Thursday, March 21, 2013

Đời toàn chuyện trớ trêu

Sáng thứ bảy, mình mắt nhắm mắt mở xuống nhà, nàng giúp việc E chạy ra ca cẩm luôn “Madame có thuốc chữa táo bón không? Tôi táo bón quá madame ạ”. Mình tỉnh cả ngủ. Cho bọn Lê La Na ra bãi biển chơi cả buổi sáng. Trưa về cho chồng con ăn uống xong xuôi hết mình mới ngồi xuống ăn. Bảo nàng E “nếu chị muốn chị có thể lấy súp trong nồi tôi vừa nấu mà ăn”. Nàng E nhanh chóng lấy một bát súp, bê ra bàn mình “madame tôi ngồi ăn ở đây được không?”, bảo “được”. Mình vừa đưa thìa súp lên mồm thì nàng lại băn khoăn “tôi ăn súp này có hết táo bón không madame?”. Thế là vừa ăn vừa nghĩ gì không nghĩ lại toàn nghĩ đến cái sự táo bón của giúp việc.

Hôm nọ đứng ở quầy trả tiền của Hamleys, gói quà hơi cồng kềnh nên hội bán hàng loay hoay mãi không gói xong, tính mình thì hay tranh thủ nên bảo “các anh chị cứ việc gói, tôi chạy đi chỗ này 5 phút quay lại ngay”. Tranh thủ chạy đi toilet chứ cũng chẳng có kế hoạch gì ghê gớm. Đang vội nên quả cũng hơi mạnh tay, thế là dải rút cái quần thể thao đứt đánh phựt một cái và phần còn lại tụt luôn vào bên trong cạp. Mình đứng ngẩn ra trong toilet đến vài phút, trong đầu tuyệt vọng tưởng tượng đến viễn cảnh phải đi trong Dubai mall bao trai thanh gái lịch mà mình vừa ôm gói quà to vừa ôm cạp quần. May quá cuối cùng mình đánh liều móc ngón tay vào cạp quần, xé toạc nó ra để với tới cái đầu dải rút bị đứt tụt tít sâu vào bên trong. Hú hồn.

Hôm nay ở trường Lê La tổ chức một buổi nhảy Gangnam style hoành tráng. Mình đến đúng giờ mà lại thành muộn vì mọi người đến từ sớm. Chạy xớn xác sau lưng mọi người tìm một chỗ đứng có thể nhìn được bọn trẻ con mà mãi chẳng có khe hở nào, mình thì lại lùn làm sao nhìn qua vai người khác được??? Thế rồi tự nhiên lại nhìn thấy một cái bục, bèn mừng rỡ leo tót lên. Trong bụng rất hí hửng “quái có cái chỗ đứng tốt thế này mà sao mọi người không đứng”. Nhạc nổi lên. Trẻ con người lớn nhảy tưng bừng, tất nhiên có cả mình. Tự nhiên mình thấy quái lạ sao lũ trẻ con cứ nhìn mình lom lom, mình làm gì chúng nó cũng rối rít làm theo. Chột dạ nhìn quanh thì mới tá hỏa vì hóa ra mình đang đứng trên bục nên chúng nó tưởng mình nhảy mẫu.

Hôm nọ đi phỏng vấn một con bé giúp việc. Nhìn thấy nó một cái nói thật mình muốn quay trở lui tắt điện thoại lỉnh mất ngay, nhưng đã quá muộn. Con bé giúp việc trẻ, 33 tuổi, người đen thủi, trông như cái hạt mít, răng vổ chìa, tóc xõa dài tới mông. Chưa hết, mình đang thao thao nói về nhiệm vụ phải làm mà nó chỉ nhất mực cắt ngang hỏi lương bao nhiêu, giờ nghỉ ngày nghỉ thế nào. Tiếng Anh không biết đọc, không biết viết, nói trọ trẹ, nấu ăn không biết, thế mà muốn lương cao, muốn ngày nghỉ trưa 3 tiếng tuần nghỉ hai ngày. Mình mà cắm được cái đuôi rồi đuổi được nó vào rừng là mình cắm luôn đuổi luôn quá.

