Tuesday, April 29, 2014

Hơn watching movie

Hôm nọ, quá nửa đêm mình thấy con Lila chui vào giường mình, cứ vừa ngủ vừa ngọ nguậy không yên. Mình gọi nó dậy cho đi đái. Đái xong lại đòi uống nước. Uống nước xong lại nằm xuống ngủ nhưng chân vẫn ngọ nguậy không yên. Mình cứ thiu thiu ngủ thì lại bị nó đá cho một cái lại choàng tỉnh dậy. Mình tưởng đầu gối nó lại tê nhức nên bóp chân cho nó một chập, vẫn không hết ngọ nguậy. Nằm băn khoăn một lúc mới nghĩ ra, gọi nó dậy, cho vào nhà tắm rửa ráy. Rửa ráy sạch sẽ xong, mẹ bảo “giờ hết ngứa rồi, con về giường con nằm ngủ ngoan đi nhé”. Con bé gật đầu rất ngoan rồi chân thấp chân cao mắt nhắm mắt mở đi về phòng. Mình nhìn đồng hồ, gần 2h sáng. Được cái giải quyết đúng vấn đề, nó ngủ yên đến tận sáng.

Con Lila nhà mình, lúc 1 tuổi bị nhiễm khuẩn trong máu. Lúc đầu các bác sĩ chưa tìm ra được nguyên nhân bệnh và loại vi khuẩn, vì mẫu máu lấy ra phải đợi mấy ngày nuôi cấy thế nào đó trong phòng thí nghiệm rồi mới ra kết quả, mà tình trạng nó nặng quá vì nó nằm hôn mê bất động cả ngày, nên họ phòng xa cho vào phòng cách ly và dùng luôn một loại kháng sinh cực mạnh và có tầm rộng. Mỗi ngày 8 lần truyền kháng sinh thẳng vào mạch, nó nằm bẹp hết dậy nổi luôn. Đến tận lúc xác định được loại vi khuẩn rồi thì họ mới chuyển sang kháng sinh đặc trị. Trải qua đợt điều trị như vậy, cơ thể của nó trở nên rất yếu ớt. 2 năm rưỡi sau đó nó vật vã vì táo bón. Hết táo bón thì đến nhức khớp. Rồi mất ngủ. Đặc biệt nó mà sốt thì mẹ chỉ có mà thức suốt đêm chườm khăn chứ không bao giờ dám dùng thuốc giảm sốt, vì nhiệt độ cơ thể nó ngay lập tức tụt xuống rất nhanh, đang từ sốt bừng bừng thành lạnh ngắt như que kem và mặt tái xanh. Ngay cái chuyện rửa ráy vệ sinh cá nhân, chắc tại kháng sinh diệt mất những loại nấm và vi khuẩn có lợi trong âm đạo hay sao đó, mà mẹ chỉ cần rửa chậm tí thôi là nó ngứa ngáy khổ sở vô cùng. Mà trước hồi 1 tuổi thì nó hoàn toàn bình thường chứ đâu có khó khăn như vậy. Có lần, cách đây mấy năm, mình đánh vật vì đêm nó không ngủ, ngày thì vừa lơ là một tý là nó táo bón khóc lóc, cộng thêm phần kia ngứa ngáy lở loét, mệt mỏi quá mình gắt “mẹ khổ vì con quá Lila ạ”. Nó tủi thân òa lên khóc, thảm thiết đến mức mình phải hấp tấp ôm nó “mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con”, vỗ về mãi mới nín. Từ đó, không bao giờ mình cáu nó vì phải chăm nó vất vả nữa.

Cứ nhớ mãi một buổi sáng trong bệnh viện, sáng sớm, nó đã sốt vật vã trên 40 độ suốt đêm và vừa thiếp đi, mặt vẫn còn đỏ mọng. Mình đứng ở cửa sổ nhìn xuống công viên trước mặt, nắng vừa lên vàng ươm một vệt dài trên bãi cỏ xanh vắng hoe, đầu căng như dây đàn, lúc đó chỉ ước có ngày nó khỏe lại, mình được ngồi nhìn cỏ và nắng bình yên như thế.

Thì đây, nó khỏe lại rồi, gầy nhẳng, đỏng đảnh, nhảy múa ca hát tô màu và cắt dán nghệ thuật suốt ngày, nhưng cứ động đến học là cãi nhem nhẻm. Không vừa ý cái gì thì giọng nó chua còn hơn giấm thanh và cao như tiếng kim khí. Nạt nó cho nó dừng thì nó khóc cho cả vài tiếng và mẹ lại phải âm thầm ghi “paper napkin” vào shopping list.

