Sunday, March 17, 2013

Cấm tiệt mấy trò nghịch dại

Thứ sáu ngài đi với một nhóm bạn mang xe máy địa hình vào sa mạc để phi lên phi xuống trên các cồn cát. Nghe đơn giản thế thôi nhưng là một môn thể thao rất nguy hiểm, vì cồn cát có nơi cao hàng chục mét, dựng đứng và trơn trượt.

Chiều ngài về, tóc tai dựng đứng, mặt đỏ như gà chọi, điệu bộ lửng khửng. Mình đang mải nấu ăn mà con Anna cứ quấn khóc dưới chân bắt mẹ bế, thấy ngài về mừng quá giúi luôn nó cho ngài. Thoáng thấy điệu bộ ngài ngồi ôm con rất miễn cưỡng gượng nhẹ.

Tối, con cái xong xuôi, mình mới hỏi “anh ngã phải không?”. Ngài chối phắt “không”, đoạn nở nụ cười méo mó và cố gắng đi đứng thẳng thớm. Mình giả vờ không biết để đợi xem ngài cố được bao lâu. Y như rằng, đến trưa hôm sau chịu hết nổi ngài mò ra chỗ vợ, thú thật “thực ra anh ngã rất đau em ạ”. Mình giở ngài ra xem, từ đầu đến chân hơn chục chỗ bầm dập tệ hại, thật kỳ lạ là ngã như thế mà tại sao lại không gãy xương sống hay trẹo cổ. Mình lấy 5 viên thuốc cho ngậm. Ngài hẳn là tuyệt vọng lắm vì nửa tiếng sau lại ngỏ ý xin vợ 5 viên thuốc nữa, chắc hy vọng để cho nhanh khỏi. Mình bảo “từ nay anh mà xin phép đi dune bashing nữa thì câu trả lời của em luôn luôn là không nhé”. Ngài im thít. Chẳng là vợ ngài từ đầu đã giao hẹn đi thì cứ đi nhưng ngã chấn thương một cái là cấm luôn.

Từ đó đến nay ngài đi lại như zombie, ai gọi hỏi gì từ đằng sau là phải đợi một lúc ngài mới từ từ xoay cả người lại trả lời được, vì cổ không quay nổi. Mặt như hề vì một bên má sưng vếu và mũi sứt sẹo. Lại thêm bị ho, mỗi lần lên cơn ho là cả cơ quan đoàn thể đau nhức, rên rỉ như sắp chết. Vợ mà vô tình chạm vào người ngài một cái thì ngài kêu trời kêu đất. Vợ than “anh như được làm toàn bằng… Swarovski ý anh ạ”. Ngài giả điếc.

Khổ thân mình, thời gian này vừa tuần lễ thời trang, tuần lễ nghệ thuật, tuần lễ kim cương, mình từ chối bao nhiêu giấy mời mà vẫn phải chạy tít mù chân không chạm đất, mà lại còn thêm ông chồng như người cảnh.

À, mấy hôm trước nhảy lên cân sung sướng thấy mình chẳng ăn uống gì mà tại sao lại lên được tận hai cân. Hôm qua có thời gian rảnh rỗi lại nhảy lên cân, thấy 2 cân nọ vẫn còn đó, nghi ngờ nhảy xuống kiểm tra. Ôi thôi, lại là bàn tay của con Anna chọc ngoáy, chỉnh cái cân lên tận 2kg. Chán đời quá.

25 comments:

  1. Chắc là bác giai hết đau lại xin chị đi lượn tiếp :P

    Em đang mong giảm cân mà chẳng giảm được kg nào. buồn ơi là sầu :( Có cách nào giảm cân dko chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em còn trẻ thế mà đã phải lo giảm cân thì chục năm nữa chắc khóc hu hu vì thừa cân quá :-D

      Delete
  2. "Mình giở ngài ra..." chết cười vì cái thực tế chị có 4 con nó đi sâu vào từng chi tiết, like it like it.

    Trong khi em thì làm con cả của chồng. Nói chung là sướng chị ạ. hehe.

    SS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đời mình luôn mong ước được gặp bóng tùng quân che chở, để mình có cảm giác bé nhỏ e ấp lệ thuộc. Thế mà cuối cùng gặp những người có thể làm tùng quân được thì toàn cãi nhau không ai chịu ai và bỏ nhau sớm, và chỉ trụ lại được với những ông xìu xìu ển ển :-))))

      Delete
  3. Cấm kiểu này có vẻ không triệt để lắm :-))),

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có lẽ không triệt để thật. Vì tối qua em nhắc lại là TỪ GIỜ cấm đi dune bashing, thì ông bảo em đừng lo, HIỆN GIỜ ông không có ý định đó. Ông nhắc đi nhắc lại từ HIỆN GIỜ, và ông là người rất chính xác với từ ngữ nên em chắc chắn là ông sẽ tìm cách lẻn đi tiếp trong tương lai :-)))

      Delete
  4. Tại khi ngã từ đụn cát xuống nó lăn lông lốc chị ạ, thỉnh thoảng chạm vào mỏm đất, đá hay cây khô cứng thì bầm dập một cái xong lại lăn tiếp, chạm đến chỗ khác nó lại bầm thêm một phát nữa, thê thảm lắm ạ :( ngài chịu đc hơn ngày trời ko kêu chính ra giỏi phết đấy chưa ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông có lăn một mình đâu em, ông lăn cùng cả cái xe nên lại càng bầm dập. Các đụn cát ngoài sa mạc rất sợ, vì mình đi lên thấy thoai thoải, lên đến đỉnh rồi mới thấy phía bên kia dốc ngược xuống chứ không thoai thoải như bên này. Cả ô tô còn lộn nhào nữa là xe máy.