Hồi năm ngoái bà Nuôi cho xem ảnh cô bạn. Bà Nuôi quảng cáo cô ấy nấu ăn cực giỏi, cực kỳ chăm chỉ sạch sẽ giỏi việc, mà lại muốn sang làm, nên mình mới bảo bà Nuôi gọi hỏi thử xem sao. Cô này hỏi gì bà Nuôi không hỏi lại hỏi một câu rất lãng xẹt “Bả (tức là miềng) có ghen không dzậy? Ghen là tôi hổng có làm”. Bà Nuôi kể lại cho mình, mình nghĩ đến cái ảnh, gần 50 tuổi, chụp ảnh đi dép crocs mặc bộ đồ, mặt hoang tàn đổ nát, thế mà còn hỏi câu hỏi như hâm. Thế là mình bỏ của chạy lấy người.

Không biết có phải tại mình vớ vẩn quá nên đời toàn gặp chuyện vớ vẩn hay không nhỉ???

Chưa hết, đi cả buổi sáng về nhà, vừa đặt đít ngồi xuống ghế chưa kịp thở thì cả lái xe cả giúp việc đã kéo nhau đến đòi phân xử vì tranh nhau cái toilet buổi sáng.

22 comments:

  1. Ôi.. đọc entry chị viết mà cười đau hết cả ruột. nhất là cái khoảng buổi sáng cứ nghĩ về táo bón :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vừa ăn vừa nghĩ về cái sự táo bón của nó mới khổ chứ. Nó cứ cằn nhằn cái sự táo bón của nó mãi mình bực quá mới bảo “chị đi uống cho tôi nửa lít nước một lúc sẽ hết táo bón”, thì nó nhìn mình cứ như mình bị thần kinh :-)))

      Delete
  2. đúng là trớ trêu :)) =))) em đang tưởng tượng bác nhẩy mãu cho bọn trẻ con :)))))))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bỏ mợ, mà mình cũng có biết nhảy gangnam xì tai gì đâu, mình cũng đang nhìn bọn trẻ con để mình nhảy theo. Thế mà chúng nó lại cũng nhìn mình nốt thì còn nói chuyện gì. Thế này mà bị quay phim chụp ảnh thì đúng là bôi gio trát trấu vào mặt mình rồi còn giề.

      Delete
  3. Thế cuối cùng nàng có chữa được bệnh táo bón cho cái cô ngồi ăn súp ngang hàng với nàng không ? :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nàng giúp việc này làm cho nhà Tây quen nên chẳng có tôn ti trật tự gì hết, chứ nàng giúp việc kia và cậu lái xe quen làm cho nhà Ả rập, có vừa mời vừa cho tiền cũng không dám ngồi xuống cùng bàn, chứ đừng nói chuyện chủ động ra xin ngồi kiểu thế. Em bảo nó “chị uống nửa lít nước một lúc cho tôi, sẽ hết táo bón”, nó nhìn em cứ như thể em hoặc là bị chập dây thần kinh hai là vừa từ trên trời rơi xuống.

      Delete
  4. Nẫu cả ruột gan chị ơi :))
    Hôm ở hội trường có ai chộp dc cái ảnh nào của chị đang làm mẫu ko? Chêt cười với cái đoạn này.
    Chị ơi "mặt hoang tàn đổ nát" nhưng biết đâu nội thất bên trong khang trang bất ngờ sao chị :D. Đời chị sao toàn phải mất thời gian với giúp việc.
    Anw, chúc chị cuối tuần hoành tráng nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị luôn cho rằng giúp việc họ đi lại trong nhà mình suốt ngày, mình lại hay khách khứa, nên nếu họ trông gọn ghẽ sạch sẽ ưa nhìn thì vẫn hơn. Nhưng đến mức hoang tưởng tự đại vào bản thân kiểu thế thì chị cứ chào thua cái đã. Nội thất khang trang thì good for her, nhưng cũng đâu có khang trang hơn ai mà sợ người khác ghen với mình.

