Saturday, March 9, 2013

Mẹ cha con Nở

Siêu sao (SS) đầu bếp Philippines của mình tính tình lãng đãng, cái gì cũng phải gào lên cho sợ cong đít thì may ra mới ổn, chứ không để thả lỏng thì lãng đãng phát kinh. Ngẩn ngơ đãng trí đến mức hồi đầu mình tưởng SS lo lắng chuyện gia đình nên phải hỏi “M, nhà chị có chuyện gì không? Nếu nhà chị có chuyện gì cần tôi giúp mà tôi giúp được tôi sẽ giúp”. SS bảo “không, trông mặt tôi thế thôi nhưng tôi rất happy”. Đến không biết gì việc nhà như giai còn phải bảo “trông M lúc nào cũng như vừa ngã từ trên cây xuống”.

Hồi SS mới vào mình bảo “11h30 ăn trưa, 6h30 ăn chiều. Chị phải đảm bảo đúng giờ giấc đó cho bọn trẻ con”. Đến 11h30 mình vào bếp, thấy SS đang đứng vơ vẩn, mặt có vẻ suy nghĩ bần thần gọi mới giật mình, hỏi ra thì chưa nấu gì cả, hỏi tại sao thì không trả lời được, quát lên thì cuống quýt đặt nồi nước. Tình trạng đó tiếp diễn đến hơn một tháng, đến lúc mình nổi điên bảo “một lần nữa chị dọn đồ ăn lên muộn tôi sẽ cho chị thôi việc” thì tình hình mới cải thiện.

Chỉ cải thiện được về vấn đề giờ giấc, còn kỹ năng nấu nướng thì không biến chuyển. Thực ra càng ngày càng tệ hại đi vì trong giai đoạn thử việc SS còn lo lắng tập trung nỗ lực nên còn tạm được. Giờ ký hợp đồng rồi SS nhà ta relax, cái tính lãng đãng lẩn thẩn nhớ nhớ quên quên lại càng phát huy tợn.

Một hôm mình bảo SS nấu cơm. Nấu có dúm gạo mà cho một nồi bọng nước, cho cả muối, nước sôi sùng sục, từng hạt gạo nhào lộn tưng bừng. Cho nó nhào lộn chán chê một hồi thì SS chắt hết nước, bảo “đấy, cơm xong rồi”. Mình bán tín bán nghi “đây là nấu cơm kiểu gì?”, bẩu “kiểu Ả rập”.

Bị mình nhắc nhở nhiều quá SS hình như nổi cơn bướng tìm cách chống lại. Hội giúp việc này là thế, nó làm sai cái gì mình lấy quyền làm chủ xạc cho một trận tưng bừng thì nó lại sợ, lại nhũn nhặn cố gắng làm vừa lòng mình mới thôi, chứ đây mình chỉ nói nhẹ nhàng thì nó lại tỏ vẻ khó chịu tìm cách cãi lại. Hôm nọ SS xào bí quả, mình ăn thấy vẫn sạn mới bảo “chị rửa bí chưa kỹ, vẫn còn cát”. SS sấn sổ xúc ngay một miếng đưa lên mồm ăn chẹp chẹp, xong mặt mũi thách thức “tôi ăn thấy ok”. Mình bảo “ở nhà tôi chị phải làm thế nào để người thấy ok là tôi chứ không phải là chị”, thì mới hầm hầm ngồi im.

Mấy hôm trước mình bảo SS hấp cá cho bọn trẻ con ăn. Lúc mình ăn thử thấy mặn chát mới hỏi tại sao lại mặn thế, SS bảo xát muối rồi hấp, giống như madame xát muối rồi nướng còn gì. Mình nản quá “Chị xát muối tinh rồi đem hấp, như vậy muối sẽ ngấm rất sâu vào cá làm cá rất mặn. Tôi xát muối hột rồi đem nướng. Nướng với hấp là khác nhau. Cho trẻ con ăn mặn thế này khác nào đầu độc chúng nó”. Mặt SS hầm hầm. Chắc muốn cãi lắm mà không cãi được.

Còn chưa kể những món kinh dị do vừa đãng trí vừa sáng tạo của SS, kiểu pasta su hào, pasta cho đường thay muối, phở thì là, rau muống xào không nhặt cuống già, vv và vv.

