
Và rồi, nếu em vẫn là người đàn bà thích gì
làm nấy, không quan tâm đến cảm giác của người khác hay sự kỳ quặc của chính
mình, em sẽ bấm điện thoại gọi anh “anh, em vừa đi lại con phố ngày trước, tự
nhiên em nhớ anh…”. Chỉ thế thôi, chẳng có ý gì khác, vì đi hết con phố đấy em
lại sẽ quên (hy vọng thế), như đã
quên nhiều năm qua. Ký ức như mặt hồ, rồi sẽ lại phẳng lặng. Thậm chí em còn
không nghĩ đến chuyện cuộc gọi ngắn ngủi kia của em có làm anh xáo động hay
không. Và thậm chí em còn không hiểu nổi tại sao anh của em lại nổi giận và bảo
em ích kỷ. ‘Twas an innocent thought, just an innocent
thought, tại sao anh lại giận?
Nhưng mà không, em đã lớn rồi, và anh thì chắc
đã quên.
…những bông hồng
nữ hoàng nở rực rỡ trong chiếc bình rộng cổ, mắt anh nhìn, ngày mùa xuân ấm áp
và hưng hửng nắng. When you ran the office, it was a happy place…
Chỉ là nhìn thấy một bụi tre khô dựng ở đầu
con phố cổ, đường Tết vắng teo, trên một bức ảnh đen trắng, anh ạ.
chị ơi! Body chuẩn..Chấm điểm 10 sexy lady. Người ta nghĩ về những người của quá khứ là khi hiện tại chẳng có ai để nghĩ đến chị ah, hoặc người hiện tại lúc nào cũng đu bám mình rồi, nên mình không care nữa. Em nghĩ phụ nữ thường thế!
ReplyDeleteÚi, không phải là nhớ, mà là nhớ ra. Nhớ là khi cứ ngồi lẩn thẩn nhớ nhớ nhung nhung, nhớ ra là tự nhiên có cái gì gợi nhớ thì mình chợt nhớ. Phụ nữ thì hay nhớ nhớ nhung nhung. Còn nhớ ra, chợt nhớ thì cả đàn ông và phụ nữ đều có cả, chị nghĩ như thế.
Deletedang dep qua chi oi !
ReplyDeleteĐẹp mỗi cái khúc đấy thôi em ơi
Deletecái cách chị viết thật nhẹ như gió thoảng,nhưng mà để lại nhiều lá trên mặt đất :)
ReplyDeleteP/s: dáng chị đẹp quá, lại đc cái nền chữ ngài viết làm nổi bật. Ngài hẳn tự hào cái nền “xinh đẹp“ ngài viết lắm hả chị ;))
Không em ạ, ngài bảo “chân hơi ngắn” :-D
DeleteTốt bác ạ. Frivolity is the key to eternal youth :D
ReplyDeleteFrivolous thế mà cũng có trẻ hơn ai được đâu. Không gì chán bằng nhìn thấy mình già đi (và ghê gớm lên):-(
DeleteEm còn nhớ một post cũ bác viết về anh này, viết rất hay và câu văn thì giàu nhạc điệu làm em ấn tượng cực kỳ, đặc biệt là câu kết: "Ký ức, những bông hồng nữ hoàng rực rỡ, sự yên tĩnh, mắt anh nhìn."
DeleteThời đó chắc bác thong dong nhàn tản hơn giờ nhiều :D
Em nói làm bác mới nhớ. Đúng là hồi đó còn thong thả bước khoan bước nhặt văn chương thơ phú phim ảnh nhạc họa, chứ giờ suốt ngày chỉ chặt chém băm bổ. 3 con nhỏ, cộng thêm công việc của ngài, ngài càng lên chức thì nhiệm vụ của mình càng liên đới nặng nề, nhiều lúc cảm thấy thở không nổi. Thậm chí cái blog này bác cũng phải xếp thời gian cho nó, nếu không thì cũng bỏ hoang lâu rồi. Duy trì nó tức là phải bỏ đi một số thứ khác muốn/nên làm.
DeleteKhông sao, không sao, bác! Miễn là bác không bỏ viết, với cả thi thoảng jotting down vài dòng là thú vui rất lớn.
DeleteMắt em cứ dán chặt vào cái ảnh chị ạ, :drooling:
ReplyDeleteNgày xưa bác chắc phải có tên là G - The body mất nhỉ.