      Delete
  5. :-))))))) Hài quá không đỡ được quả cô giúp việc chú lái xe giành toilet :-))) Thế cuối cùng chị có nhảy cùng bọn trẻ không ?

    P/s: Cái hình ảnh vừa ôm hộp quá vừa túm cạp quần làm em cười đau bụng hahahaha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nhảy phải đến vài phút, vì nhảy hết một lần rồi nhạc chơi lại lần nữa đến hơn nửa chị mới nhận ra. Chết dở :-(

      Delete
  6. không biết comment gì, mẩu nào cũng hay và phì cả cười. chăm viết cho tụi em giảu stress nhá chị Cún :P

    ReplyDelete
  7. Hê hê, giá mà bạn Giang giải tán hết được các thể loại giúp việc không mong muốn cho đỡ mệt đầu nhỉ ! Oải nhất là cái đoạn phân xử " mâu thuẫn " của các vị này ! Ngày trước vì em bé còn nhỏ quá mà mình phải đi làm nên nuôi 02 cô giúp việc . Chẳng biết ở nhà cãi nhau việc gì mà xông vào choảng nhau . Lấy cả xe tập đi của con mình làm vũ khí . Chết nỗi là khi " lâm trận " một nường vẫn cắp con mình ngang hông mà tả xung hữu đột . Mình choáng hết cả người , giải tán luôn một nàng . Haizzzz... Chứ không ngày nào đi làm về , đã mệt bỏ m.... ra rùi mà còn xúm vào kể tội nhau , bắt mình phân xử . Hic ...... !!! Ah, bạn Giang có hình nhảy Gangnam Style hôm đó không nhỉ , post lên đêeeeeee ! :) . Cái vụ " đứt dây thun " chết cười .... Vậy mà không mua luôn một cái mới mà mặc . Đang đi đứt nữa thì sao ?!:-)))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chết cười vụ nàng giúp việc cắp trẻ con bên nách thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nàng kia. Mệt cái hội này lắm cơ, chúng nó hằm hè với nhau suốt ngày. Lần sau mà còn đến làm phiền tớ mấy vụ này là tớ đuổi thẳng không tiếp. Mình đã bận mà hầu như ngày nào nó cũng xồng xộc đến bên mình “madame tôi muốn nói chuyện với madame”, làm mình đang làm việc gì cũng phải bỏ đấy nhăn nhó quay ra cho nó nói chuyện.
      Cái vụ quần, haiz, chả nhẽ chỉ vì cái dải rút mà vứt đi cả cái quần. Tớ đang hy vọng chỗ yếu nhất thì nó đã đứt rồi, hy vọng từ nay nó không đứt nữa :-D

      Delete
    2. Đánh nhau lại còn cắp con mình bên nách thì đúng là không còn gì để nói, keke...
      Em thấy thuê giúp việc ngại nhất là không biết chăm trẻ đấy. Những cái khác còn có thể bỏ qua. Chứ dính vào con mình là mình băm vằm.

