Thursday, March 28, 2013

28/3/2013


Đóng hành lý. Quần áo không mang mấy, chỉ mang đồ ăn vặt cho bọn Lê La Na. Trẻ con nhà này thì ngoan mỗi tội xấu máu đói. Muốn cho chúng nó vui vẻ hợp tác thì chỉ có cách cho ăn luôn mồm. Lái xe đường xa, bố mẹ ngồi trước nói chuyện cứ nói chuyện, con ở đằng sau hát hò inh ỏi. Một lúc sau thấy im dần im dần, rồi bắt đầu một tiếng óe lên “mamma xấu” hoặc “Anna không yêu mamma nứa”, là biết ngay lại ngót bụng. Giúi cho mỗi đứa 2 cái bánh thì lại hát thêm 5 bài nữa. Nếu chỉ giúi cho một cái thì chỉ hát thêm được 3.

Biết thế nên sáng qua phải chạy đi khuân đồ ăn về. Mấy hộp bánh vừa mua về để đấy chưa kịp khóa vali, con Anna lẻn vào lấy trộm được một túi, xé toạc ăn tại chỗ. Thấy mẹ chạy đến nó vội vã xách túi bánh chạy biến. Mẹ đuổi theo cố túm nó mà nó tuồn ra được chạy mất. Mẹ bất lực quá bèn ngồi bệt xuống đất khóc hu hu. Con ranh con trước khi biến xuống cầu thang cùng túi bánh còn quay lại an ủi “mamma đừng hóc”. Đến chịu con với cái.

-          Đã sắp xếp hòm hòm một sự kiện liên quan tới giới vợ ngoại giao trong tháng 4

-          Đã gửi thư mời mấy chục bạn ông con tới đá bóng và ăn kem sau kỳ nghỉ Phục sinh

-          Trả lời hết các email, sms cá nhân, trường học của con, công việc của chồng, hẹn hò đủ các thể loại contacts cho tháng tới.

-          Mua đủ đồ dùng cần thiết và đóng hành lý, thuốc xịt muỗi, kem chống nắng, nước rửa mũi, kính vv và vv. Kính của ông con mẹ phải làm cận râm, tức là làm kính cận rồi mới nhuộm râm. Hôm kia đến lấy kính, nhìn thấy kính thì tròn mắt, bực mình nói cho hội bán hàng một trận “các ông nhuộm kính kiểu gì thế, đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy kính râm nào có màu xanh kỳ dị thế này. Các ông nhuộm đúng màu mẫu cho tôi nếu không tôi lấy lại tiền”. Hơi ghê gớm quá nhưng mình đã bận điên lên được mà còn phải đi đi về về mấy lần.

-          Trả lương và dặn dò mấy người làm những việc họ phải làm khi mình vắng mặt

-          Cố nhảm thêm một entry trên blog

-          Hành lý đã khóa lại

Giờ chào các bạn blog, nhà cún béo đi nghỉ.

Summertime and the feeling is easy

Fish are jumping and the cotton is high…

Ảnh: hè năm ngoái

Monday, March 25, 2013

Những bông hồng nữ hoàng


Nếu mà, đi lại con phố đó, những hình, những mùi của quá khứ sẽ làm em nhớ anh kinh khủng. Không, không, em sẽ đứng sững lại, ký ức vụt qua não như một mũi tên, mũi cay, trán cay, mắt cay, và em sẽ cảm thấy mình nhớ anh không thể chịu đựng nổi.

Và rồi, nếu em vẫn là người đàn bà thích gì làm nấy, không quan tâm đến cảm giác của người khác hay sự kỳ quặc của chính mình, em sẽ bấm điện thoại gọi anh “anh, em vừa đi lại con phố ngày trước, tự nhiên em nhớ anh…”. Chỉ thế thôi, chẳng có ý gì khác, vì đi hết con phố đấy em lại sẽ quên (hy vọng thế), như đã quên nhiều năm qua. Ký ức như mặt hồ, rồi sẽ lại phẳng lặng. Thậm chí em còn không nghĩ đến chuyện cuộc gọi ngắn ngủi kia của em có làm anh xáo động hay không. Và thậm chí em còn không hiểu nổi tại sao anh của em lại nổi giận và bảo em ích kỷ. ‘Twas an innocent thought, just an innocent thought, tại sao anh lại giận?

Nhưng mà không, em đã lớn rồi, và anh thì chắc đã quên.

…những bông hồng nữ hoàng nở rực rỡ trong chiếc bình rộng cổ, mắt anh nhìn, ngày mùa xuân ấm áp và hưng hửng nắng. When you ran the office, it was a happy place…

Chỉ là nhìn thấy một bụi tre khô dựng ở đầu con phố cổ, đường Tết vắng teo, trên một bức ảnh đen trắng, anh ạ.

Sunday, March 24, 2013

Dùi đục chấm mắm cáy

Hôm nọ xuống Abu Dhabi vì được mời đi nghe Andrea Bocelli hát. Mình hồi trước không thích giọng Bocelli lắm vì thấy nó hơi mỏng chứ không nhiều lực như giọng Pavarotti, nhưng phải công nhận hát hay, nhất là những bài nhè nhẹ trữ tình. Mình đến lúc chỉ vài phút nữa là concert bắt đầu, phía trước phía sau khán giả ngồi đông như kiến.

Buổi concert rất hay, khán giả vỗ tay nhiệt tình đến mức cậu Bocelli cứ đi vào rồi lại phải đi ra hát thêm bài nữa, 4, 5 lần mà vẫn chưa xong. Chỉ có một vấn đề duy nhất là mình phải ngồi cạnh ông chồng mình suốt buổi. Đầu tiên là ông đi mua sushi về vừa nghe vừa ăn. Vừa nghe opera vừa ăn sushi thì mình chịu ông rồi, lại còn cứ lảm nhảm “sushi chay ý mà, em ăn không, em ăn đi”. Chắc rủ mình ăn cùng cho có khí thế vì ăn một mình trông kỳ quặc quá. Nhưng ông bất chấp vì dạo này ăn kiêng nên lại càng đói khát hơn mức bình thường. Mình thì nổi hết da gà chỉ sợ ông làm đổ nước xì dầu vào quần áo mình.