SS.
Chân dài là quan trọng nhất thì lại không có, còn bo đi bo điếc gì :-D
DeleteTrông thế kia, ai mà còn đủ tỉnh táo để nhìn chân nữa :p
DeleteSS
phụ nữ như em nhìn còn mê đắm mê đuối chị ạ!!!
ReplyDeleteNgày xưa có vài người hay bảo “trông em y như một cây đàn mandolin”. Giờ gặp lại không biết họ sẽ bảo mình giống cái gì. Thôi không gặp thì hơn, cho đỡ hỏng hình tượng :-)))
DeleteHic, bạn Giang là trùm bôi bác bản thân đấy nhé ! Lúc nào cũng kiu vòng ba xuống cấp , vòng hai xập xệ , vòng một ... blablabla... ôi , xuống cấp mà nhìn còn thế kia , thì lúc trước còn đến thế nào nữa !!! Xem ảnh xong , tủi thân quá , chẳng dám soi gương vì xí hổ ! ;-)) . Còn bác giai mà chê chân ngắn hả ? Chân ngắn thì giờ này mới còn ở đây cho bác chê , chứ các em chân dài thì chắc giờ này bác trơ mắt ếch ! Kekekeke.... Nhưng Giang ơi , A.Bocelli hát ngoài trời hay sao mà ngài mua sushi ăn được ? Mình mê bác A.Bocelli này từ ngày nghe bài Vivo per leir ( èo , chắc viết chính tả sai toét rùi , Giang sử lại cho mình với !) :-)
ReplyDeleteTrời, ảnh này chụp gần chục năm rồi mợ ơi. Hồi đó ngoài 20, chưa con cái gì, chứ giờ mà vẫn trông như này chắc là do phẫu thuật thẩm mỹ quá.
DeleteTên bài hát là Vivo per lei (I live for her). Tối đó anh ấy hát ngoài sân vận động, chắc vì chẳng có nhà hát nào đủ chỗ chứa khán giả của anh ấy.
This comment has been removed by the author.
Deletehehhe..làm quả Before After đi chị!! Em nghĩ cũng ko khác nhau là mấy hihi.
DeleteTrông xa xa giống cô Kim siêu vòng 3 quá chị (ý em khen đó nha)
ReplyDeleteChi ơi, hôm nào chị làm entry tổng kết các mối tình gió thoảng mây bay của chị đi. Mà ngày xưa có anh nào thuần Việt ko chị?
Trời em đừng bảo chị giống cái con tài năng có hạn thủ đoạn vô biên đấy nhé.
DeleteCác mối tình em cứ tìm entry nào có tag là men thì em sẽ thấy hết. Có anh thuần việt đấy, 2 anh.
...văn phòng ngày Tết chỉ có mình em, những tiếng ồn xa xôi vọng lại qua khung cửa kính, xa dưới chân thành phố bé như đồ chơi,...
ReplyDeletevà một bài hát của Louis Armstrong
Trời, cô này nhớ kinh nhỉ, nhớ hơn cả bác :-)))
DeleteEm còn tổng hợp lại tất cả bài có các anh của chị để đọc cơ mà :P
DeleteAnh này chị nhắc đến nhiều lần nhỉ, có lẽ là nhiều nhất thì phải :) mối tình đầu ạ :')
ReplyDeletequá đẹp, cả những dòng tản mạn, đầy cảm xúc và cả dáng hình của chị nửa chị ạ :)
ReplyDeleteChị à, em đang năm I đh mà chán gì đâu. Trời thì nắng nóng quá k đi lòng vòng tp chơi đc, thế là em ngồi trong giờ học đọc hết từ bài đầu tiên chị viết luôn. Em hư vì chị mất. :))
ReplyDeleteHHehe em đọc cái câu "Những bông hồng nữ hoàng..." này trên blog chị 2 lần rùi, tưởng chỉ là một câu viết blog bình thường của chị thôi chứ nhưng giờ thấy lặp lại chắc là nó có ý nghĩa đặc biệt :D Em đang nghĩ k biết nó là 1 cái truyện, 1 bức thư hay một bài hát, hehehe
ReplyDeleteNàng có thân hình nóng bỏng thế, vòng ba nhìn đẹp nín thở ......... chị xem mà chẳng nhớ được gì nhiều ngoài tấm hình của nàng :))
ReplyDeleteGato quá đi !