Friday, December 15, 2017

Vụn vặt



Cô con gái yêu xin mẹ đi học lớp đan móc cùng mấy đứa bạn. Sáng cuối tuần, nó đeo cái tai nghe màu hồng bố nó mua cho trong đợt đi nghỉ hè, cái tai nghe còn có thêm hai cái tai mèo màu hồng nó tự cắt giấy dán thêm vào cho đáng yêu, mồm ư ử Despacito, và hì hục ngồi móc, bên cạnh là con mèo nằm dỏng tai trong cái giỏ mây. Được một lúc, nó ngẩng lên bảo “Mẹ ơi, giáng sinh mình về Salento mẹ mua quýt cho La ăn”. Không biết sao tự dưng nó lại nghĩ đến quýt, chắc đã quá giờ ăn sáng mà bố nó vẫn mải ngủ chưa cho nó ăn nên nó đói bụng nghĩ vẩn vơ.
Giáng sinh là mùa quýt ở Salento. Quýt trồng gần Matera, thành phố xây trong đá trắng tuyệt đẹp. Trên đường tới Matera là những vườn quýt bạt ngàn, cành toàn quả là quả nặng trĩu sa cả xuống đất. Quýt đỏ ối, bé tí, vỏ thơm ngát, không hạt, ngọt lịm, vào mùa giá chỉ có 1euro 1kg. Mình cứ mua mấy cân một lúc, để lên một cái khay to trong phòng khách. Lũ bợm mê quýt như điếu đổ, trong nhà lạnh thế mà cứ vừa chạy chơi vừa lấy quýt ăn, chỉ loáng cái cả cân quýt hết veo. Về lại châu Phi rồi mà vẫn nhớ quýt Puglia, cứ thỉnh thoảng lại tru tréo mẹ ơi quýt quýt. Chúng nó mè nheo quá mình mua đại quýt châu Phi ăn thử xem sao. Eo ơi, màu nhạt thếch, múi nào múi nấy dai nhệch, toàn hạt to tướng, và chua vãi tè. Lũ bợm mỗi đứa nhá một múi rồi nhè vội. Cả túi quýt đành dùng để bày phòng ăn và phòng khách cho đẹp chứ không ai dám ăn nữa.

Mấy tháng trước Edem khoe có bạn ở VN đặt 300 hộp xà phòng đen, nhưng đơn hàng tối thiểu phải là 600 hộp mới xếp đủ một mét khối nên chưa biết làm sao. Mình nghe thế thì bảo thôi cậu cứ gửi 600 hộp đi, tôi bảo em trai tôi lấy nốt cho cậu 300 hộp. Mình định tặng bạn bè, họ hàng, rồi để nhà dùng dần, chả mấy chốc mà hết 300 hộp. Nhưng em trai mình nghe thế thì liên lạc với đứa bạn nó có công ty để nhập khối lượng lớn về. Mấy tháng trời ròng rã vất vả, cuối cùng xà phòng đã về tới nơi các bạn ạ. Các bạn đặt mua ở đây:
Công ty cổ phần đầu tư Kim Quy. Địa chỉ 560 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà nội. Liên hệ Thủy 098 875 6682. Link facebook https://www.facebook.com/X%C3%A0-ph%C3%B2ng-%C4%91en-Ghana-336225200188353/
Mình không biết gì về công ty này, không biết giá cả, không tham gia vào kinh doanh, chỉ biết là xà phòng đen đó chính là xà phòng African Spring của Edem. Công ty nhập nguyên khối, không có hộp, vì rẻ hơn mà cũng vì Edem chả kiếm đâu được từng ấy hộp một lúc. Ở châu Phi này để có được lượng hộp lớn thế thì mất thời gian rất lâu, đắt, mà cũng chỉ là hộp nhựa. Các bạn có thể tái sử dụng hộp nhựa chai nhựa cũ có sẵn trong nhà. Mình cũng nhờ các bạn hiến kế hộp đựng và giấy gói cho công ty kia. Theo mình, sử dụng các vật liệu tự nhiên như tre, lá chuối, rơm, đồ Bát Tràng, lao động thủ công từ VN, là hay nhất. Bạn nào làm khách sạn có thể gợi ý cho khách sạn đem vào dùng cho khách. Idea, idea please!
Xà phòng nhận về khả năng sẽ hơi cứng do bị mất nước. Các bạn rảy ít nước vào là lại mềm dẻo dễ dùng ngay. Bạn nào muốn thêm thông tin thì đọc lại entry Xà phòng thần thánh mình viết hồi lâu lâu. Ngoài ra, đồ bơ shea dưỡng da của Edem cũng rất tốt. Bạn nào tò mò muốn thử thì cứ bảo công ty bán xà phòng cho họ cân nhắc nhập thử.
Edem bảo lệnh đặt hàng từ VN đến đúng lúc cái làng toàn phụ nữ và trẻ em đó đang khó khăn. Đơn hàng này giúp họ đủ ăn trong vài tháng. Mình cám ơn mấy cô cậu trẻ tuổi ở VN, chỉ đọc blog mình mà dám chuyển tiền tới châu Phi. Mình cũng cám ơn những bạn nhận xà phòng mình gửi, mình không hỏi tiền nhưng các bạn đều tróc nã mình để gửi tiền trả. Nói thật các bạn không trả mình cũng chả làm gì được các bạn hehe. Edem bảo còn hơn chục đơn hàng từ các shop ở VN nhưng vì số lượng không đủ một mét khối tối thiểu nên cậu ấy không làm được. Các bạn có thể liên lạc với công ty ở trên để gộp các đơn hàng lại rồi đặt với Edem một thể.
Thôi chào các bạn, nhà cún đi nghỉ Giáng sinh. Năm nay hy vọng giáng sinh sẽ khá hơn chứ không lạnh lẽo bẩn thỉu chai tay gẫy lưng như năm ngoái. Sẽ đi chợ Giáng sinh trên quảng trường. Sẽ mua hoa Trạng nguyên. Sẽ mua quýt Matera. Sẽ mua mấy cái gối tựa thật êm. Rồi nhóm lò sưởi.
Mẹ mong được nhìn thấy các con ngồi đọc sách bên lò sưởi củi thông, trong căn nhà được xây lên bằng rất nhiều nghị lực của bố mẹ và sự kiên nhẫn ngoan ngoãn của các con.
Ngoài vườn mùa đông, những hạt cỏ sẽ đang ngủ, đợi mùa xuân sẽ nảy mầm. Hè năm sau, hy vọng sẽ có cánh đồng. Năm sau, mình quyết chỉ sống phù phiếm thôi. Buon Natale!