Được cái mắt quan sát thì không ai bằng. Có hôm mình vừa nhờ ngài việc gì đó, như thường lệ ngài lại tót đi nghe/gọi điện thoại làm mình chưng hửng, nó bảo “mamma, mỗi lần có việc gì phải làm là papa có điện thoại” . Hoặc có hôm, mình đưa ra hai việc cho ngài chọn, ngài chọn xong nó nghe được cười ré lên “papa toàn chọn cái việc dễ hơn”. Thôi, giỏi quan sát tức là thông minh, mà thông minh thì lười học tí cũng đành, con ạ.
Tối qua, con gái bảo mẹ “La yêu mẹ hơn watching movie”. Ô, thế là mẹ biết con yêu mẹ cực kỳ. Mẹ cũng yêu con cực kỳ.

Sunday, April 27, 2014

27/4/2014


Tự nhiên sáng rảnh rỗi, đứng ngẩn người ra không biết làm gì. Đứng một lúc thì nghĩ ra, ơ, viết blog, hê hê.

Hồi xưa ở Hà nội, có dạo một chú hay tỏ ý khen ngợi mình, gặp ở event nào cũng khen nức nở. Chú có chức vụ cao, lại cùng lứa với toàn những vị đứng đầu chính phủ lúc bấy giờ, vì học cùng nhau hay sao đó. Chú trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, ăn nói nhẹ nhàng có duyên, mỗi tội toàn đi một mình. Có lần mình hỏi chú tại sao đi những event thế này chú không mang cô theo. Mình tiếp xúc vài lần thấy chú cũng điềm đạm, thế mà nghe mình hỏi như thế, như gãi đúng chỗ ngứa, chú tuôn ra một tràng  khiến mình sửng sốt không nói được câu gì, đại loại “Tại vì cô là vợ mà không muốn làm đẹp mặt chồng. Già, béo, xấu, ăn mặc quê mùa, giọng lại trọ trẹ, không bao giờ chịu học hỏi để khá hơn”.

Hồi đó nghe như thế thì mình ghét lắm. Gì chứ mấy ông tuổi đó, đã làm đến quan chức cộng sản, toàn là từ cơ hàn mà lên chứ có ai là con nhà dòng dõi. Từ cơ hàn mà lên được cũng phải có bao nhiêu công lao của vợ quán xuyến nhà cửa, con cái, thậm chí nuôi cả gia đình, cho chồng rảnh tay mà học hành đỗ đạt rồi rộng đường sự nghiệp. Rảnh quá, thành đạt quá, giờ lại chê vợ.

Nhưng giờ mình lại nghĩ lời nói của chú kia dẫu rất phũ nhưng không phải là không có lý. Ngoại trừ những người có máu lăng nhăng vợ/chồng tốt đẹp đến mấy vẫn giở trò, thì vợ chồng phải cân xứng mới được. Nói cách khác, vợ chồng phải phát triển cùng nhau. Không thể một người đã tiến rất xa, đã học thêm được rất nhiều, đã chau chuốt bản thân lên rất nhiều, còn người kia cứ y xì đến phát chán, chưa kể còn lão hóa và suốt ngày lôi công lao ra kể lể.

Mình nhìn thấy ngoài đời những cặp phải nói rất lệch, nhiều cặp mới đầu mình không biết là vợ chồng còn tưởng là mẹ với con. Có lần, mình nói chuyện với một ông chồng, trẻ so với tuổi, dáng dấp vừa vặn, phong độ, tập thể thao, ăn uống rất lành mạnh, thậm chí nghe mình nói đến một chiếc máy của Ý có khả năng làm được nước tinh khiết từ không khí, tinh khiết hơn nhiều so với các thể loại nước đóng chai trên thị trường, thì còn xin địa chỉ để mua. Trong khi đó bà vợ, chắc chắn hồi trẻ rất đẹp mà giờ bụng như cái rổ sảo, mông như cái thúng, bước đi đổ đình đổ chùa, thậm chí là đi tập tễnh vì thừa cân nên hỏng luôn cái đầu gối rồi.