Đã hết đâu, chén no một bụng sushi rồi thì ông bắt đầu ngó ngoáy. Ông ngó ngoáy như khỉ, không ngồi yên một giây nào. Nhạc nổi lên là ông ngọ ngoạy nhún nhảy và hát theo. Nhạc thính phòng hay nhạc sàn nhảy thì ông cũng đu đưa đúng một điệu, và hát thì hoàn toàn sai nhạc. Ông lại còn cứ ghé vào tai mình hát ra vẻ hiểu biết và huých huých vào người mình để gây sự chú ý. Khốn nỗi ban tổ chức họ xếp ghế nhỏ và sát vào nhau, chắc để cho bán được nhiều vé, khán giả ngồi ép vào nhau như cá hộp, nên khi ông vừa rung đùi ông vừa huých vào đùi mình thì mình thấy cặp đùi to béo của bà ngồi cạnh mình phía bên kia cũng rung theo. Mình cố gồng đùi mình để không ảnh hưởng tới đùi bà ấy nhưng đỡ không nổi vì ông rung đùi ông nhiệt tình quá. Hết rung đùi thì ông chuyển sang huých vai. Ông huých vai ông vào vai mình một cái thì vai mình lại huých vào vai bà kia một cái. Mình càng gồng người chống đỡ thì ông càng huých càng đu đưa khỏe (và vẫn tiếp tục hát theo hoàn toàn sai nhạc). Cuối cùng mình chịu hết nổi phải thì thầm “anh ngồi yên đi được không?”, thì bị ông bảo “đàn bà gì mà tính tính khó chịu” và dỗi luôn. Có ai khổ như tôi không trời???

Nghe hát thì ông hát theo sai nhạc, xem phim thì ông ngủ ngáy khò khò, khiêu vũ cổ điển thì ông dẫm vào gấu quần con nhà người ta, nhảy nhót hiện đại thì nhạc một đằng ông đu đưa nhún nhảy một nẻo, thậm chí đi xe máy là cái môn võ biền nhất thì ông cũng ngã lộn cổ. Ngày xưa bà ngoại cứ thấy ai như này là lại bảo “dùi đục chấm mắm cáy”.

Sáng nay kế hoạch là đưa hai cô giúp việc đi mua vải và may đồng phục tiếp khách. Đồng phục hàng ngày thì ra siêu thị là mua được, nhưng khi có khách thì phải đồng phục khác. Rồi chị bạn còn tổ chức trunk show bán đồ Judith Leiber, đồ trang sức và váy áo của một nhà mẫu rất nổi tiếng của Ấn độ. Gửi email và tin nhắn mấy lần. Mình đã bảo mình bận và e là sẽ không thể đến được, thì chị ấy vẫn cố thuyết phục “chị đến uống với tôi một cốc cà phê rồi về cũng được” thì còn từ chối tiếp sao được. Thế là cũng bận đến quá giờ trưa. Xế chiều một reception. Đến tối lại phải đi ăn tối ở Atlantis the Palm. Chẳng trách từ sáng tới chiều cứ chạy chân không bén đất.

Mình định tổ chức một buổi football and Italian ice cream ở nhà cho ông con trai mời lũ bạn con trai ở lớp đến chơi mà cuối cùng bận quá phải hoãn lại đến tận sau kỳ nghỉ Phục sinh. Ông cứ càu nhàu bảo “mamma lúc nào cũng bận vì mamma không yêu Ale”.

Thursday, March 21, 2013

Đời toàn chuyện trớ trêu

Sáng thứ bảy, mình mắt nhắm mắt mở xuống nhà, nàng giúp việc E chạy ra ca cẩm luôn “Madame có thuốc chữa táo bón không? Tôi táo bón quá madame ạ”. Mình tỉnh cả ngủ. Cho bọn Lê La Na ra bãi biển chơi cả buổi sáng. Trưa về cho chồng con ăn uống xong xuôi hết mình mới ngồi xuống ăn. Bảo nàng E “nếu chị muốn chị có thể lấy súp trong nồi tôi vừa nấu mà ăn”. Nàng E nhanh chóng lấy một bát súp, bê ra bàn mình “madame tôi ngồi ăn ở đây được không?”, bảo “được”. Mình vừa đưa thìa súp lên mồm thì nàng lại băn khoăn “tôi ăn súp này có hết táo bón không madame?”. Thế là vừa ăn vừa nghĩ gì không nghĩ lại toàn nghĩ đến cái sự táo bón của giúp việc.

Hôm nọ đứng ở quầy trả tiền của Hamleys, gói quà hơi cồng kềnh nên hội bán hàng loay hoay mãi không gói xong, tính mình thì hay tranh thủ nên bảo “các anh chị cứ việc gói, tôi chạy đi chỗ này 5 phút quay lại ngay”. Tranh thủ chạy đi toilet chứ cũng chẳng có kế hoạch gì ghê gớm. Đang vội nên quả cũng hơi mạnh tay, thế là dải rút cái quần thể thao đứt đánh phựt một cái và phần còn lại tụt luôn vào bên trong cạp. Mình đứng ngẩn ra trong toilet đến vài phút, trong đầu tuyệt vọng tưởng tượng đến viễn cảnh phải đi trong Dubai mall bao trai thanh gái lịch mà mình vừa ôm gói quà to vừa ôm cạp quần. May quá cuối cùng mình đánh liều móc ngón tay vào cạp quần, xé toạc nó ra để với tới cái đầu dải rút bị đứt tụt tít sâu vào bên trong. Hú hồn.