      Delete
  8. A, kể thêm vụ người giúp việc phỏng vấn chủ nhà . Một nường khi đến , ngồi tréo ngoảy trên salon , đảo mắt nhìn quanh nhà , chắc là để đánh giá ... rồi phán một câu xanh rờn :" Nhà chị nhìn cũng chẳng giàu có gì nhỉ ! ". Mình xém chút té ghế lun ! Hihihihi, mình hỏi lại nàng là thế nào là giàu thì nàng bảo là giàu là phải có bộ salon bằng gỗ cẩm lai to bự , hoành tráng , là phải....ect.... Nói một hồi thì mình tưởng tượng ra nhà công tử Bạc Liêu hay Hội đồng Thăng gì đó trong Đời Cô Lựu !!!??? ..... Còn một nàng thì khi mình đi làm , lên phòng mình , lấy hết đồ của mình ra mặc thử , rồi uốn éo trước gương ( giống cô Kếu tân thời quá )... rồi phán rằng nàng mặc đẹp hơn mình ... Quả này mình không biết , nhưng một hôm về đột xuất để lấy giấy tờ bỏ quên , chẳng thấy nường đâu , đẩy cửa phòng vô thì thấy một bãi chiến trường quần áo mình quăng tứ tung , còn nường đang diện một bộ mà " tạo dáng " trước gương .... Kekeke... mình hãi ....!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nói chung theo kinh nghiệm của tớ, ngay từ đầu đã phát ngôn bừa bãi thế thì nên chào tạm biệt giúp việc luôn. Gặp lúc tớ hiền thì tớ chỉ cười nhạt, chứ gặp lúc tớ ghê là tớ không tha. Mình không động lòng vì họ chê mình không giàu, nhưng cái kiểu ăn nói bình luận tự tiện thô thiển như thế chắc chắn về lâu dài sẽ làm mình khó chịu.
      Còn vụ thử quần áo thì nhà ai cũng bị cậu ạ. Cái váy lụa tớ mua từ lâu nhưng chưa mặc lần nào, còn nguyên mác. Cái váy hoa của Blumarine bằng lụa rất mỏng mảnh tớ rất thích. Gần đây giở ra thì cái dây lưng bằng lụa đã bị đứt từ đời nào. Cái dây lưng phải luồn phải thắt hơi phức tạp nên chắc nó luýnh quýnh dựt đứt cái phựt, rách luôn cả váy của mình. Tớ điên lắm vì hỏng có mua lại được đâu, nhưng con bé giúp việc đấy thì đuổi rồi, giờ biết nó ở đâu mà tìm.

      Delete
    2. Tò mò vào xem Blumarine, hic, mê mẩn quá chị ạ. Quả váy kia chắc phải rứt đẹp, mê quá mất.

      SS

      Delete
    3. Oài , các dị nhân ( X-men ) kể trên mình đã say good bye từ lâu rùi , nhưng bây giờ nhớ lại vẫn thấy kinh !:-) . Hồi trước , lúc làm dàn tủ tường , ông thợ mộc lắp xong tủ rồi mình mới ớ ra hỏi là sao cánh tủ nào cũng có ổ khóa thế này ? Ông thợ mộc nhìn mình như nhìn khỉ trong Sở thú . Chả là lúc đó mình chưa hề có người giúp việc nên có chút kinh nghiệm nào đâu . Thế là quăng luôn chùm khóa tủ đi đằng nào chẳng biết . Đến lúc chứng kiến màn trình diễn catwalk thì mình say goodbye luôn chứ thật tình cũng chịu chẳng nhớ ra là đã để chùm chìa khóa ở đâu !:-) . Ôi , mình rất chi là thấu hiểu cái cảm giác " điên " khi biết là không thể mua lại được cái váy mình thích đã bị giúp việc làm hỏng .:-( Vì cái áo tơ tằm mình say đắm , nâng niu,luôn tự giặt bằng tay , một ngày đẹp trời đã bị nường giúp việc " top model " cho vào thau và giặt bằng .... chân . Áo rách toạc, lòng mình tan nát .... :)))

      Delete
  9. Công nhận chị toàn gặp chuyện trớ trêu khó đỡ thật :D:)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ, không hiểu sao, nhể. Mà em có tin không, có khi một ngày gặp đến 3 chuyện trớ trêu như thế, thì còn danh dự gì nữa không trời :-D

      Delete
  10. Thue giup viec thay phien toai qua, simply boi vi ngay nao cung phai tiep xuc voi nhung nguoi pho^ng van hoa va cach cu xu thap hon minh, nen khong muon ddu.ng cha.m cung van phai ddu.ng cha.m :)

    ReplyDelete