      Delete
  5. Em cũng đang mong giảm cân mà mãi chả giảm dc cân nào. Hay là kiếm ông chồng giống anh xã nhà chị G để dc giảm cân nhỉ. Lol

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em mà vớ phải ông chồng như chồng chị có khi em xì trét quá lại càng ăn nhiều càng lên cân ý em ạ. Vì có người stressed là bỏ ăn và có người stressed lại ăn nhiều hơn :-D

      Delete
  6. Chị cảm thấy nàng rất can đảm. Chịu đựng thế này là thần kinh thép, chị là chị hay lo cuống lên chứ không bình tĩnh được như nàng đâu. Mấy tai nạn của bố con nhà này ghê thật luôn ...mà lại xảy ra thường xuyên mới căng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không muốn chịu cũng phải chịu nàng ạ, như kiểu sống chung với lũ ý. Giờ không cho ông ấy đi lượn cồn cát thì ông ấy lại xin đi đua ô tô, không cho đi đua ô tô thì ông ấy lại xin đi nhảy dù, không cho đi nhảy dù thì ông ấy lại xin đi lặn biển. Mình có phải là mẹ già đâu mà ngăn mãi được

      Delete
  7. Replies
    1. Em nói chị khổ là rất đúng đấy, chứ mọi người cứ nói chị sướng là chưa hiểu vấn đề :-))

      Delete
  8. May mà ko bầm dập chỗ k đc bầm dập chị nhở? :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. em có khi làm bạn chồng chị hợp đấy, vì ông cũng nói đúng như thế :-)))))

      Delete
  9. co^`n ca't tuong nhu em a'i lam ai ngo lai ga^n guoc the nhi. Chut long trinh bac.h tu nay xin chu*`a nhe'!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tưởng ngã một trận trời giáng thế thì ông sẽ chừa hẳn nhưng có vẻ ông chỉ chừa ở thời hiện tại và vẫn không loại trừ khả năng sẽ lại dune bashing tiếp trong tương lai. Có lẽ vì hiện nay đau quá, có muốn đi cũng không đi được, nên ông tạm chừa.

      Delete
  10. Hehehe, chưa sao , cái chân kia vẫn nguyên vẹn , vẫn hoạt động tốt nên vẫn còn sung sức lém ! Chẳng qua rên rỉ một chút cho vợ quan tâm í mừ . Thỉnh thoảng cũng phải nhõng nhẽo tí chứ ! :)) Bạn Giang muốn lên cân thì mình nhường cho này ! Hôm nọ nhảy lên cân , nhìn cái kim mà chỉ muốn bẻ nghéo nó đi cho rồi !!!:( Giang đừng lo, cái tạng mình dây của Giang thì cứ roi roi như vậy mà khỏe !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông ngã đau thật đấy. Từ đầu đến chân ông khoảng chục chỗ bầm tím máu tụ nghiêm trọng chứ không phải bầm tím xoàng xoàng. Cổ ông 4 ngày rồi mà có quay được đâu.

      Delete
  11. Mấy ông í chỉ biết đi chơi cho sướng thân mà không biết nghĩ đến cảnh ngã nghiếc, tai nạn nguy hiểm thì vợ con như thế nào. Nghe bất mãn quá chị ạ! Đây có phải là sự khác biệt nữa giữa đàn ông và phụ nữ không nhỉ? Bản thân em trước khi lấy chồng và sau khi lấy chồng là hi sinh rất nhiều niềm đam mê

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị bảo em xin anh đừng đi dune bashing nữa, anh mà ngã gẫy cổ thì em không biết phải làm gì với anh hết, nuôi anh thì em không nuôi được, mà bỏ anh thì mang tiếng đểu, thực ra em cũng chẳng quan tâm nếu mọi người bảo em đểu nhưng em thương con em không có bố. Nói xong thì bị ông gắt lên “gẫy cái gì chứ cái đấy có gẫy đâu mà em cứ làm loạn lên thế”. Bó tay hẳn với ông đấy, chẳng nhẽ lại bảo “cái đấy thì lại dễ kiếm, em nói là nói cái cổ anh kìa, anh mà gẫy cổ ra đấy thì em không chăm anh được đâu” thì có khi lại bị ông tát :-))))))

      Delete
    2. haha, ông lại chỉ sợ vợ ông lo cho cái đấy của ông gẫy :)) Ôi chết cười với ông. Mà chị nói rõ là :" cổ " rồi cơ mà nhẻ

      Delete
  12. anyway he came back in one piece:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. That's exactly what he said "I came back in one piece". And I said "Darling you came back in one BROKEN piece, so it can't be counted as one piece" :-))))

      Delete