Đang định lý luận tí thì tự dưng nhớ ra con Anna chục phút nay im phắc. Lo lắng chạy đi tìm nó, vào tới nơi thấy tấm khăn trải giường con ranh đã kịp cắt một nhát thẳng băng, đứt đôi thành hai nửa. Giờ sao, vứt đi thì phí vì còn rất mới, mà giữ lại dùng tiếp thì lại phải khâu. Vết cắt dài cả mét thế này mẹ già của nó lại ngồi lọ mọ cả tiếng cho xem. Còn nó thì trốn biệt luôn, trong nhà chỉ văng vẳng tiếng “ứ, Anna không yêu mamma” không hiểu vọng ra từ xó nào. Mà mình chỉ mới cảm thán “chết rồi” chứ đã kịp mắng nó câu nào đâu mà nó phải chủ động gây sự luôn. Con với chả cái.

Lại còn đứt cả mạch buôn của mẹ. Cuối cùng thì anh Putin cũng bỏ vợ thật. Anh Putin nhìn qua cũng biết là người cuồng hình thức, thân hình thì tráng kiện, mặt mũi thì cứng đơ không có nếp nhăn nào. Thế mà bà vợ thì như cái cối xay, đầu tóc cũ rích một kiểu từ vài chục năm trước. Là mình mình cũng chán ốm ra, nói gì anh ấy là tổng thống.
Công lao thì công lao chứ, công lao thì chỉ cần biết ơn và công nhận là đủ, không cần phải tiếp tục sống với nhau.

Ảnh; em bé đạp xe qua một cây hồng xiêm

Monday, April 21, 2014

Gone fishing

Ngôi làng kiểu Địa Trung Hải trên sườn đồi nắng dốc xuống biển. Những người dân chài vùng Fujairah. Công cuộc giải cứu cá sardine mắc cạn. Sứa xanh trên bãi biển Ras Al Khaimah. Những con sao biển màu cát lộn lách tách trong bàn tay. Đàn cá heo bơi đua với thuyền trên vịnh Musandam nước xanh thẳm và những rặng núi đá đỏ au, thấp thoáng bóng dê núi nhảy lóc chóc trên các mỏm đá. Hai tuần đi chơi mệt nhoài.

Về nhà đã tối muộn, cho Lê La Na đi ngủ rồi tranh thủ phân loại đồ, cất vali. Cả buổi sáng hôm sau lau chùi hút bụi dọn dẹp nhà cửa và thay ga gối 4 cái giường. Ăn trưa xong mệt quá đặt lưng xuống ngủ liền một mạch 3 tiếng. Được cái ngủ dậy thấy giường đệm thơm tho, sàn nhà sạch kin kít rất thích. Chiều ngâm Lê La Na vào nước một hồi lâu cho bở rồi kỳ cọ bằng hết muối biển, kem chống nắng, cát, bụi, làm da dẻ chúng nó khô ráp và tóc tai cứng quèo. Cuối ngày phân loại đồ giặt. 3 núi quần áo. Giặt từng núi một. Ngày hôm sau là.

Chồng bảo “a hai đứa F và A chúng nó sẽ lưu lại Dubai 3 tuần. Anh bảo chúng nó đến ở nhà mình đấy em ạ”. Lại lọ mọ đi trải giường, chuẩn bị đồ dùng khăn tắm cho khách. Hứa cuốn sushi cho bữa tối. Nghe mình hứa một cái ngài và lũ trẻ con vỗ tay reo hò. Cuốn sushi cho cả nhà cộng thêm cả khách, đứng mỏi chân không xong, may mà có chú bếp phụ giúp. Con liên tục vác đĩa lượn vè vè trong bếp xin thêm. Ăn xong con gái còn ra bảo mẹ “ngon hủng hiếp”. Con trai thì lúc nào hỏi có muốn đi nhà hàng ăn sushi không đều từ chối, bảo “Lê chỉ ăn sushi mamma làm”. Thương ghê cơ, chỉ có con mới thần tượng mấy miếng sushi méo xẹo của mẹ. Em Anna còn bé chưa ăn được rong biển nên mẹ chỉ nắm mấy nắm cơm trộn cá ngừ nhỏ xinh bày lên đĩa, thêm vài cành rau trang trí. Em lấy dĩa xiên từng nắm lên ăn, hào hứng, may chưa xin mẹ nhỏ vào mấy giọt nước mắm cho ra dáng em bé Việt Nam. Ăn liền gần chục nắm cơm như thế, bụng tròn vo như quả dưa hấu, nhảy múa rất sôi động và hát không ngớt mồm.