Ảnh: lũ trẻ con ở cái làng làm xà phòng.

Friday, December 8, 2017

8/12/2017



Thằng bố ngồi ăn, mặt nhăn như bị rách vì thằng con nhảy bòm bọp bên cạnh, vừa ăn vừa hét, được hai con em phụ họa nhiệt tình.
Thằng bố bảo lũ con “Nói cho chúng mày biết mẹ tao cực kỳ hiền. Nhưng nếu mẹ tao còn sống mà nhìn thấy chúng mày ăn uống xấu thói thế này thì chúng mày chết”. Chả có tác dụng gì với lũ bợm. Chúng nó vẫn nhảy choi choi và la hét. Được một lúc, thằng bố điên tiết gào lên “Thằng kia nói nhỏ thôi, tao không điếc”. Được một lúc nữa, thằng bố sờ sườn (sườn bên phía thằng con), lấy ra một miếng đồ ăn to tướng dính vào áo sơ mi, mặt mũi ngao ngán. Thằng con cãi bay cãi biến “Đấy không phải Lê. Đấy là papa ăn tự bắn vào áo papa””. Mẹ bảo “Không phải ông thì còn ai vào đấy. Papa ăn kiểu gì mà lại tự bắn vào sườn papa được?”. Thằng con đuối lý bèn giả điếc.
Ăn xong, hai bố con rủ nhau chơi một chầu bóng đá gẩy tay subbuteo trước khi đi ngủ. Cũng chỉ được vài phút là vặc nhau loạn nhà. Thằng con cứ liên tục nói nhảm cộng với hành tung hoa chân múa tay kỳ dị làm thằng bố tức mình “Trò chơi này cần sự tập trung. Đến lượt tao đi mà mày cứ thổi phù phù thế, mày nghĩ mày đang ở đâu, ở ngoài chợ hả?”.
Hai vợ chồng đến dự ngày quốc tế ở trường bọn trẻ con. Có thằng bé vừa đọc rap vừa nhảy điêu luyện khiến cả trường vỗ tay rần rần. Thằng bố ghé vào tai vợ bảo “thằng này có khi thành thần tượng của thằng con trai mình mất ý em ạ. Mỗi tội nhìn thằng này hát và nhảy rất tự nhiên, còn nhìn thằng con mình thì… ọe”. Mấy tuần nay, cả nhà rên xiết vì ông con suốt ngày đọc rap. Mẹ yêu ông lắm nhưng công nhận ông đúng là thảm họa. Nhưng mẹ chỉ nhăn nhó ngồi chịu trận, còn ông bố lại giãy nảy lên “Tao cho mày đi học bao nhiêu tiền mà mày học cái gì không học lại đi học cái phong cách của bọn trẻ con đường phố thế hả”. Thằng con gân cổ cãi rằng rap rất cool ông rõ là chả biết gì. Vợ bảo chồng thôi ông ơi con ông tuổi teen, ông lại mang cả nhà đến ở giữa châu Phi, không rap thì ông hy vọng nó nghe thính phòng giao hưởng cổ điển nhà ông à. Ông bố đành thôi nhưng mặt mũi vẫn hậm hậm hực hực.
Thằng con xông tới. Thằng bố co chân và giơ tay ra đỡ. Thằng con lăn đùng ra đất lăn lộn ăn vạ. Thằng bố liến thoắng “Tao làm gì mày, tao tự vệ chứ làm gì mày đâu”. Chắc phải thanh minh vội để con vợ khỏi gào lên “Ông vừa làm gì con trai tôi?”.
Thằng bố đi công tác có một ngày. Chương trình nghị sự vừa dài vừa chán nên nhắn tin cho vợ liên tục. Bảo anh chỉ mong về nhà chơi với con rồi lúc chúng nó đi ngủ thì ngồi xem phim với em. Tối bố về, con đã ngủ. Sáng hôm sau, sáng tinh mơ, thằng con nghe tin bố đã về thì mừng quá xông vào ngay. Mình đi ngang phòng ngủ vẫn còn kịp nghe thấy thằng con duyên dáng đã đang cất giọng hát ông ổng còn thằng bố thì vừa ngủ vừa suỵt suỵt cho thằng con ngừng hát chắc để cho bố ngủ cho yên.
Thằng bố ngó ra khỏi phòng gọi thằng con “Ale, bố đang cởi trần, con chạy xuống nhà lấy cho bố cái balo”. Thằng con ừ hữ chả ra nhận lời cũng chả ra từ chối. Thằng bố đợi một lúc lại gọi thống thiết vì đã muộn giờ ra máy bay “Ale đi lấy cho bố cái balo. Mày đi hay không thì nói luôn ra”. Thằng con lại ừ hữ, vẫn chưa ra nhận lời hay từ chối. Bị thằng bố thúc đến lần thứ ba nó mới lờ phờ bảo “không đi”. Thằng bố điên quá chạy thình thịch xuống nhà vác cái balo lên, hẳn là rất điên vì trần trùng trục chạy xẹt qua mặt hội người làm chả buồn ý tứ gì. Lúc vác cái balo trở lên, đi qua thằng con, thằng bố còn mỉa một câu “Bố cám ơn mày”.
Ngày nào tui cũng cảm ơn trời phật đã cho tui một thằng con y hệt ông chồng. Cho ông biết sống cùng người ngáo ngơ, nghe tai nọ ra tai kia, làm một hỏng hai, dặn một đằng làm một nẻo, và trời đất có lộn ngược vẫn cứ bình chân như vại chả phải việc của miềng, nó vất vả thế nào.