Hôm nay ở trường Lê La tổ chức một buổi nhảy Gangnam style hoành tráng. Mình đến đúng giờ mà lại thành muộn vì mọi người đến từ sớm. Chạy xớn xác sau lưng mọi người tìm một chỗ đứng có thể nhìn được bọn trẻ con mà mãi chẳng có khe hở nào, mình thì lại lùn làm sao nhìn qua vai người khác được??? Thế rồi tự nhiên lại nhìn thấy một cái bục, bèn mừng rỡ leo tót lên. Trong bụng rất hí hửng “quái có cái chỗ đứng tốt thế này mà sao mọi người không đứng”. Nhạc nổi lên. Trẻ con người lớn nhảy tưng bừng, tất nhiên có cả mình. Tự nhiên mình thấy quái lạ sao lũ trẻ con cứ nhìn mình lom lom, mình làm gì chúng nó cũng rối rít làm theo. Chột dạ nhìn quanh thì mới tá hỏa vì hóa ra mình đang đứng trên bục nên chúng nó tưởng mình nhảy mẫu.

Hôm nọ đi phỏng vấn một con bé giúp việc. Nhìn thấy nó một cái nói thật mình muốn quay trở lui tắt điện thoại lỉnh mất ngay, nhưng đã quá muộn. Con bé giúp việc trẻ, 33 tuổi, người đen thủi, trông như cái hạt mít, răng vổ chìa, tóc xõa dài tới mông. Chưa hết, mình đang thao thao nói về nhiệm vụ phải làm mà nó chỉ nhất mực cắt ngang hỏi lương bao nhiêu, giờ nghỉ ngày nghỉ thế nào. Tiếng Anh không biết đọc, không biết viết, nói trọ trẹ, nấu ăn không biết, thế mà muốn lương cao, muốn ngày nghỉ trưa 3 tiếng tuần nghỉ hai ngày. Mình mà cắm được cái đuôi rồi đuổi được nó vào rừng là mình cắm luôn đuổi luôn quá.

Hồi năm ngoái bà Nuôi cho xem ảnh cô bạn. Bà Nuôi quảng cáo cô ấy nấu ăn cực giỏi, cực kỳ chăm chỉ sạch sẽ giỏi việc, mà lại muốn sang làm, nên mình mới bảo bà Nuôi gọi hỏi thử xem sao. Cô này hỏi gì bà Nuôi không hỏi lại hỏi một câu rất lãng xẹt “Bả (tức là miềng) có ghen không dzậy? Ghen là tôi hổng có làm”. Bà Nuôi kể lại cho mình, mình nghĩ đến cái ảnh, gần 50 tuổi, chụp ảnh đi dép crocs mặc bộ đồ, mặt hoang tàn đổ nát, thế mà còn hỏi câu hỏi như hâm. Thế là mình bỏ của chạy lấy người.

Không biết có phải tại mình vớ vẩn quá nên đời toàn gặp chuyện vớ vẩn hay không nhỉ???

Chưa hết, đi cả buổi sáng về nhà, vừa đặt đít ngồi xuống ghế chưa kịp thở thì cả lái xe cả giúp việc đã kéo nhau đến đòi phân xử vì tranh nhau cái toilet buổi sáng.

Sunday, March 17, 2013

Cấm tiệt mấy trò nghịch dại

Thứ sáu ngài đi với một nhóm bạn mang xe máy địa hình vào sa mạc để phi lên phi xuống trên các cồn cát. Nghe đơn giản thế thôi nhưng là một môn thể thao rất nguy hiểm, vì cồn cát có nơi cao hàng chục mét, dựng đứng và trơn trượt.

Chiều ngài về, tóc tai dựng đứng, mặt đỏ như gà chọi, điệu bộ lửng khửng. Mình đang mải nấu ăn mà con Anna cứ quấn khóc dưới chân bắt mẹ bế, thấy ngài về mừng quá giúi luôn nó cho ngài. Thoáng thấy điệu bộ ngài ngồi ôm con rất miễn cưỡng gượng nhẹ.

Tối, con cái xong xuôi, mình mới hỏi “anh ngã phải không?”. Ngài chối phắt “không”, đoạn nở nụ cười méo mó và cố gắng đi đứng thẳng thớm. Mình giả vờ không biết để đợi xem ngài cố được bao lâu. Y như rằng, đến trưa hôm sau chịu hết nổi ngài mò ra chỗ vợ, thú thật “thực ra anh ngã rất đau em ạ”. Mình giở ngài ra xem, từ đầu đến chân hơn chục chỗ bầm dập tệ hại, thật kỳ lạ là ngã như thế mà tại sao lại không gãy xương sống hay trẹo cổ. Mình lấy 5 viên thuốc cho ngậm. Ngài hẳn là tuyệt vọng lắm vì nửa tiếng sau lại ngỏ ý xin vợ 5 viên thuốc nữa, chắc hy vọng để cho nhanh khỏi. Mình bảo “từ nay anh mà xin phép đi dune bashing nữa thì câu trả lời của em luôn luôn là không nhé”. Ngài im thít. Chẳng là vợ ngài từ đầu đã giao hẹn đi thì cứ đi nhưng ngã chấn thương một cái là cấm luôn.

Từ đó đến nay ngài đi lại như zombie, ai gọi hỏi gì từ đằng sau là phải đợi một lúc ngài mới từ từ xoay cả người lại trả lời được, vì cổ không quay nổi. Mặt như hề vì một bên má sưng vếu và mũi sứt sẹo. Lại thêm bị ho, mỗi lần lên cơn ho là cả cơ quan đoàn thể đau nhức, rên rỉ như sắp chết. Vợ mà vô tình chạm vào người ngài một cái thì ngài kêu trời kêu đất. Vợ than “anh như được làm toàn bằng… Swarovski ý anh ạ”. Ngài giả điếc.