Hôm nay Lê La đi học rồi. Sáng mẹ dậy từ sớm nhưng chưa đánh thức con vội vì muốn cho con ngủ thêm. Lúc mẹ sang tới nơi, trời, con của mẹ đã tự giác dậy từ khi nào, đồng phục mẹ để sẵn trên ghế từ đêm đã tự lấy mặc, giường đã tự làm, quần áo ngủ đã tự gấp để đầu giường, cặp sách đi học mẹ để sẵn ở đầu cầu thang đã tự giác mang xuống dưới nhà, và giờ thì đã tự giác ngồi vào bàn ăn sáng. Cứ như là có cô Tấm vừa qua đây giúp mẹ. Con của mẹ bõ công mẹ nuôi quá. Cứ thế này chẳng mấy chốc mà mẹ bị cho ngồi chơi xơi nước ruồi đậu lên mép không buồn đuổi.

Sắp lịch tuần mới. Event tối, khách khứa, mấy sinh nhật của bạn con, cả tuần lại tất bật.

Ngài hỏi “Nhiệm kỳ sau đi nước nào hả em, mình bắt đầu phải chuẩn bị rồi đấy” . Theo đúng nghĩa đen là không kịp thở.

Chưa kể mấy tháng trước ngài còn tự nhiên hỏi vợ “có muốn đứa con thứ tư không?”, mình nghe xong tim hụt mất mấy nhịp, phải vịn giường ngồi phịch xuống “you must be joking”. May quá ngài cười ho ho bảo anh đùa.

PS; nếu có cái gì đó làm tôi phải dừng lại, ngắm nhìn, và mỉm cười, thì đó là tấm biển gone fishing, treo hờ hững trên một cánh cửa gỗ nào đó.

Khi nào có ngôi nhà của mình, đồ đạc sẽ bày biện giản dị thôi nhưng phải nhiều cỏ hoa, tôi sẽ đi tìm một cửa hàng đồ cũ trong một thị trấn bị bỏ quên nào đó, sẽ đợi quá giờ nghỉ trưa, sẽ khẽ khàng mở cửa bước vào, khẽ khàng đi thẳng tới một góc nhỏ bụi bặm, và tìm tấm biển gone fishing.

Có lúc nào đó, tôi muốn đến tìm một người, bước chân lên thềm nhà, và nhìn thấy tấm biển gone fishing. Tôi nghĩ mình sẽ mỉm cười, lòng chùng xuống, ngồi xuống bậu cửa và chờ người đó về, an nhiên, nhẫn nại, như thể chưa bao giờ phải vội vã.

Friday, April 18, 2014

Linh tinh


1.      Anh viết thư khoe “anh có người yêu rồi em ạ”. Tôi biết anh mong chờ được khoe có người yêu với tôi. Thế mà tôi đã không trả lời luôn, mà lúc trả lời lại nhõn một dòng đánh rất vội “em thực sự mừng cho anh”, không oao, thật không, từ bao giờ, hai người quen nhau ra sao, cô ấy đẹp không, người nước nào. Lý do là vì tôi lúc nào cũng bận bịu, tay đang làm cái này mà đầu đã nghĩ sang cái khác, mà xinh xấu quốc tịch gì quan trọng gì, miễn là anh hạnh phúc, tôi chỉ cần biết có thế. Nhưng hình như sự ngắn gọn vội vàng của tôi làm anh giận, không thấy liên lạc nữa. Nhiều lúc nghĩ có lẽ mình không nên sống gấp gáp đến thế.

2.      Ngài mấy hôm trước khi đi nghỉ mặt mũi khó đăm đăm. Lý do là một cô bạn của ngài vừa phát hiện bị ung thư máu. Hai đợt xạ trị rồi mà tình hình không khả quan lên tẹo nào. Giờ đang phải tìm tủy để ghép, mà chẳng biết có thể tìm được ai có thông số giống mình không. Thường anh chị em ruột là có khả năng khớp thông số cao nhất, nhưng cô này lại là con một nên hy vọng rất mong manh. Mới ngoài 40 tuổi. Ngài than thở “giáng sinh vừa rồi nó viết cho anh một email rất dài, rất tình cảm, thế mà anh bận quá không trả lời, rồi quên biến mất”.