PS1 : con mẹ gào lên “Đứa nào làm hỏng thỏi son của tao?”. Con một đứa lấm lét chưa kịp nói câu nào thì bố liến láu đỡ ngay “Tại bố đấy. Bố làm hỏng thỏi son của mẹ”. Bố với con gái có khác, bênh nhau chằm chặp. Hai cô con gái đang tuổi lớn, ngày nào cũng lén lút vào phòng tắm của mẹ lấy mỹ phẩm bôi trát lên mặt. Có hôm đưa nó đến trường, được nửa đường thì mình chột dạ vì mọi khi thấy mồm mép nó không ngơi phút nào mà sao hôm nay im thít, bèn quay lại đằng sau nhìn. Thì hóa ra, ôi thôi, nó đã lấy son bóng bôi toe toét lên mồm từ lúc nào. Thế cho nên suốt đường đến trường nó ngồi im không dám động đậy, mồm trều ra để giữ son không thì son trôi đi mất. 

Ảnh: Vợ càu nhàu "Trên đời này em thích nhất bọ ngựa. Xong việc một cái, bọ ngựa cái vồ bọ ngựa đực chén luôn". Chồng nghe thế quờ tay định tát nhưng vợ vốn tỉnh táo đã né thành công. 

Friday, December 1, 2017

1/12/2017



Loay hoay suốt cả buổi chiều với lịch tiêm vaccine của cả nhà. Hại não. Mấy năm chuyển một nước, mỗi nơi lại một thứ tật bệnh khác nhau nên yêu cầu tiêm phòng khác nhau. Từ hồi đến châu Phi thì trẻ con đã đành mà người lớn cũng phải tiêm nốt. Khốn nỗi thời gian mình về Ý rất hạn hẹp. Lúc đến kỳ tiêm nhắc lại thì mình không có mặt ở Ý nên không tiêm được. Lúc mình về Ý thì họ lại hết vaccine nên cũng không tiêm được. Mà tiêm các mũi phòng bệnh cho châu Phi thì cứ phải đến một nơi nhất định ở Rome chứ không phải nơi nào cũng tiêm những mũi đó. Chỗ đó thì đông ơi là đông. Có lần, mới 7h sáng mà phòng chờ đã kín người. Bác sĩ mở cửa ngó vào, thấy thế thì hét “Voi siete troppi!”, tức là “Các ông các bà ở đâu ra mà lắm thế”. Bác sĩ tâm sự với ngài rằng có giai đoạn dân Ý chẳng hiểu sao lại lên cơn tẩy chay tiêm phòng. Một thời gian sau, khi lại bắt đầu có người chết vì những bệnh từ lâu không ai chết nữa, thì dân tình sợ quá lại đổ xô đi tiêm, gây nên tình trạng quá tải ở những cơ sở y tế của nhà nước. Tóm lại, tiêm phòng cho đủ liều, đúng lịch, đã mệt. Lại càng mệt hơn khi mình sống ở tít châu Phi.