Khổ thân mình, thời gian này vừa tuần lễ thời trang, tuần lễ nghệ thuật, tuần lễ kim cương, mình từ chối bao nhiêu giấy mời mà vẫn phải chạy tít mù chân không chạm đất, mà lại còn thêm ông chồng như người cảnh.

À, mấy hôm trước nhảy lên cân sung sướng thấy mình chẳng ăn uống gì mà tại sao lại lên được tận hai cân. Hôm qua có thời gian rảnh rỗi lại nhảy lên cân, thấy 2 cân nọ vẫn còn đó, nghi ngờ nhảy xuống kiểm tra. Ôi thôi, lại là bàn tay của con Anna chọc ngoáy, chỉnh cái cân lên tận 2kg. Chán đời quá.

Wednesday, March 13, 2013

Chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm


Sáng thứ 6 cả nhà dắt díu nhau xuống Abu Dhabi tham gia một sự kiện của Ferrari. Đi vì ngài thôi chứ mình chẳng quan tâm mấy vụ này. Người lớn xem xe, trẻ con chơi trong phòng đồ chơi. Hơn 12h, mình bảo ngài “mình cho con đi ăn đi anh ạ, không chúng nó đói quá lại quấy khóc”. Ngài bảo “ơ nhưng anh phải đi briefing bây giờ trước khi lên đường đua”. Thế là ông cắp đít đi mất, để lại cho mình con 3 đứa bẩn thỉu lếch nhếch, con trai lớn thì khóc lóc không muốn ăn vì muốn được đi cùng bố, con gái lớn thì khóc lóc không muốn ăn vì đau bụng, con gái bé thì khóc lóc vì quá giờ ăn, vì buồn ngủ. Mình phải để 3 đứa con đang phá phách mè nheo khóc lóc đấy chạy đi lấy đồ ăn ở quầy buffet rồi vừa dỗ dành vừa cho cả 3 đứa ăn một lúc. Stress kinh.

Gần xong thì con Lila ôm bướm nhảy nhót “mamma Lila phải đi đái”. Mình bảo “con trai ngồi đây ăn nốt mẹ cho hai em đi nhà vệ sinh nhé”. Nhà vệ sinh thì xa, con Anna mới được nửa chai sữa nên không chịu đi bộ, mình phải bế nó nặng trĩu trên tay. Vào nhà vệ sinh một cái mình vừa quay đi tụt quần cho con Lila thì con Anna đã thọc ngay tay vào thùng rác ngoáy. Thay bỉm, đái, rửa tay xong xuôi, tranh thủ chạy đi lấy luôn cái xe đẩy. Vác được cái xe đẩy lên mấy chục bậc cầu thang thở ra đằng tai, cái áo lụa xước luôn một sợi.

Ba mẹ con đẩy xe đẩy về phòng ăn thì đã thấy ngài đang ngồi ăn rất thái bình ở bàn. Ngài tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng khi biết mình chưa ăn. Mình lấy vội vàng ít đồ ăn rồi ngồi ăn cho xong bữa. Ngài bắt đầu phát ngôn như cái loa rè “đồ ăn ở đây rất healthy, anh thích. Một khi anh đã vào chế độ ăn healthy rồi thì anh sẽ không quay lại ăn uống như trước kia nữa. Anh giảm cân rồi đấy em thấy không?”. Mình ừ hữ cho xong chuyện. Mệt bỏ mợ chỉ muốn ăn cái gì thật nhanh no, còn hơi sức đâu mà healthy mới chả không healthy, thì ngài lại khoát tay thành một vòng rộng, say sưa nói tiếp “anh sẽ làm lãnh sự quán mới theo phong cách kiến trúc này, em thấy sao? Tức là tường trắng, đơn giản, trên tường treo những bức tranh phong cảnh nổi tiếng của Ý, em thấy sao?”. “Vâng, anh ăn xong rồi mang con Anna sang phòng chơi ngồi ở đấy trông nó hộ em, chứ để nó ở đây nó phá quá em không ăn được”. Con ranh con chán ăn giờ đứng thè lưỡi liếm ghế. “Ô, tiếc quá anh không trông con được vì đến giờ anh lên đường đua rồi”. Thấy vợ nhìn một cái ngài phát hoảng hấp tấp đứng lên bế con bé chạy đi mất. Chạy đi rồi chạy lại ngay và lấy đồ ăn ăn tiếp. Mình hỏi “anh để con Anna ai trông thế?”. “Anh để nó đấy cho mấy đứa nhân viên ở trong phòng chơi. Em cứ relax, ăn nhiều vào, thấy em ăn anh rất vui”. “Anh lên đường đua trong bao lâu đấy?”. “Anh chỉ đi một tiếng thôi rồi anh về, chỉ đua 3 vòng thôi mà”. “Anh yêu, have fun, but come back in one piece or in thousands of pieces, do not come back in two pieces” (Một là ông về lành lặn, hai là ông tan xác luôn đi, chứ không được gẫy cái nọ cái kia). Hình như ông bảo mình là “cái máy cày” cũng có lý của nó.

Ăn xong quay lại phòng chơi ngồi trông con. Con Anna bỏ ăn trưa chỉ ăn nửa chai sữa nên một lúc sau là lại tìm mẹ mè nheo. Cho ăn nốt nửa chai sữa còn lại, như được tiếp thêm xăng, nó lại có sức nhảy tưng tưng thêm được lúc nữa rồi lại tìm mẹ mè nheo xin cái bánh. Ăn được cái bánh lại nhảy tưng tưng thêm hơn chục phút thì lại hết xăng chạy ra mè nheo xin cái bánh nữa. Mình mệt bã người.