3.      Lâu lâu rồi mới mở báo mạng ra đọc. Trời, ở nhà đang bùng phát sởi. Sởi nếu mình nhớ không nhầm phải ngoài 1 tuổi mới được tiêm vaccine mũi thứ nhất, mũi tổng hợp gọi là MMR (measles, mumps, rubella/sởi, quai bị, rubella) gì đó. Như vậy thì trẻ dưới 1 tuổi phải làm sao để tránh? Cơ thể bé xíu như vậy nếu ốm thì thuốc nào cho vừa? Rồi bệnh viện quá tải mấy bệnh nhân một giường như vậy, làm sao ngăn được dịch lan rộng? Thương bọn trẻ con quá. Đất nước mình đâu có nghèo, dân mình đâu có lười nhác kém trí thông minh, mà làm sao nát từ trên nát xuống. Giờ muốn sửa thì sửa từ đâu, và ai sửa?

Đang viết dở entry này thì ngài nhận được tin cô bạn đã qua đời sáng nay, rất đột ngột, vì cơ thể không chịu nổi xạ trị. 2 năm trước còn đang đi dạo tung tăng với vợ chồng mình ở London, hai cô con gái mặc đồng phục trường GEM rõ xinh đi thi đàn violon, đánh dở đến mức cả hội trường cười ồ nhưng rất đáng yêu. Cuộc sống sao mà vô thường quá đi.

Càng nghe nhiều, thấy nhiều, càng cảm thấy nếu mỗi sáng thức dậy còn được mạnh khỏe, còn được ở bên người thân, thì rất nhiều những sân si bất đắc ý trong cuộc sống này buộc phải buông bỏ. RIP.

Ảnh. từ mùa hè nào rồi

Sunday, April 13, 2014

Chuyện con

Mỗi lần đi nghỉ là một lần thấy con lớn hẳn so với lần trước, đỡ mệt hơn rất nhiều, nhất là chuyện ăn uống. Như bây giờ, vào nhà hàng, chú Lê đã có thể tự gọi món hoặc tự đi lấy đồ ăn. Lila thì vẫn cần người giúp lúc lấy món chính, nhưng xong xuôi là có thể vác đĩa lon ton tự đi lấy món tráng miệng mình thích. Lấy xong rồi thì về chỗ ngồi tự ăn. Biết tính mẹ ghét bỏ mứa đồ ăn nên tự giác lấy ít, ăn đến đâu lấy đến đấy. Chỉ còn Anna là vẫn cần mẹ theo sát. Nhưng mẹ chỉ cần chịu khó cho con gái ăn xong món chính rồi đi lấy đồ ăn của mình ngồi ăn thong thả trong khi cho con gái ăn nốt món phụ.

Chả bù cho hồi cách đây 4 năm, chú Bình Nguyên mới 4 tuổi, Lila 2 tuổi, mình vác cái bụng bầu Anna một mình cho con ăn trong nhà hàng, còn khổ hơn đánh vật. Ông con trai thì chạy lung tung, bà con gái thì vừa ăn vừa nghịch vừa đòi đi ị. Con nhà mình phải cái cứ bắt đầu ăn là lên cơn buồn ị. Mà con Lila có phải nó ị như người thường đâu, nó táo bón ngồi lỳ trong nhà vệ sinh khóc lóc mồ hôi mướt mải. Mình vừa canh nó vừa nhấp nhổm thằng con trai đang nghịch như hóa rồ ngoài kia. Sau vài bận như thế, mình mệt quá chọn cái bàn không ai ngồi vì ngay trước cửa nhà vệ sinh, để còn tiện chạy ra chạy vào. Ngài ở đâu ý hả, ngài chơi chán ngoài bãi biển, đến giờ phải về phòng cho con tắm gội đi ăn thì bảo “anh đi đánh tennis”, nếu không có tennis thì ngài loanh quanh chầu hẫu ở sân bóng hy vọng có trận nào đó để xin vào chơi cùng. Thể dục thể thao xong, nhởn nhơ tắm gội, nhởn nhơ ra nhà ăn, còn bảo “sao chọn cái bàn xấu thế, chả có view gì cả” . Đoạn ngồi xuống ăn như hùm đổ đó, trong khi đó vợ bụng chửa vượt mặt vẫn chưa được miếng nào.

Ở nhà nghỉ, con Anna đang đào cát trên bãi biển còn Lê La lại muốn kéo nhau vào bể bơi. Mình bảo ông đang ngồi vểnh râu trê đọc sách “anh đọc sách ở đây thì trông con Anna nhé, em vào kia trông hai đứa kia”. Ông ô kê liền. Mình ngồi canh Lê La khoảng nửa tiếng, không yên tâm lại lọt tọt chạy ra bãi biển xem bố con nhà kia trông nhau thế nào. Ông vẫn ngồi đọc sách trong tư thế không đổi, còn con Anna đã biến mất dạng, mà tay nó lại không đeo phao bơi. Hoảng hốt hỏi ông “anh ơi con đâu rồi?”, ông nhìn xuôi nhìn ngược điệu bộ rất ngáo ngơ. Tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng mãi mình mới thấy nó ngồi một xó thu lu như đụn rạ, mặt buồn thiu, vẫn còn khôn chọn bóng râm mà ngồi. Mà không hiểu sao một mình nó chạy chân không qua được cả cái bãi cát rộng nóng như rang người lớn chạy còn phải xuýt xoa.