Mấy hôm trước mình ốm nằm nhà. Đến giờ ăn của con Anna mình xuống ngó nghiêng xem thế nào. Lại một đĩa mỳ nhạt phếch và cứng đơ. Điên ruột lắm nhưng nghĩ chắc mình ốm nhạt miệng nên khoan không nói cái chuyện nhạt phếch, chỉ bảo “chị nấu mỳ cho người lớn thì phải nấu dính răng, còn nấu cho trẻ con thì phải nấu thêm vài phút nếu không mỳ quá cứng trẻ con sẽ khó ăn. Tôi nói với chị rất nhiều lần rồi”. SS chả thèm nói gì. Đến lúc nướng lên miếng thịt gà cho con mình, mình thấy hình như chưa cho muối, nếm cũng thấy nhạt thếch, mới hỏi “chị cho muối chưa?”. SS đứng ngẩn ra, a lên một tiếng rồi chạy đi lấy muối. Mình điên quá “chị làm việc phải tập trung vào chứ người lúc nào cũng như ở trên mây thế là thế nào? Như thế này thì tôi không yên tâm để trẻ con ở nhà cho chị được, vì mỗi cái chuyện nêm nếm cho vừa gia vị thôi chị cũng không làm được. Lần nào tôi xuống kiểm tra cũng phải có một vấn đề nào đó”. SS bảo “it’s ok, madame”. “Chị nói ok tức là cái gì ok?”. Vẫn ương bướng nhắc lại “it’s ok madame”.

Điên ruột, đuổi việc siêu sao đầu bếp.

P.S: về sau mình mới biết SS làm cho chủ trước, nấu ăn một thời gian thì bị chuyển sang làm chân lau dọn. Thế mà lúc phỏng vấn lại bảo làm nghề nấu ăn suốt, mình hỏi món gì cũng bảo biết làm, lại khoe từng mở nhà hàng. Mình ngây thơ nghe thế thì mừng húm, ai ngờ tuyển vào rồi SS mới bảo nhà hàng làm ăn thua lỗ phải đóng cửa.

Ảnh: miếng bánh chưng vuông thành sắc cạnh mà nó rán ra được như vầy. Làm mình nhớ thằng bạn mình ngày xưa, ăn phải món nào không vừa mồm hoặc nhìn không vừa mắt là chửi Mẹ cha con Nở :-))))

30 comments:

  1. Thua, chịu chả hiểu rán kiểu gì mà nó ra thế kia :))))))))))

    Sao bác không đặt ra thời gian thử việc cho họ trước khi thuê chính thức để giảm bớt rủi ro?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác lại đen đủi ở chỗ gặp toàn những đứa mà mình cứ phải làm visa cho nó ngay, nếu không thì nó thành cư trú bất hợp pháp, mà mình thì không thể thuê người cư trú bất hợp pháp để làm việc cho mình được. Thế nên thử việc thì cứ thử việc, còn visa thì phải làm cho nó lập tức. Hai tháng thử việc đầu tiên nó cũng khá ổn, vì nó chăm chỉ, trung thực, tiếng Anh giỏi, việc thì chưa biết nhưng mình hy vọng nó sẽ học được. Nhưng giờ mình mới thấy là nó mắc bệnh lãng đãng, cái gì nó cũng phải gân sức lên thì mới làm tử tế, còn cứ thả lỏng ra là nó cứ như dở người. Mà mình thì có phải lúc nào cũng có mặt ở đấy để mà o ép cho nó làm tử tế đâu. Dốt thì còn chữa được chứ lãng đãng thì chữa làm sao.

      Delete
  2. Ôi nhìn đĩa bánh chung rán, Sấu đi chết đây :-))))

    ReplyDelete
  3. Em dạy nó rán bánh chưng rồi chứ có phải không đâu, mà nó đãng trí vẫn rán ra cả một bãi như thế. Thế mà em ăn không nói năng gì, chỉ có mỗi những việc liên quan đến bọn trẻ con và khách là mình phải o ép nó làm cho tử tế. Thế mà nó vẫn cãi hỗn với mình mới hay chứ.

    ReplyDelete
  4. hay la no bi attention deficit disorder nhi?
    Sao no tho thien den vay, food ma no bay bien nhu the du biet con nguoi hau dau, vung ve, khong biet thuong thuc nhung cai dep nho be trong doi song haha...Chi can de y mot chut la lam duoc mon an tinh te ngay chu co kho khan gi.
    La`m gi cung phai de cai ta^m vao do. Cho nghi viec la vua! Toi nghiep bon tre con, khong complain roi no cu the nau an mot cach tho bi? ngoc nghech!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó lại như thế này mới lạ cơ, nhiều lần mình vào bếp, thấy nó đang xếp lại tủ đồ ăn khô của mình nhưng mặt mũi chân tay đờ đẫn như kiểu đang suy nghĩ cái gì đau khổ lắm trong đầu, thấy tiếng chân mình vào nó mới giật mình hoảng lên một cái và chân tay mặt mũi mới nhanh nhẹn linh hoạt hơn.