Bảo mãi ngài mới chịu chần chừ cau có ra về. Về đến nhà ngài rủ thằng con trai, hai bố con mang xe đạp đi đạp vòng vèo trong phố chắc cho khỏe người, mình cắm mặt nấu ăn tối. Xong lại màn đánh vật cho con ăn, cho con tắm rửa đánh răng và thay quần áo đi ngủ. Hầu con xong đến hầu bố. Bố đòi ăn salad cho healthy. Vợ đang bận nấu nướng nên bảo “anh đi rửa cho em salad đi”. Thấy ông loanh quanh suy nghĩ một lúc rồi “thôi anh chả ăn salad nữa”. Lười hơn hủi.

Một trong những ngày mình thấy cốc nước half empty chứ không phải half full.

 

Sunday, March 10, 2013

Trẻ em đường phố


Mẹ đang chính thức đào tạo em bé của mẹ thành trẻ em đường phố. Tóc em mẹ lại vừa ra tay cắt hôm qua. Mặc dù cắt xong mẹ cố tình làm cho bù xù lên cho tự nhiên để xóa dấu vết mà bố em sáng hôm sau nhìn thấy em là hỏi ngay vợ “lại vừa cắt tóc con bé đấy à”. Quần áo em nhom nhem chả có món nào mới. Mẹ ít mua quần áo cho Lê La Na. Thỉnh thoảng lắm anh chị mới được một bộ mới, còn đâu là mặc thừa mặc lại. Đến lượt em thì còn chẳng được bộ mới nào. Quần con chị mặc chán chê, ngã sờn đầu gối, đến lượt em ngã lên ngã xuống mùa đông vừa xong nữa thì cái đầu gối rách hẳn, mẹ lấy kéo cắt cụt ống, thành quần đùi. Đằng nào mùa hè cũng đang tới, đỡ phải mua quần đùi. Nhìn em mặc áo phông cũ, quần cưa ống, chân đất, da nâu từ trán xuống tận mu bàn chân, tóc ngố, mũi thò lò nhảy nhót bắt kiến trong vườn mà mẹ không nhịn nổi cười.

Hàng sáng em đứng ở sân nhà mình gọi ới sang nhà hàng xóm rủ bạn thân em sang chơi cùng. Hai đứa mang tiếng playdate mà nhiều khi vừa lẫm chẫm sang gặp nhau một cái thì một đứa mặt đần ra rặn ỉa, thế là thôi giải tán; hoặc một đứa đánh đu lên chân người lớn đòi ngủ, thế là thôi cũng giải tán; hoặc tranh nhau đồ chơi đứa cậy gần nhà không cho đứa kia đụng vào đồ chơi của mình, đứa kia dỗi khóc huhu, cũng giải tán nốt. Ngoài những sự cố nho nhỏ kia ra thì của đáng tội hai đứa thân nhau ra phết. Thằng bé kia ít hơn em nửa tuổi nhưng thích em ra mặt.  Khổ nỗi nó có lịch trình vô cùng bận bịu vì mẹ nó tuần vài buổi đưa con đi hoạt động thể chất và âm nhạc. Chả bù cho em tỷ phú thời gian lang thang cả ngày ở nhà bám mẹ như đỉa và phá như ranh.

Đầu ngón tay bé xíu hồng hồng của em sứt sẹo vì phá kinh quá. Bé tí tẹo mà có khả năng phá hỏng mọi thứ, chỉ cần thò vào ngoáy ngoáy bấm bấm ấn ấn nạy nạy táy máy mấy cái là loa bẹp, váy rách, máy tính hỏng, điện thoại rối loạn, đồng hồ ngừng chạy, sách vở rách, chén bát vỡ và kem phấn tan nát. Bố em mắc bệnh vừa lười vừa đại tiện nên lĩnh đủ với em. Con đồng hồ cưng tháo ra để cạnh giường ngủ, buổi sáng em mò tới thả đánh bốp một cái xuống đất, ngừng chạy lập tức. Bố em phải đối mặt với hóa đơn 300euro sửa đồng hồ chán đời lên facebook triết lý “tôi tự hỏi động cơ thầm kín nào khiến một đứa con gái 3 tuổi cứ lấy đồng hồ nghịch mà không lấy cái khác. Có ai có câu trả lời cho câu hỏi này không”. Nẫu ruột.

Hôm nọ được đi xem ké thằng anh tập karate một buổi, về nhà em hăng hái tập cả buổi tối ở nhà. Chân bước ra trước, mồm kêu ẹc một tiếng, rồi vung cánh tay vừa đen vừa béo đấm theo, cái mồm móm cười rất tí tởn. Cả nhà được trận cười nôn ruột.

Ở nhà nhiều quá nên em rất bám mẹ. Buổi tối thay vì trèo lên giường mình tự ngủ như hồi đầu thì giờ em bắt mẹ bế ru em ngủ. Một lần như thế, thấy mắt em nhắm nghiền hơi thở đều đặn mẹ tưởng em ngủ say rồi, bèn hăm hở bế em vào giường em, nhanh nhanh cho thoát nợ. Vừa đi đến cửa phòng bị em mở đúng một mắt, cảnh cáo rất rành rọt “Anna không thích ngủ trong giường Anna”, làm mẹ đang đi lọt tọt phải dừng ngay lại, nhục quá cun cút bế em quay lại giường mẹ. Tưởng lừa em mà được à. Ngoài ra, những lần khác, lừa đặt được em xuống giường em rồi, mẹ nhẹ cả người rón rén quay về phòng mẹ, chỉ vào nhà vệ sinh không đến một phút đi ra là đã thấy em lại đang ngủ trên giường bố mẹ như đúng rồi. Bám ngày bám đêm, ngày nhõng nhẽo đêm còn nhõng nhẽo hơn. Mẹ mà bực mình quát lên thì em lại vừa chớp mắt vừa ỏn ẻn “Anna còn bé lắm” là mẹ cứng họng. Ai bảo mỗi lần 3 anh em tranh giành nhau cái gì là mẹ viện cớ “em nó còn bé lắm” để thuyết phục anh chị nhường em.

