Sunday, May 31, 2009

Những chuyện tẽn tò (phần 1)

Mình có một lượng bã đậu tuy ko phong phú nhưng đủ dùng nên thường xoay sở thoát thân được trong những tình huống hiểm nghèo. Tuy nhiên, có vài lần mình bí rì rị, cứ ngẩn tò te ra ko biết phải làm sao.

Chuyện thứ nhất, chuyện này xảy ra dễ cũng phải 7, 8 năm trước

- Em à, chiều nay em có bận ko?

- Dạ, có việc gì thế anh?

- À, anh muốn rủ em đi uống nước

- Hôm nay em bận rồi ạ

- Em bận gì thế?

- Hôm nay em về nấu cơm cho mẹ em ăn ạ

- Sao ngoan thế, lại về nấu cơm cho mẹ cơ à?

- Vâng ạ, em nấu suốt mà anh

- Tiếc nhỉ, thế thôi hôm khác em nhé

- Vâng ạ, em chào anh

Tan sở làm, con bạn thân đã túc trực sẵn ngoài cửa, hai con lại sở lượn vi vu đan dệt trên đường phố. Hai con hay lượn đến độ còn nhất trí với nhau rằng nếu buộc đằng sau xe sợi chỉ thì nhất định đã dệt được một tấm vải vừa to vừa dài.

Đang lượn thì,

- Em à, anh đây

- Vâng em chào anh

- Em đang làm gì thế?

- Em đã bảo anh là hôm nay em về nấu cơm cho mẹ em rồi còn gì

- Thế em đang ở nhà nấu cơm à?

- Vâng

- Thế sao anh đang đứng ngoài cổng đây mẹ em bảo là em chưa về?

Im lặng chết chóc. Suy nghĩ rất lung để tìm lối thoát

- À, ý em là em đang đi chợ, em đang trên đường về.

Nói đoạn, mình hối hả thúc con bạn thân rẽ vào chợ mua vội mớ rau muống héo về làm hàng. Phóng bạt mạng về đến nhà, thấy anh nớ đang đứng chống chân xe máy trước cổng, bạn thân của anh ấy cũng đang đứng chống chân xe máy trước cổng, hai anh ko hẹn mà gặp và cũng ko hiểu sao biết được nhà mình. Mẹ mình thì đang đứng ngoài cổng, bảo tôi chả hiểu chị hẹn hò bạn bè thế nào mà để các anh ấy đợi mãi. Bảo ‘con có hẹn ai đâu’. Mẹ lại còn bồi thêm một cú cho con gái tẽn tò hẳn “ôi các cháu ơi nó có nấu cơm bao giờ đâu mà lại bảo hôm nay về nấu cơm”. Chú thích là sau lần đó thì hai anh đó chả thấy gọi nhau là bạn thân nữa.

Những chuyện tẽn tò (phần 1)

Mình có một lượng bã đậu tuy ko phong phú nhưng đủ dùng nên thường xoay sở thoát thân được trong những tình huống hiểm nghèo. Tuy nhiên, có vài lần mình bí rì rị, cứ ngẩn tò te ra ko biết phải làm sao.

Chuyện thứ nhất, chuyện này xảy ra dễ cũng phải 7, 8 năm trước

- Em à, chiều nay em có bận ko?

- Dạ, có việc gì thế anh?

- À, anh muốn rủ em đi uống nước

- Hôm nay em bận rồi ạ

- Em bận gì thế?

- Hôm nay em về nấu cơm cho mẹ em ăn ạ

- Sao ngoan thế, lại về nấu cơm cho mẹ cơ à?

- Vâng ạ, em nấu suốt mà anh

- Tiếc nhỉ, thế thôi hôm khác em nhé

- Vâng ạ, em chào anh

Tan sở làm, con bạn thân đã túc trực sẵn ngoài cửa, hai con lại sở lượn vi vu đan dệt trên đường phố. Hai con hay lượn đến độ còn nhất trí với nhau rằng nếu buộc đằng sau xe sợi chỉ thì nhất định đã dệt được một tấm vải vừa to vừa dài.

Đang lượn thì,

- Em à, anh đây

- Vâng em chào anh

- Em đang làm gì thế?

- Em đã bảo anh là hôm nay em về nấu cơm cho mẹ em rồi còn gì

- Thế em đang ở nhà nấu cơm à?

- Vâng

- Thế sao anh đang đứng ngoài cổng đây mẹ em bảo là em chưa về?

Im lặng chết chóc. Suy nghĩ rất lung để tìm lối thoát

- À, ý em là em đang đi chợ, em đang trên đường về.

Nói đoạn, mình hối hả thúc con bạn thân rẽ vào chợ mua vội mớ rau muống héo về làm hàng. Phóng bạt mạng về đến nhà, thấy anh nớ đang đứng chống chân xe máy trước cổng, bạn thân của anh ấy cũng đang đứng chống chân xe máy trước cổng, hai anh ko hẹn mà gặp và cũng ko hiểu sao biết được nhà mình. Mẹ mình thì đang đứng ngoài cổng, bảo tôi chả hiểu chị hẹn hò bạn bè thế nào mà để các anh ấy đợi mãi. Bảo ‘con có hẹn ai đâu’. Mẹ lại còn bồi thêm một cú cho con gái tẽn tò hẳn “ôi các cháu ơi nó có nấu cơm bao giờ đâu mà lại bảo hôm nay về nấu cơm”. Chú thích là sau lần đó thì hai anh đó chả thấy gọi nhau là bạn thân nữa.