      Delete
  5. Con nay co kieu song ddo^'i pho', ranh vat: khi thu viec thi co gang lam tot, luc ky hop dong roi la tro mat - false advertising. Ban chat nhu vay la gia doi, khong consistent. Lai con khong phan biet tren duoi nua.
    Co nhung nguoi giup viec o voi nha chu may chuc nam, minh cung ne ho that! Bo me chong chi to co ba giup viec nau an ngon tuyet, khi chi to tuyen giup viec moi phai dua ba do vao Saigon training nau an cho nguoi moi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải đâu cậu ạ, con này nó chăm chỉ và trung thực thật chứ không đối phó. Mỗi tội cứ phải có ai đó shake her awake để cho nó cố hết sức thì nó mới làm được, còn cứ ngơi ra một cái là nó lại mơ huyền falling asleep, nó ko cố tình mà cái kiểu của nó thế.

      Delete
  6. Nhu nha em la me em deu cho di hoc o nha van hoa phu nu 3 thang, roi moi bat dau nau an. Da so nhung nguoi lam cho nha em deu nau an ngon. Nhung ma moi nguoi thi cung co so truong mot vai mon thoi va ho nau theo kinh nghiem cua ho nua, nen ko fai luc nao ho cung nau duoc het mon ma minh thich. De an them mon moi thi ca 1 van de.

    Me co them 1 tu lanh rieng: de cac mon ngon va mac tien, khi nau fai co me em huong dan. Chu mua do mac tien ve ma ho nau ko ra gi thi thanh ra pha hoai. Co dieu chong chi nguoi Y, nen nguoi giup viec fai duoc training them cac mon Au.

    Chi tuyen giup viec nguoi Vietnam di chi, Vietnam minh gio that nghiep cung nhieu lam, training o nha truoc. Tuyen Phillipines ma nau mon Y, so ho ko biet nau dau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị bỏ rất nhiều giờ training nàng giúp việc của chị đấy em ạ. Nó không biết thì mình chỉ cho nó, có vấn đề gì đâu. Chị kiên nhẫn và rất nhẹ nhàng. Nhưng chưa nói tới món mới, món cầu kỳ, mình chỉ yêu cầu nó nêm nếm những món nó nấu cho vừa vặn, vì nhạt quá thì món ăn nhạt nhẽo vô vị, mặn quá thì hại thận, trẻ con chúng nó bé có biết gì đâu. Đấy, yêu cầu mỗi thế mà nó cũng không tập trung đầu óc nó lại làm ăn cho tử tế cho mình nhờ.
      Chị không muốn tuyển giúp việc VN nữa. Cùng người VN với nhau nói họ không nghe, nhất là vì mình sẽ phải nói họ rất nhiều để họ đạt được đúng level mình muốn. Họ sẽ không hiểu rằng họ sẽ phải đạt tới mức độ như thế mà sẽ chỉ nghĩ rằng mình dính tí tây vào cho nên chảnh chọe.

      Delete
    2. Tuyen nguoi VN con them van de tam sinh ly - nho nha nho que huong nua cau a. Doi song vat chat con giai quyet duoc "sang ra bo suoi, toi mo` vai hang", doi an kha't uong, chu doi song tinh than phuc tap vo^ hi`nh lam.

      Delete
    3. Sao, chúng nó lại lừa cho nàng cài Vietkey đểu rồi hay sao mà lại thấy đánh không dấu thế này :-D
      Bà Nuôi hồi mới sang quần áo chẳng có, nhà đất không có gì ngoài một căn nhà cũ ở Vĩnh Long mà cậu con trai út đang ở cùng vợ con, suốt ngày nói với tớ “tôi trình độ chẳng có gì, được sang làm cho cô kiếm được nhiều tiền, đi được nhiều nơi, tôi biết ơn cô lắm”. Từ khi dùng tiền đi làm mua được mảnh đất rồi xây nhà trọ mỗi tháng kiếm hơn 40tr thì không bao giờ thấy bà N nói lại câu trên nữa mà thay bằng câu “tôi không cần tiền, tôi làm cho cô vì thương lũ nhỏ”.
      Tất cả những người VN từng làm cho tớ ở nước ngoài đều có behaviour pattern đúng như thế, mỗi tội bà N làm lâu nhất nên nhiều tiền nhất mà thôi.

