề nan giải các bạn ạ.
 Số là vì các bạn hỏi xà phòng đen nhiều quá nên đầu tuần mình bảo cậu lái xe ra bưu điện và DHL hỏi giá chuyển hàng. DHL thì 5 ngày là về tới nhưng đắt quá, nên mình quyết định chấm bưu điện. Sau đó mình gọi người bán bảo chuyển cho mình mấy chục hộp xà phòng đen. Sáng hôm sau mình bê thùng xà phòng đen ra bưu điện, gặp một mụ bưu điện béo mẫm, mặt mũi lờ đờ ngái ngủ. Mới 8h30 sáng mà mặt đã lại ngái ngủ thế này thì còn làm ăn gì, quả là điềm không lành. Y như rằng, mình đưa địa chỉ, nó tra cứu mãi rồi mặt lại càng đần thối ra “Chúng tôi không chuyển hàng về VN, chỉ chuyển về Nhật và Singapore”. Cậu lái xe tức quá “Hôm qua chính chị đưa cho tôi thông tin giá cả chuyển hàng về VN cơ mà?”. Nó tặc lưỡi bảo hỏi nó Việt nam thì nó tưởng Việt Nam với Singapore với Nhật thì cũng giống nhau!
Mình vẫn cố ôn tồn hỏi nó “Thế ngoài Nhật và Sing thì các chị còn chuyển về nước nào gần VN nữa?”. Mình muốn hỏi càng nhiều thông tin càng tốt trước khi tìm giải pháp cho thùng xà phòng của mình. Nó mở giấy tờ ra tra cứu mải mê. Mình nín thở nhìn nó hồi hộp. Một lúc sau nó ngẩng lên, chậm rãi “Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và…”. Mình biết gặp ca khó nên chẳng đợi nó brainstorm xong, bê thùng xà phòng té luôn. Thôi để cho nó ngủ tiếp chứ đánh thức nó dậy giữa chừng thế này đầu óc nó lẫn lộn đần độn, lại chỉ mình sang tận Papua New Guinea mình chịu không nổi.
Mình chạy qua DHL, bụng cũng chả hy vọng gì nhưng cũng không còn cách nào khác. Chúng nó bảo mình DHL courier này đắt lắm, vì chỉ dùng để gửi giấy tờ gấp rút. Chị gửi hàng nặng cân, lại không cần gấp, chị gửi DHL cargo đi, rẻ hơn nhiều, chúng tôi sẽ gửi báo giá cho chị qua email. Mình nghe xong như chết đuối vớ được cọc, tán như khướu với cả phòng DHL một chặp, rồi bưng xà phòng đen ra về lòng tràn trề hy vọng. Buổi chiều, chúng nó gửi email cho mình, báo một mức giá DHL cargo cao hơn cả mức giá DHL courier cũ. Lộn hết cả ruột lũ đầu đất.
Thế là từ dạo đó, mình cảm thấy mình rất giống Ngọc Trinh các bẹn ạ. Ngọc Trinh tối nào cũng phải soi gương, cười một cái rồi mới đi ngủ, còn mình thì tối nào cũng phải nhìn một đống xà phòng đen, cười một cái rồi mới đi ngủ.
À, nhắc vụ Ngọc Trinh mới nhớ. Ôi sao mà tui càng ngắm anh Hoàng Kiều tui càng thấy anh ấy giống bò sát cổ đại. Mắt anh vừa bé vừa xếch, da anh sần sùi, hai tay anh ngắn ngủn bươi bươi sang hai bên cái bụng tròn, thỉnh thoảng anh lại có màn chải tóc dựng lên trông y như cái mào, thặc là cổ quái. Có ai cùng suy nghĩ như tui hông?

PS: Cám ơn em Anonymous đã gửi link youtube dạy cách pha lỏng xà phòng. Thế là từ giờ ngoài việc tắm gội rửa tay rửa mặt tẩy trang bằng xà phòng đen thì tui còn có thể ngoáy xà phòng đen vào nước rồi cho vào bình, trẻ con muốn rửa tay đàn ông muốn cạo râu thì xịt ra một ít. Quả là đại tiện. À quên chưa kể, đi du lịch tôi xúc một cục xà phòng bỏ vào túi mang theo, khỏi mang chai lọ lỉnh kỉnh mất công như mọi lần. Tôi quả cũng hơi mẹ mướp quá đà nhưng tiết kiệm được gần 1k hành lý đấy các bạn ạ.