Khi nào các con lớn hơn, bơi lội thành thạo, mẹ lại bớt được một nỗi lo lắng. Cứ mỗi lần con học thêm được một thứ, dẫu chỉ nhỏ như đi giày, mặc áo, cho quần áo bẩn vào giỏ đồ giặt, tự lấy nước uống, mẹ cũng đỡ được bao nhiêu việc. Giờ đi đâu thấy ai có con đang còn tuổi ẵm ngửa hoặc đi chập chững, nói thật là sợ rúm người.

PS1. Hôm qua đi tụ tập, một cô bé có đứa con gái 2 tuổi rưỡi bảo mình “chị ơi, mấy đứa con chị ngoan quá, chị dịu dàng với con chị quá, từ giờ em phải học chị. Vì em suốt ngày chửi con em, giờ nó chửi lại, chị ạ”.

PS2. Hôm nọ mẹ đang ngồi bịa chuyện Con chim non trong vườn cho Lê La Na nghe. Đến đoạn con chim non ở nhà một mình không nghe lời mẹ dặn, trèo ra ngoài thành tổ và bị ngã xuống bãi cỏ, mẹ hỏi “giờ biết làm thế nào để lên lại được tổ đây?”. Na tròn mắt nhìn. Lê nhìn mặt có thể đoán đang nhào nặn trong đầu những ý nghĩ giải cứu mang tính siêu nhân. Còn La ngẫm nghĩ rồi mắt sáng bừng lên, reo to “La biếc, La biếc, nó có thể gọi mamma của nó” . Làm mẹ nhớ tới cuốn Trên sa mạc và trong rừng thẳm đọc hồi bé, khi người lớn hỏi cô bé Nel “con có sợ những cơn bão trên biển Đỏ?”, cô bé đã trả lời “đã có anh Stas lo chuyện đó”. Tối về kể với chồng, và bảo “với em, đó là phần thưởng lớn nhất, là biểu hiện cao nhất của sự tin cậy”.

Cún béo chỉ về thành phố mấy ngày có việc, giờ cún béo lại phải đi tiếp. Chào các bạn. Happy Easter ;-)

Sunday, April 6, 2014

6/4/2014


Ông con đi học về, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Phục Sinh, chìa cho mẹ xem huy chương Star writer. Cả trường chỉ có 6 huy chương từ lớp 1 đến lớp 6, mỗi khối lớp chỉ có 1 huy chương. Thế là con trai mẹ giỏi toán, lại giỏi cả văn, lại giỏi cả đá bóng, nữa à? Ông cười lỏn lẻn. Nhưng mẹ đã bảo mẹ không cần con giỏi nhất cơ mà, mẹ chỉ cần con mạnh khỏe, yêu thương các em, và cố gắng nhất đẳng huyền đai karate cho mẹ, có được không? Ông cãi lại liền “mamma, Lê không thích karate, nếu mamma thích thì mamma tự đi học karate, sao mamma bắt Lê học?”.

Sau vụ năm ngoái mẹ tá hỏa nhận thấy bạn cùng lớp đã lên đai hết mà ông con mình vẫn múa hươu múa vượn mấy động tác đai trắng, mẹ xạc cho ông một trận và lôi ông ra bắt đền thầy giáo. Mấy hôm sau ông về nhà cười tủm tỉm thông báo ông đã lên đai vàng. Một thời gian ngắn sau ông bảo “mamma Lê sắp thi lên đai cam, mamma đến xem Lê”. Mẹ nghe thế mừng quá thu xếp đến xem ông con liền. Có 7 ông trẻ con thi lên đai. Mẹ ngồi xem thấy ông quý tử có vẻ lo lắng, vì vừa ngồi hếch mỏ xem bạn thi vừa ngoáy ngoáy tay luyện bài. Tưởng ông thuộc rồi chứ giờ mới ngồi luyện luyện nhẩm nhẩm thế này thì thi thố gì. 5 thằng thi đầu tiên, mặt thầy nhăn như bị, chỉnh lấy chỉnh để, có thằng còn bị thầy quát cho một trận. Đến ông con, mẹ nhấp nhổm như bị kiến đốt đít. Nhưng thấy ông đi bài quyền thoăn thoắt, mẹ ấn tượng quá. Con trai mẹ tập thế đẹp, hình đẹp, mẹ định đợi ông thi xong rồi bảo ông “mẹ thấy con tập rất đẹp, mẹ thích, không lên đai lần này thì lần sau cũng được con ạ”. Ai ngờ, thầy giáo từ đầu tới giờ mặt nhăn như bị rách, quát tháo ầm ĩ, giờ mặt mũi giãn hẳn ra, không nói gì suốt bài thi của ông con. Kết quả, chỉ có ông và một ông nữa được lên đai, mấy ông còn lại phải tập luyện thêm. Mẹ tự hào con trai mẹ quá.