      Delete
    4. sau một đêm ngủ dậy thì cái phần mềm diệt virus nó lại âm thầm bứng gốc Unikey của tớ đi mất tăm, nay tớ lại thử cài đặt lại xem có ra gì không. Honestly thì cài đặt tiếng Việt chỉ để comment bên blog cậu only cho đỡ bất nhã và đỡ messy/chóng mặt chứ mối liên hệ giữa tớ và văn hóa Việt bây giờ rất mong manh. Đi làm thì toàn click chuột, chữ viết xấu như ma, môi trường Anh ngữ 100%, không Facebook,không báo mạng, thì tiếng Việt mần chi.

      Cái khổ của một số người Việt mình là hoàn cảnh nhiều bất trắc, nên ít khi dám sống thật hay nói thật cảm xúc suy nghĩ của mình. Hoặc hoàn cảnh buộc họ phải nói tránh đi sự thật hay đành đóng vai Chí Phèo không còn chút sĩ diện nào nữa. Khi bà Nuôi Nothing to lose thì không có pride gì, sau có $$$ rồi lại thành Proud Mary. Cậu kinh qua mấy người giúp việc VN nên nhìn thấy rất rõ điều đó.

      Delete
    5. em học lại đánh tiếng việt có dấu để tám tít với các chị cho vui. hehehehe. Em đánh hơi chậm một chút nhưng sẽ quen. Thích thật!!

      Delete
  7. Ôi bánh chưng mà em tưởng là risotto. Chắc ss thêm nước vào quậy thì mới ra đc thế này, tà năng lắm mới làm đc thế chị ạ. Chứ bánh chưng nó dính thế mà hị hị

    Tính em cũng rất cầu kỳ ăn uống. Phải vừa miệng em mới ăn đc. Đã nấu là phải chú tâm và phải nấu theo tính chất của từng loại thực phẩm. Rau thì phải còn xanh và giòn nhưng cà rốt thì phải mềm đại loại thế. Chồng em rất thix nấu cho em ăn, nhưng chàng lại rất thix phát minh các kiểu trong khi chưa hiểu từng loại nguyên liệu. Mấy lần đầu lịch sự em cũng ráng nuốt cho chàng vui, sau thì ko thể nào chịu nổi. Thế là em phải tự lăn vào bếp thxuyen hơn. Dại ko để đâu cho hết, nếu cứ phiên phiến đi thì có phải là nhàn thân ko.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thấy em hơi bị may có chồng thích nấu cho vợ ăn đấy nhé.
      Chị đoán bánh chưng nó rán lửa rất nhỏ và rất lâu, đồng thời vừa rán vừa lấy đũa chọc chọc, nên nó mới thành ra tuyệt phẩm như thế. Lần sau nó rán bánh chưng chị dặn trước, thì nó rán lên được tử tế. Nhưng chỉ được đúng lần đấy thôi, lần sau nữa thì lại thành một bãi y như lần đầu tiên. Não chắc ít nếp nhăn quá nên dặn đến đâu trôi tuột đi đến đấy :-)))

      Delete
  8. hic hic mới nhìn cái hình em chưa đọc entry tưởng chị tương cái hình La hay Na ăn ko ngon ọe ra, bánh chưng mà rán thành thế này em đúng là gọi SS nhà chị bằng cụ luôn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng phải gọi nó bằng cụ luôn. Chị vốn có bao giờ chụp ảnh đồ ăn đồ uống đâu, thế mà nhìn thấy bãi bánh chưng ấn tượng quá phải lấy ngay máy ảnh ra chụp :-))))

      Delete
  9. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, kiểu này so với U Nuôi thì 50/50 bác nhể? mà sao...bác không có duyên thuê người hay sao ý? toàn mấy nàng ỡm ờ, chán thế?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con bé này hơn bà Nuôi ở chỗ nó giỏi tiếng, nhiều việc mình phải làm hộ bà Nuôi thì với nó mình có thể bảo nó tự làm. Nó chăm chỉ và trung thực hơn bà Nuôi nhiều. Bà Nuôi trông thế mà không trung thực tẹo nào đâu nhé. Nó chỉ bị mỗi cái tính tình lẩn thẩn nhớ nhớ quên quên như người thần kinh ý. Thà cứ như bà N không biết gì mọi lúc mọi nơi thì mình còn biết đường mình chủ động làm tất, chứ với con này chả hiểu lúc nào nó tỉnh lúc nào nó mơ để mà còn đối phó :-)))

      Delete
  10. Ôi đọc cái title rồi nhìn xuống ảnh minh họa mà em cứ tưởng bác sai nó nấu cháo cho bác ốm rồi nó nấu thế, hóa ra là bánh chưng!!!!