Xong thì xoay sang làm lương cho nhân viên. Tự dưng mình nhận ra đời mình vất vả phức tạp cũng vì mình tử tế quá. Mình đến đâu thì chi phí ở đó cũng giảm nhưng quỹ lương cho người làm bao giờ cũng tăng. Nhưng người làm, có lẽ vì cuộc sống của họ khó khăn và quá ít cơ hội, thấy mình rộng rãi và hay tạo điều kiện này nọ cho họ kiếm thêm, thì họ trở nên tham lam tận dụng không thể tưởng được. Có đứa, thu nhập của nó năm nay đã gấp đôi so với năm ngoái lúc mình mới đến, thế mà nhận tiền xong mặt nó vẫn buồn thiu ra. Có đứa bảo ngày nào nó cũng phải lên nhà làm việc lúc 4h sáng vì phải chuẩn bị hộp đồ ăn trưa cho trẻ con, thế nên mỗi tháng phải cho nó nghỉ thêm một ngày để nó về thăm gia đình. Chuẩn bị có 3 cái hộp cơm con con cho trẻ con mà cần tới tận 3 tiếng, nó cứ làm như mình chưa nấu ăn bao giờ. Có đứa, lương tăng, nghỉ dài ngày, thưởng các khoản, y tế bảo hiểm, nghe xong nó chả cám ơn câu nào mà hỏi lại liền thế còn tiền sinh nhật thì madame tính sao.
Hợp đồng mình đưa cả tuần vẫn còn dền dứ chưa ký vì muốn xin thêm cái nọ kỳ kèo cái kia lý luận cái nọ băn khoăn cái kia, mặc dù chúng nó thừa biết lương chúng nó vào loại cao nhất so với các tư dinh đại sứ khác ở đây. Mặt mình lạnh như tiền “Tôi rất bận, không có thời gian nghe các anh trình bày. Hợp đồng đã viết rất rõ ràng, không thêm bớt gì cả. Các anh có nốt hôm nay để ký. Hôm nay mà không ký xong thì tôi coi như là các anh không muốn ký hợp đồng và do đó không muốn làm việc ở đây nữa”. Thế là răm rắp ký luôn nộp lại luôn không dám ho he câu nào nữa. Mềm nắn rắn buông, mệt các vị.

Sáng, mình dậy sớm tranh thủ lấy điện thoại của ông để dặn việc đám thợ đang làm nhà ở Ý. Kiến trúc sư, thợ làm vườn, thợ xây lò sưởi, thợ lắp hệ thống sưởi ấm, đủ các loại thợ. Đang nhắn tin loách choách thì ông quáng quàng bật dậy làm mình giật nảy cả mình “Điện thoại anh đâu? Điện thoại anh đâu? Chuông báo thức kêu chưa? Anh có chuyến thăm của Thủ tướng…” đoạn lại nằm vật xuống ngủ tiếp.
6h tối ông nhắn tin “Trưa mai 12h Thủ tướng và phái đoàn 20 người ăn trưa ở nhà mình”. Mình nghe xong chạy cuống giò. Lên menu, đi chợ, về hò con đi ngủ rồi vội vàng xuống bếp nấu cùng đầu bếp. 10 rưỡi đêm, công việc nấu nướng đã hòm hòm, mệt phờ, bê bát rau lên nhà, vừa ngồi xuống há mồm định cho thìa rau vào mồm thì điện thoại kêu ting một tiếng. Tin nhắn của ông “Em yêu, mai không có phái đoàn đến ăn trưa nữa. Xin lỗi em”. Toàn bộ số đồ ăn phải cho vào tủ đá. May quá chuyến viếng thăm của Thủ tướng đã xong và do vậy nhà tui đã được trở lại cuộc sống bình thường.
Trận bão vừa rồi ở Salento làm đổ 3 cây thông lớn trong vườn. Đổ sai thời điểm thế chứ lại. Đổ muộn tí có phải Giáng sinh này tui đỡ phải tốn tiền mua cây thông không.