Những người lổi tiếng

Tối qua đi xem Benigni trên Broadway. Anh này là diễn viên rất nổi tiếng, đóng vai người cha bị bọn phát xít Đức giết hại trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp. Gặp đúng hôm Obama cũng đi xem Broadway show nên bị chặn đường tá lả, chả hiểu Obama đến rạp nào. Đến nơi thấy đoàn người rồng rắn xếp hàng dài cả block bèn bảo chồng thả xuống trước để chạy vào xếp hàng trong khi chồng đỗ xe. Cứ tưởng thế là thông minh lắm rồi, hoá ra xếp nhầm hàng lại phải te tái chạy sang đầu bên kia. Vào rạp muộn nhất, lúc anh Benigni đã ra chào khán giả. Cả một cái rạp hoành tráng thế mà khán giả ngồi lúc nhúc lên tận nóc. Cũng may được chỗ ngồi đẹp chứ ko chưa chắc đã nhìn thấy cái gì. Hồi lâu lâu đi xem Palminteri’s one man show, suốt một tiếng rưỡi độc thoại, thỉnh thoảng chiêu ngụm nước, đã thấy giỏi. Thế mà anh Benigni này suốt hai tiếng đồng hồ nói liến thoắng ko nghỉ, ko uống nước, khán giả cười vỡ rạp.

Hôm nay có buổi hoà nhạc của Mauro Pagani bên Staten Island, ko đi vì con gái lại sốt. Mấy hôm trước đi ăn cùng một nhóm trong đó có cả nghệ sĩ này ông ấy bắt tay giới thiệu tên mình vẫn chả biết là ai. Lúc ngồi ăn nói chuyện ông ấy bảo những fan đầu tiên của tôi là một con lợn mẹ và một đàn lợn con, lúc tôi kéo đàn ngoài cánh đồng chúng thường nằm xung quanh lắng nghe. Mình suýt hỏi “ôi ông lại còn biết sử dụng nhạc cụ nữa cơ à”, vì trong buổi khai mạc tuần lễ phim Popoli ngồi nghe tai nọ xọ tai kia lại tưởng ông ấy là đạo diễn (Mauro Pagani là nghệ sĩ rất nổi tiếng của Ý, chơi rất nhiều nhạc cụ). Cũng may được cái tính hờ hững nên nghe xong mình chả bảo gì, lại còn ngạc nhiên sao con bạn mình hôm nay cứ xun xun xoe xoe với ông già kia, lại còn bảo được có mặt trong buổi biểu diễn của ông là niềm mơ ước của tôi.

Ở New York hay có cơ hội đi xem những nhân vật tiếng tăm của làng giải trí, vì ai chả thích đến NYC biểu diễn. Có những ca sĩ ở Ý khán giả phải oánh nhau để mua vé xem thì ở NYC có khi chỉ được biểu diễn ở một bar nhỏ. Thế mà từ hồi đến đây cũng chẳng đi xem được nhiều, mới xem có Rod Stewart, Zucchero, và hai ca sĩ nữ quên mất tên rồi. Ấn tượng mãi anh Stewart gần 6 sập mặc quần bó chít quay mông ra phía khán giả ngoáy tít mù.

Chỉ tiếc chả còn Elvis Presley để mà đi xem. Chính ra mình lại ko hào hứng mấy với những bài hát nổi tiếng nhất của Elvis, mà lại chỉ thích những bài hát ko nhiều người biết, trong đó thích nhất là bài Like a baby, đại ý “nếu em có thể yêu, tin, phục tùng và khóc như một đứa trẻ khi bị anh lừa dối, thì cũng có thể quên anh dễ dàng, như một đứa trẻ”.

The day I found that you lied

Oh I broke down and cried like a baby

Well it was then I could see

You were playing with me like a baby

But you can bet that some day I’ll forget just like a baby

Những người lổi tiếng

Tối qua đi xem Benigni trên Broadway. Anh này là diễn viên rất nổi tiếng, đóng vai người cha bị bọn phát xít Đức giết hại trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp. Gặp đúng hôm Obama cũng đi xem Broadway show nên bị chặn đường tá lả, chả hiểu Obama đến rạp nào. Đến nơi thấy đoàn người rồng rắn xếp hàng dài cả block bèn bảo chồng thả xuống trước để chạy vào xếp hàng trong khi chồng đỗ xe. Cứ tưởng thế là thông minh lắm rồi, hoá ra xếp nhầm hàng lại phải te tái chạy sang đầu bên kia. Vào rạp muộn nhất, lúc anh Benigni đã ra chào khán giả. Cả một cái rạp hoành tráng thế mà khán giả ngồi lúc nhúc lên tận nóc. Cũng may được chỗ ngồi đẹp chứ ko chưa chắc đã nhìn thấy cái gì. Hồi lâu lâu đi xem Palminteri’s one man show, suốt một tiếng rưỡi độc thoại, thỉnh thoảng chiêu ngụm nước, đã thấy giỏi. Thế mà anh Benigni này suốt hai tiếng đồng hồ nói liến thoắng ko nghỉ, ko uống nước, khán giả cười vỡ rạp.