    Nhiều người cũng lạ thật, trình độ như thế mà phỏng vấn khoe mở nhà hàng... Mà bác tuyển người chỉ nấu bếp thôi hay bác lại tuyển học viên tốt nghiệp mấy trường nấu ăn kiểu Hoa mai hoa mận gì ở Hà Nội ý ạ? Nhà bác nhiều khách. Em thấy mấy trường dân lập ở HN bây giờ tuy có tổ bếp phục vụ cơm nước cho các cháu nhưng mà chỉ nhặt rau thôi, còn nấu nướng là thuê người của mấy trường nấu ăn đấy ạ. Lương bác trả thế em nghĩ người ta vui vẻ đi thôi.

    À mà bác ơi, em Na mới hơn 2 tuổi mà đã ăn muốn rồi ạ? Em tưởng người ta khuyên trẻ con 3, 4 tuổi mới cho tý tý vào thôi chứ ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhà bác nhiều việc nên mỗi người phải kiêm hơn một việc, ví dụ một cô trông trẻ và giặt là quần áo, một cô nấu bếp và dọn dẹp. Chứ nếu thuê một người chỉ nấu bếp thì thừa quá, mà 3 người làm ở trong nhà chúng nó cãi nhau mình cũng không chịu nổi.
      Bác cũng không muốn thử thuê người VN nữa. Phức tạp lắm. Thuê người bên này đuổi tiện hơn.
      Em Na ăn muối từ hơn một tuổi ý chứ. Nhưng ăn nhạt thôi. Nhà bác ai cũng ăn nhạt. Thế mà có hôm mình nếm đồ ăn thấy mặn chát lưỡi mình giận con giúp việc và thương con mình quá. Lần sau gặp con ngớ ngẩn thế này mình đuổi lập tức chứ không cố gắng vài tháng gì cả.

      Delete
  11. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  12. Nhin hinh em cu tuong la risotto ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đấy, nó cứ như từ trên trời rơi xuống như thế. Có hôm chị nấu phở, rất công sức mới ra được nồi nước dùng ngon vừa ý. Bảo nó luộc bánh phở rồi nấu một bát phở cho mình và đã dậy nó rất nhiều lần luộc bánh rồi nhúng vào nước dùng rồi cho rau thơm thế nào, thế mà đùng một cái nó cho rau thì là cắt vụn vào. Mình đang thèm thuồng mà bị hỏng ăn vì nó.
      Chị chưa dạy nó nấu risotto. Vừa ngu vừa dốt vừa bướng chị không thèm dạy cho nữa. Người như thế tăm tối cả đời, chỉ có đi xuống chứ không thể đi lên được.

      Delete
  13. Cuối cùng chị cũng đuổi nàng SS này đi. Nấu ăn chán là một đằng, cái kiểu nói lại thách thức nghe lộn ruột quá. Bên đó chị tìm giúp việc qua agency nào ạ? Họ có nhiều lựa chọn không hả chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không tìm qua agency nào. Con bé này là nó tự gọi cho chị, chị thấy nó có vẻ hiền lành, giỏi tiếng Anh, lại có kinh nghiệm làm cho người Trung đông là những người hành hạ giúp việc rất kinh, nên mới nhận nó vào thử việc. Chị không muốn gọi agency vì cũng không muốn làm việc với họ.

      Delete
  14. Trời ạ.. bánh chưng sao?? Em cứ tưởng nó nấu cơm mà ra thế :))) nghỉ việc là quá đúng rồi bác ơi..!

    ReplyDelete
  15. omg, lu'c dda^`u mi`nh nhi`n, kho^ng ID ddu+o+.c mo'n ddo' mo'n gi`, tu+o+?ng co+m A? ra^.p

    ReplyDelete
  16. Ôi cái miếng bánh chưng! Đọc đến đoạn bác bảo là miếng bánh chưng thì em mới biết là bánh chưng, haha...

    ReplyDelete