Thursday, February 2, 2017

Xà phòng thần thánh


Tui thấy em Thùy Tiên và bạn Tú baglady cứ đá qua đá lại vụ kem dưỡng da, tui ghen tỵ quá bèn viết entry này.
Số là tính tui vốn lười. Tui gần 4 sập, trong cả quãng đời gần 4 sập của tui tui chưa từng có mỹ phẩm dưỡng da nguyên bộ, thậm chí vài bước cho liên tục khoa học cũng không. Tui lười đến độ gội đầu tôi cũng chẳng muốn mất thời gian dùng dầu xả. Gội xong, xả nước sạch rồi dùng dầu xả rồi lại xả nước lần nữa, hóa ra thành 2 lần gội đầu à, thời gian đâu. Thế nên hôm nào siêu thị không có dầu 2 trong 1 thì thôi khỏi dùng dầu xả luôn. Tóc không có dầu xả nhiều khi cứng quèo dựng đứng tôi cũng mặc kệ.
Thế mà trời run rủi làm sao lại cho tui đến châu Phi, và lại cho tui tình cờ khám phá ra loại xà phòng đen châu Phi nổi tiếng thế giới.
Xà phòng đen được làm như sau: người dân bản xứ có công thức bí truyền. Họ đào cái hố, rồi lấy vỏ của quả cocoa cùng với vài loại lá lẩu cây cỏ vỏ cây vỏ quả khác đốt âm trong nhiều giờ liền để thu được cái họ gọi là cocoa ash. Cocoa quả chín màu vàng, vỏ rất cứng gọi là cocoa pod, bên trong là hạt màu nâu. Hạt này phơi khô tán nhỏ sẽ thành bột ca cao ta hay dùng. Tóm lại, sau khi đốt vỏ quả ca cao âm ỉ trong nhiều giờ liền và thu được tro ca cao, họ trộn tro này với các loại dầu bản xứ chiết xuất từ quả bơ shea, dầu dừa, dầu cọ, thêm cả mật ong và lô hội, thành phần thế nào lại tùy từng người nắm giữ bí quyết. Công đoạn quan trọng nhất của quá trình làm xà phòng đen là quá trình ngào trộn. Những người đàn bà châu Phi ngồi ngào trộn bằng tay hỗn hợp tro và các loại dầu trong nhiều giờ đồng hồ. Càng lâu thì tác dụng dưỡng da của xà phòng thành phẩm càng lớn.

Từ ngày khám phá ra black soap, tôi bỏ xó tất cả dầu gội dầu tắm dầu xả sữa rửa mặt tẩy trang. Hóa đơn đi chợ lại đơn giản và tiết kiệm thêm một bậc. Tôi dùng xà phòng đen tắm. Tôi dùng xà phòng đen gội đầu. Tôi dùng xà phòng đen rửa tay, rửa mặt, tẩy trang. Tôi dùng xà phòng đen cho bọn trẻ con. Tôi e rằng nếu xà phòng đen rửa bát giặt quần áo và oánh răng được chắc tôi cũng dùng luôn. Chỉ dùng xà phòng đen, sau đó không dùng dưỡng ẩm, mà da trên người không hề bị khô. Tóc cũng thế, mượt vừa phải chứ không lúc ướt thì nhớt nhợt lúc khô thì mềm oặt nằm ẹp xuống đầu như khi dùng dầu xả. Mỗi tội nếu dùng xà phòng đen thì nói chung 2, 3 ngày phải gội đầu một lần và lúc tẩy trang thì phải nhắm chặt mắt nếu không mắt bị cay xè.
Các con tôi ít dùng hóa chất. Tuần 1, 2 lần tôi dùng xà phòng đen tắm gội cho chúng nó, những ngày khác chúng nó tự tắm bằng nước không và chỉ dùng xà phòng rửa những chỗ cần rửa. Tháng một lần tôi ngâm chúng vào bồn tắm, ngâm thật lâu cho bở và dùng găng tay nhám và xà phòng đen kỳ cọ tẩy da chết.
Tôi muốn đến thăm ngôi làng nơi những người phụ nữ châu Phi đang làm xà phòng đen. Người phụ nữ nắm công thức xà phòng đen bí truyền đang nuôi một bầy trẻ mồ côi. Tôi sẽ nói với bà ấy, rằng hộp xà phòng thành phẩm nên có thêm một cái thìa gỗ, để lấy xà phòng ra dễ hơn, xà phòng còn lại trong hộp giữ được lâu hơn, sản phẩm nhìn chuyên nghiệp hơn, lại tạo thêm được việc vót thìa gỗ từ nguyên liệu bản xứ sẵn có.
Những đứa trẻ bị bán làm lao động khổ sai trên mặt hồ Volta, tôi cũng phải đến thăm chúng. Rồi nếu quyên được đủ tiền, có thể chúng tôi sẽ giải thoát được một đứa nào đó, và cho nó đi học, cho nó chữa bệnh. Những đứa trẻ phải lao động quá nặng nhọc nên cơ thể vạm vỡ nảy nở quá sớm, và không thể cao lên được nữa.
Tôi cũng đã hứa sẽ đến thăm những đứa trẻ trong các nhà tế bần, mà chưa có lúc nào đi được.
Một chuỗi siêu thị ở đây cũng đang muốn chúng tôi giúp xử lý những món đồ ăn gần hết hạn, mang tặng cho một bếp ăn nào đó thay vì đổ bỏ. Đồ ăn còn ăn được sao lại phải đổ bỏ, bao nhiêu người còn đang đói.
Rất nhiều việc muốn làm. Năm mới vừa bắt đầu, vèo cái đã hết tháng 1. Lịch tháng 2 đã kín. Trong tháng 2 còn phải tổ chức lễ hội hóa trang cho đám trẻ con Ý ở đây. Đang định trồng một khoảnh rau sạch trong vườn giờ phải hoãn kế hoạch đó lại. Gì chứ rau mình vừa lên trẻ con nó lại dẫm nát hết thì phí của. Trồng thử ít rau sạch xem ăn có bị đau bụng không. Chứ từ hồi đến đây đến giờ là 5 tháng rồi, mà ăn gì cũng hơi tí là đau bụng gần chết. Châu Phi ơi là châu Phi. 
PS: để chuẩn bị tinh thần cho entry sau, kính mời các bạn tìm đọc "Ông già làm gì cũng đúng" của Andersen trước đi nhé.
Ảnh: trẻ con trong lớp học của một khu nhà ổ chuột. Đang chí chóe khóc lóc ỏm tỏi mà thấy có người ngó vào hỏi thăm một cái là cười luôn. Keep being innocent!