Từ đó tới giờ, ông đã từ đai cam lên đai xanh, và từ đai xanh lên đai tím 1. Giờ ông phải qua tím 2, tím 3, nâu 1, nâu 2, nâu 3, rồi mới lên đai đen. Theo quy định, trước 14 tuổi thì không được cấp đai đen, nên ông con trai cứ từ từ cũng được.

Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi “con trai mẹ cho mẹ ngả đầu vào cái ngực lép kẹp này tí được không?”, là ông hào phóng gật đầu. Để đi nghỉ Phục sinh về mẹ sẽ đăng ký cho ông đi đá bóng.

 Cô tiểu thư Lila đang xin mẹ cho đi học đàn và vẽ. Nhưng mẹ thấy tình hình tiểu thư có vẻ lười học, suốt ngày vẽ nhăng vẽ cuội và cắt dán rác hết cả nhà. Mẹ sợ đâm đầu vào nghệ thuật rồi lại chểnh mảng học hành. Rồi lớn lên kiến thức chẳng có gì, lại cứ hoang tưởng mình có khiếu nghệ sĩ, thì chết. Thế nên tiểu thư năn nỉ mấy lần rồi mà mẹ cứ giả điếc. Tiểu thư Lila tính tình hơi lạnh lùng đỏng đảnh, nhưng cái mồm phều phào vì rụng răng chỉ cần ỏn ẻn một câu “con yêu mẹ hủng hiếp” thì làm mẹ ngồi lịm ngay, còn hiệu quả hơn hàng tràng liến thoắng của hai đứa kia.

Nông dân Anna năm sau cũng phải đi học. Giờ thấy có vẻ rất nôn nóng đi học, không biết lúc đi học thật thì ra sao. Con gái sinh tháng 10, chỉ chậm có vài tuần mà phải học xuống một lớp. Tính tình thì quái quỷ, mỏ thì dẻo, lại lớn nhất lớp, rồi thể nào cũng thành học sinh cá biệt, rồi lại bày trò dán đuôi cô hiệu trưởng oai vệ thì bố mẹ lại suốt ngày được mời họp phụ huynh. Ở nhà bây giờ, cứ bày trò gì nghịch phá, kiểu như vẽ bút màu lên đệm, nhúng nước cả cuộn giấy vệ sinh để vo tròn giả vờ làm trứng, cắt tóc búp bê và cắt cả tóc lẫn quần áo mình vv và vv, mà mẹ chỉ vừa kịp trừng mắt lên, mồm mới há ra chưa kịp nói gì, thì nó đã thống thiết một tràng “mamma có yêu Anna không, còn yêu không, mình còn yêu nhao không, có không?” là mẹ chịu thua chẳng nói nó được câu gì nữa.

Thursday, April 3, 2014

The first day of Mr Fit hay Ngày đầu tiên của chàng 6 múi

Sáng, mình dậy sớm, check và trả lời vài cái email rồi gọi bọn Lê La dậy cho mặc quần áo và đuổi xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Trong lúc đó thì mình tranh thủ làm phòng của chúng nó, mang quần áo giặt từ đêm xuống nhà phơi, và dọn hoa héo trong vườn. Đang dọn dở thì phải bỏ đấy lên nhà đánh thức Anna dậy, rồi vừa cho nó ăn sáng vừa làm phòng mình vừa thay quần áo tập. Xong xuôi, bật phim hoạt hình Octonauts cho nó ngồi xem. 8h sáng, huấn luyện viên thể dục (HLV) vừa đến nơi. Ngài suốt thời gian đó chỉ kịp ngật ngưỡng dậy xỏ chân vào quần tập và ngật ngưỡng xuống nhà ăn sáng.