Mẹ đi chợ về, em hăng hái ra cổng đón và đòi cầm hộ mẹ cái túi. Mẹ vừa đưa cái túi cho cầm, thấy nặng em vứt toạch luôn xuống đất rồi lẫm chẫm bỏ đi nhưng vẫn không quên leo lẻo “bao giờ Anna to”, ý là bao giờ em lớn em cầm hộ túi nặng cho mẹ. Mồm cứ leo lẻo dẻo quẹo cả ngày, mẹ không giận em được.

Hôm nọ mẹ cho em ra công viên chơi. Mẹ nhìn con gái mẹ da nâu, tóc bắp cải, mắt huyền, mặc váy hoa, chân trần, những ngón chân béo béo màu nâu hồng, đi tung tăng trên thảm cỏ xanh mượt lá bàng đỏ ối rụng lác đác, con gái mẹ cũng có đến nỗi nào, chỉ cần đừng có nhe răng ra cười thôi hà.

Saturday, March 9, 2013

Mẹ cha con Nở

Siêu sao (SS) đầu bếp Philippines của mình tính tình lãng đãng, cái gì cũng phải gào lên cho sợ cong đít thì may ra mới ổn, chứ không để thả lỏng thì lãng đãng phát kinh. Ngẩn ngơ đãng trí đến mức hồi đầu mình tưởng SS lo lắng chuyện gia đình nên phải hỏi “M, nhà chị có chuyện gì không? Nếu nhà chị có chuyện gì cần tôi giúp mà tôi giúp được tôi sẽ giúp”. SS bảo “không, trông mặt tôi thế thôi nhưng tôi rất happy”. Đến không biết gì việc nhà như giai còn phải bảo “trông M lúc nào cũng như vừa ngã từ trên cây xuống”.

Hồi SS mới vào mình bảo “11h30 ăn trưa, 6h30 ăn chiều. Chị phải đảm bảo đúng giờ giấc đó cho bọn trẻ con”. Đến 11h30 mình vào bếp, thấy SS đang đứng vơ vẩn, mặt có vẻ suy nghĩ bần thần gọi mới giật mình, hỏi ra thì chưa nấu gì cả, hỏi tại sao thì không trả lời được, quát lên thì cuống quýt đặt nồi nước. Tình trạng đó tiếp diễn đến hơn một tháng, đến lúc mình nổi điên bảo “một lần nữa chị dọn đồ ăn lên muộn tôi sẽ cho chị thôi việc” thì tình hình mới cải thiện.

Chỉ cải thiện được về vấn đề giờ giấc, còn kỹ năng nấu nướng thì không biến chuyển. Thực ra càng ngày càng tệ hại đi vì trong giai đoạn thử việc SS còn lo lắng tập trung nỗ lực nên còn tạm được. Giờ ký hợp đồng rồi SS nhà ta relax, cái tính lãng đãng lẩn thẩn nhớ nhớ quên quên lại càng phát huy tợn.

Một hôm mình bảo SS nấu cơm. Nấu có dúm gạo mà cho một nồi bọng nước, cho cả muối, nước sôi sùng sục, từng hạt gạo nhào lộn tưng bừng. Cho nó nhào lộn chán chê một hồi thì SS chắt hết nước, bảo “đấy, cơm xong rồi”. Mình bán tín bán nghi “đây là nấu cơm kiểu gì?”, bẩu “kiểu Ả rập”.

Bị mình nhắc nhở nhiều quá SS hình như nổi cơn bướng tìm cách chống lại. Hội giúp việc này là thế, nó làm sai cái gì mình lấy quyền làm chủ xạc cho một trận tưng bừng thì nó lại sợ, lại nhũn nhặn cố gắng làm vừa lòng mình mới thôi, chứ đây mình chỉ nói nhẹ nhàng thì nó lại tỏ vẻ khó chịu tìm cách cãi lại. Hôm nọ SS xào bí quả, mình ăn thấy vẫn sạn mới bảo “chị rửa bí chưa kỹ, vẫn còn cát”. SS sấn sổ xúc ngay một miếng đưa lên mồm ăn chẹp chẹp, xong mặt mũi thách thức “tôi ăn thấy ok”. Mình bảo “ở nhà tôi chị phải làm thế nào để người thấy ok là tôi chứ không phải là chị”, thì mới hầm hầm ngồi im.

Mấy hôm trước mình bảo SS hấp cá cho bọn trẻ con ăn. Lúc mình ăn thử thấy mặn chát mới hỏi tại sao lại mặn thế, SS bảo xát muối rồi hấp, giống như madame xát muối rồi nướng còn gì. Mình nản quá “Chị xát muối tinh rồi đem hấp, như vậy muối sẽ ngấm rất sâu vào cá làm cá rất mặn. Tôi xát muối hột rồi đem nướng. Nướng với hấp là khác nhau. Cho trẻ con ăn mặn thế này khác nào đầu độc chúng nó”. Mặt SS hầm hầm. Chắc muốn cãi lắm mà không cãi được.

Còn chưa kể những món kinh dị do vừa đãng trí vừa sáng tạo của SS, kiểu pasta su hào, pasta cho đường thay muối, phở thì là, rau muống xào không nhặt cuống già, vv và vv.

Mấy hôm trước mình ốm nằm nhà. Đến giờ ăn của con Anna mình xuống ngó nghiêng xem thế nào. Lại một đĩa mỳ nhạt phếch và cứng đơ. Điên ruột lắm nhưng nghĩ chắc mình ốm nhạt miệng nên khoan không nói cái chuyện nhạt phếch, chỉ bảo “chị nấu mỳ cho người lớn thì phải nấu dính răng, còn nấu cho trẻ con thì phải nấu thêm vài phút nếu không mỳ quá cứng trẻ con sẽ khó ăn. Tôi nói với chị rất nhiều lần rồi”. SS chả thèm nói gì. Đến lúc nướng lên miếng thịt gà cho con mình, mình thấy hình như chưa cho muối, nếm cũng thấy nhạt thếch, mới hỏi “chị cho muối chưa?”. SS đứng ngẩn ra, a lên một tiếng rồi chạy đi lấy muối. Mình điên quá “chị làm việc phải tập trung vào chứ người lúc nào cũng như ở trên mây thế là thế nào? Như thế này thì tôi không yên tâm để trẻ con ở nhà cho chị được, vì mỗi cái chuyện nêm nếm cho vừa gia vị thôi chị cũng không làm được. Lần nào tôi xuống kiểm tra cũng phải có một vấn đề nào đó”. SS bảo “it’s ok, madame”. “Chị nói ok tức là cái gì ok?”. Vẫn ương bướng nhắc lại “it’s ok madame”.

Điên ruột, đuổi việc siêu sao đầu bếp.

P.S: về sau mình mới biết SS làm cho chủ trước, nấu ăn một thời gian thì bị chuyển sang làm chân lau dọn. Thế mà lúc phỏng vấn lại bảo làm nghề nấu ăn suốt, mình hỏi món gì cũng bảo biết làm, lại khoe từng mở nhà hàng. Mình ngây thơ nghe thế thì mừng húm, ai ngờ tuyển vào rồi SS mới bảo nhà hàng làm ăn thua lỗ phải đóng cửa.

Ảnh: miếng bánh chưng vuông thành sắc cạnh mà nó rán ra được như vầy. Làm mình nhớ thằng bạn mình ngày xưa, ăn phải món nào không vừa mồm hoặc nhìn không vừa mắt là chửi Mẹ cha con Nở :-))))

Wednesday, March 6, 2013

Bộ quần áo mới của hoàng đế

Cách đây hai tuần mình hăm hở đóng tiền đi tập thể dục. Cái chỗ này hơi đắt nhưng đắt cho tiếc tiền đặng còn vác xác đi tập, chứ rẻ quá tiền đóng cứ đóng còn người thì cứ mất dạng. Chỗ tập cũng đẹp, đặc biệt phòng tập có view nhìn ra biển, bãi cát trắng phau có mái lá che nắng và hàng cây chà là, biển Ả rập xanh như ngọc.

Thấy mình bắt đầu đi tập, người chồng già nua lọm khọm của mình có vẻ lo lo. Buổi sáng thay vì ngủ thẳng cẳng đồng hồ báo thức đổ chuông và người vợ trẻ lay gọi mãi không dậy thì giờ thấy ông lồm cồm tự bò dậy sớm nhảy múa ngúng ngoắng trước gương. Hỏi “anh làm gì thế?”, ông bảo “anh tập thể dục”. Bảo “anh tập gì cũng phải có phương pháp chứ cứ sáng tạo ra các kiểu nhảy múa thế rồi còn tệ hơn là không tập”. Ông dỗi luôn.

Lại nói chuyện tập thể dục của mình. Bài mông bụng và triceps có phần tập tạ đĩa. Mình đắn đo mãi cuối cùng chọn cái tạ bé nhất, bé đúng bằng cái bánh dunkin donuts bạn nào ở Mỹ chắc tưởng tượng được. Bụng nghĩ mình có lẽ lố bịch nhất phòng, nhưng hóa ra cái chị tập cạnh mình bụng một rổ mông một rổ nữa còn lố bịch hơn, vì hăm hở xí cái tạ đĩa to nhất, to gần bằng một cái mẹt con, nhưng cuối cùng lại tạ một nơi, người một nẻo tập tay không.

Mình cũng quyết định tham gia một lớp học thiền cho con người nó trầm bớt xuống, chứ cứ suốt ngày vội vã xì choét thế này chẳng mấy chốc mà tẩu hỏa nhập ma mất. Cô giáo dạy thiền tròn quay, mặt mũi hiền lành (mình đoán chắc vì thiền nhiều quá). Mình ngồi thiền mà cứ ngó ngoáy như bị ngồi phải tổ kiến lửa. Lý do là chẳng hiểu cấu tạo chân cẳng ra sao mà ngồi bắt chân kiểu thiền là chân tê không chịu nổi. Có ai ngồi thiền mà chân dạng tè he ra đằng trước giống tôi không trời. Nhưng không duỗi kiểu này thì không ngồi yên được. Mỗi tội ngồi yên quá lại thành ra buồn ngủ. Cô giáo thì cứ thỉnh thoảng lại hỏi một câu “em có nghĩ gì không?”, bảo có, cô bảo thế thì chưa thiền. Lại hỏi “em có thấy trong người có luồng khí gì đó dâng lên không?”, bảo không, cô lại bảo thế thì chưa thiền. Lại hỏi tiếp “em có thấy lòng bàn tay em mát không?”, bảo không, em thấy nóng, cô lại bảo thế thì vẫn chưa thiền. Cuối cùng, cô giáo bảo cô sẽ giúp khai thông luồng khí đó cho học viên. Mình thấy cô lụi hụi ra sau lưng mình, múa may gì ở đó một hồi rồi bảo “giờ em đưa tay lên đầu đi xem có thấy một làn khí mát mát thổi vào tay không”. Mình thú thật là mình chẳng thấy làn khí khỉ gió gì, nhưng sợ mang tiếng dốt nên sờ soạng một hồi rồi reo lên “ô đúng là có một làn khí mát mát thật nhưng mà rất yếu ớt” (có đúng là giống hoàng đế cởi truồng không?). Cô nghe thấy thế thì phán tiếp như đúng rồi “vì cột khí đó mới được khai thông nên còn yếu ớt, nếu em chăm đi tập thì nó sẽ mạnh dần lên”. Mình thiền được đúng một hôm rồi trốn biệt. Khó tin cái vụ luồng khí này lắm.