HLV bảo buổi đầu tiên tôi chỉ thử xem sức bền của anh chị đến đâu. Vừa thử được sang động tác thứ hai, ngài kêu hạ huyết áp và chuồn đi nằm. HLV ngơ ngác. Nằm chán ngài quay lại, tập thêm được động tác nữa lại kêu hạ huyết áp nữa và chuồn đi nằm nữa. HLV cố nén cười. Session có khoảng 40 phút, ngài chuồn đi nằm 3 lần, mỗi lần hơn chục phút, suy ra thời gian tập thực tế của ngài không được 5 phút. HLV chán đời.

HLV về, ngài mò vào, lại nằm tiếp. Vợ hỏi “anh có muốn uống trà nóng hay sữa nóng với đường không em pha?”. Ngài thiểu não lắc đầu. Vợ lại hỏi “anh có ăn gì không em chuẩn bị cho, lòng trắng trứng rán nhé?” . Ngài thều thào “Không”. Vợ không hỏi nữa, một lúc sau thấy im im, chẳng hiểu ông lại ngủ tiếp hay lịm đi nhề, lại phải ra chọc chọc. Khổ thân tôi quá, chả thể dục thì đừng.

Ngủ chán ông uể oải ngồi dậy, uể oải đi tắm, uể oải mặc quần áo. Người ngợm trông tình hình là như đi mượn. Quần áo chỉnh tề xong, thấy vợ đang ngồi ăn một đĩa trái cây, ông ra xin. Vợ đút cho ông miếng bơ, ông ăn ngon lành. Vợ lại đút cho miếng bơ nữa, miếng này hơi to, ông vừa ăn nhồm nhoàm vừa lấy ngón tay chỉ chỉ, ý là miếng tiếp theo thì đút cho ông dứa chứ đừng cho bơ nữa. Ăn xong thì ông lửng khửng đi làm.

Tối, ông đi làm về lăn ra nằm còng queo, rên rẩm tại sao em khỏe thế nhở. Vợ bảo “Em một mình vật lộn con cái nhà cửa đủ thứ trên đời, đến tối mệt chết mà vẫn phải đi event với anh. Thế mà lần nào nửa đêm bảo về anh cũng không chịu về, lại còn chê vợ sức thì yếu tính tình thì cô độc không thích giao du với ai. Cho anh làm những việc hàng ngày em phải làm, xem anh có chịu nổi quá 2 ngày hay không. Từ giờ cấm nói vợ yếu xìu unfit nữa nghe không”. Chồng vâng vẻ rất cam chịu.

Quên chưa kể là HLV sau buổi đầu tiên kết luận “Chị fit hơn chồng chị rất nhiều. Giờ chị phải đợi, tôi phải tập riêng với anh ấy một số buổi, đến khi nào anh ấy bắt kịp chị thì hai người mới tập chung được” . Mình chưng hửng một lúc xong bảo “ô kê, với điều kiện chị phải làm cho chồng tôi V shape đấy nhá” . Chị HLV cười đứt hơi. Ngài giả điếc.

Từ đó, hai người họ tập với nhau, lại còn tập buổi chiều vì ngài bảo buổi chiều ngài phong độ hơn buổi sáng. Thân già này vừa ra rìa lại còn vừa phải dẫn lũ Lê La Na ra ngoài đường chơi để cho ngài tập cho yên ổn, chứ không đang gò lưng chống đẩy mà con nó lại nhảy lên lưng nó ngồi chễm chệ hoặc ngáng chân khoèo tay thì chống đẩy làm sao. Chị HLV tập xong ra xe, thấy mình mồm liến thoắng chạy sấp ngửa theo lũ con đang 3 đứa đạp 3 xe đi 3 hướng, thì bảo “giờ thì tôi biết tại sao chị lại fit rồi”. Còn ngài, lê lên nhà, nằm quay ra giường, than “anh không nhấc nổi cánh tay lên”, đoạn chìm vào giấc ngủ lơ mơ, chỉ vùng dậy mỗi lần điện thoại có tin nhắn. Từ đó đến tối vợ ngài làm tất cả những việc còn lại.

Thôi, ngài sắp từ oblong shaped, one packed, thành V shaped, six packed, mình hy sinh cũng đáng. Cố lên mình ơi.
PS tập được hai buổi, ông đã đứng ngắm nghía trước gương, “thân hình anh khá lên hẳn rồi ý em nhỉ”. Mệt.