Mọi người đi tập dáng dấp rất băm bổ, mình đi lả lướt từ cửa vào phòng tập có vài chục mét mà thấy phải đến chục người vượt lên trước. Đang đi như chết rồi thì tự nhiên mình nhớ ra từ phòng tập bà con có thể nhìn thấy người đi bên ngoài, như hôm trước phòng tập của mình cười rộ lên bàn tán xôn xao khi thấy bên ngoài có chị gái mặc bikini cứ lượn qua lượn lại vừa phơi nắng vừa điện thoại. Thế là mình phải chấn chỉnh dáng đi cho có vẻ thể thao mạnh mẽ, chứ không vào đến nơi mọi người lại cười phá lên thì hỏng. Phòng tập của mình lại toàn người hăng hái quyết tâm mới chết chứ. Mà theo suy nghĩ của mình, tốt nhất là đi tập và ăn kiêng khi chưa quá muộn, chứ để thân hình quá béo và quá nhão rồi có tập giời cũng chẳng ăn thua.

Đi tập chăm chỉ được khoảng chục ngày thì mình lăn ra ốm. Thế là nghỉ ở nhà viết blog từ hôm đó đến nay. Sự nghiệp thể dục thể thao phải nói là rất lẹt đẹt.

Sunday, March 3, 2013

Hadramaut

Là mật ong được sản xuất bởi những con ong độc trên cao nguyên Hadramaut của Yemen. Là loại mật ong tốt nhất thế giới, đắt nhất thế giới, và nghe nói nếu mỗi ngày dùng một thìa nhỏ thì bệnh gì cũng khỏi. Mật ong hadramaut nguyên chất có vị ngọt pha hơi đắng chứ không ngọt lịm như mật ong thường, rất thơm, rất đặc, màu rất sẫm, giọt mật đánh rơi trên đĩa sẽ co lại tròn xoe, rớt xuống nước vẫn tròn xoe không tan, và đặc biệt bọn kiến không bao giờ bén mảng tới gần vì sợ dính vào gỡ không ra.

Một người quen của ngài, cựu Tổng thống Yemen, đã gửi tặng một hũ mật ong hadramaut như thế. Hũ mật không to lắm nhưng nặng trịch, gầy gò gió thổi bay như mình bê lặc lè.

Cuối tuần vừa rồi, ngài ăn trưa với một đại gia, mình thoái thác bận đưa con đi sinh nhật bạn nên không đến. Gọi là đại gia vì ông này sở hữu tới 60 chiếc máy bay các loại. Chẳng hiểu hai ông thầm thì to nhỏ thế nào mà ngài vác về nhà một gói hạt và một bó lá moringa để ăn thay đạm, cộng thêm một công thức kỳ dị và đe dọa sẽ thực hiện nghiêm túc. Bởi vì đại gia nọ khoe là đã chữa khỏi cho 5 bệnh nhân ung thư và công thức này hoàn toàn có khả năng thanh lọc cơ thể, thanh lọc gan và cải thiện tình trạng mỡ máu.

Vợ đọc xong bảo “Công thức này thật ra chỉ là để hướng người ta vào thói quen ăn uống lành mạnh chứ chẳng có gì đặc biệt. Anh nhìn này, bỏ cà phê, bỏ tinh bột, bỏ đường, bỏ thịt, chỉ ăn cá, dùng dầu olive tươi, ăn rau tươi, ăn các loại hạt”. Ngài vẫn khăng khăng “anh ăn uống thoải mái nốt hôm nay rồi từ mai sẽ thực hiện nghiêm túc”. Vợ chán đời, thực hiện thì thực hiện luôn đi còn cứ nốt nốt. Những người cứ nốt nốt kiểu này là không bao giờ ăn kiêng cho tử tế được, hoặc có kiêng được thì cũng chỉ kiêng một thời gian ngắn rồi lại đâu vào đấy, có khi còn tệ hơn trước.

Vợ cố vớt vát “nhưng ít nhất anh sẽ không dùng mật ong hadramaut ở nhà để chế biến công thức này chứ hả, vì cần tới một lít mật ong để làm món này?”. “Ô anh phải dùng chứ, hũ mật ong ở nhà phải đến 5kg chứ ít à”. Trời, ông muốn lấy ra một lít mật ong hadramaut của mình để thử nghiệm một công thức chưa biết hiệu nghiệm bao phần, mà không biết chế ra ông có uống nổi không. Trường hợp này không thể gọi là hết khôn dồn ra dại mà phải gọi là “chưa bao giờ biết khôn, chỉ toàn dại là dại, và hết cái dại này đến cái dại khác”. Mình chắc phải giấu hũ mật quý giá của mình vào một chỗ ông không tìm thấy mới được.

Làm mình nhớ tới con bạn mình, nó mua hẳn một cuốn cẩm nang to tướng dạy cách chữa các thể loại bệnh bằng con đường ăn uống lành mạnh. Chồng nó một hôm than bị đau vùng sườn bên trái. Nó mở sách tra cứu. Sách bảo đau sườn bên trái thì sáng phải uống dầu olive tươi, cả ngày chỉ ăn một quả táo xanh (organic càng tốt), tối lại uống dầu olive tươi trước khi đi ngủ, cứ liên tục thế một tuần sẽ hết đau. Chồng nó nghe xong xua tay rối rít “thôi thôi anh khỏi đau rồi”. Từ đấy không bao giờ thấy than với vợ về vùng sườn bên trái nữa.