Hôm nay có buổi hoà nhạc của Mauro Pagani bên Staten Island, ko đi vì con gái lại sốt. Mấy hôm trước đi ăn cùng một nhóm trong đó có cả nghệ sĩ này ông ấy bắt tay giới thiệu tên mình vẫn chả biết là ai. Lúc ngồi ăn nói chuyện ông ấy bảo những fan đầu tiên của tôi là một con lợn mẹ và một đàn lợn con, lúc tôi kéo đàn ngoài cánh đồng chúng thường nằm xung quanh lắng nghe. Mình suýt hỏi “ôi ông lại còn biết sử dụng nhạc cụ nữa cơ à”, vì trong buổi khai mạc tuần lễ phim Popoli ngồi nghe tai nọ xọ tai kia lại tưởng ông ấy là đạo diễn (Mauro Pagani là nghệ sĩ rất nổi tiếng của Ý, chơi rất nhiều nhạc cụ). Cũng may được cái tính hờ hững nên nghe xong mình chả bảo gì, lại còn ngạc nhiên sao con bạn mình hôm nay cứ xun xun xoe xoe với ông già kia, lại còn bảo được có mặt trong buổi biểu diễn của ông là niềm mơ ước của tôi.

Ở New York hay có cơ hội đi xem những nhân vật tiếng tăm của làng giải trí, vì ai chả thích đến NYC biểu diễn. Có những ca sĩ ở Ý khán giả phải oánh nhau để mua vé xem thì ở NYC có khi chỉ được biểu diễn ở một bar nhỏ. Thế mà từ hồi đến đây cũng chẳng đi xem được nhiều, mới xem có Rod Stewart, Zucchero, và hai ca sĩ nữ quên mất tên rồi. Ấn tượng mãi anh Stewart gần 6 sập mặc quần bó chít quay mông ra phía khán giả ngoáy tít mù.

Chỉ tiếc chả còn Elvis Presley để mà đi xem. Chính ra mình lại ko hào hứng mấy với những bài hát nổi tiếng nhất của Elvis, mà lại chỉ thích những bài hát ko nhiều người biết, trong đó thích nhất là bài Like a baby, đại ý “nếu em có thể yêu, tin, phục tùng và khóc như một đứa trẻ khi bị anh lừa dối, thì cũng có thể quên anh dễ dàng, như một đứa trẻ”.

The day I found that you lied

Oh I broke down and cried like a baby

Well it was then I could see

You were playing with me like a baby

But you can bet that some day I’ll forget just like a baby

Thursday, May 28, 2009

Entry for May 28, 2009

Buổi sáng, gọi điện lên Fedex gầm gừ về chuyện một gói hàng của mình gửi đi từ Hà nội ngày 25 sao hết buổi sáng 28 vẫn chưa thấy đâu, track trên mạng thì thấy clearance delay. Chúng nó ấp úng bảo tại vì hàng lụa nên phải thông quan lằng nhằng cần thêm hồ sơ. Bảo tôi đã phải dùng Fedex vì tối mai có một event rất quan trọng, ko chuyển gói hàng đến kịp cho tôi thì tôi ko có váy mặc, thế là lỗi ở các ông đấy nhé, delay mà đợi đến lúc tôi phải gọi điện hỏi mới thèm thông báo. Chúng nó cuống cuồng xin lỗi và gửi ngay hồ sơ qua email kèm theo hướng dẫn cụ thể cho mình điền. Hướng dẫn cụ tỉ quá làm mình nghĩ chúng nó tưởng mình chậm phát triển trí tuệ. Vừa ngồi ăn nhem nhẻm vừa điền như cái máy.

Buổi chiều uể oải đến văn phòng bác sĩ da liễu. Ông bác sĩ dùng kính lúp soi hai cẳng chân đen đúa của mình rồi gọi cô trợ lý vào phán sang sảng “da chân nó khô đến mức tao ký lên đó được, ko chịu bôi kem dưỡng ẩm gì cả”. Ông này chỉ được cái nói phóng đại, làm gì mà khô đến thế. Ngoài trời mưa bụi, ẩm độ lên tới gần 100% mà lại còn bôi kem dưỡng ẩm thì để đi đâu dính đấy à.

Sau đó ông ấy hỏi “cô dùng kem dưỡng da gì”, bẩu tôi dùng La Mer. Ông ấy cười phá lên “tốn tiền” rồi kê cho mình La Roche Lipikar, một tuýp to đùng 20usd, lại còn đảm bảo là sẽ tốt hơn nhiều. Ông bác sĩ da liễu này tên Louis Vogel, Top America doctor năm nảo năm nào mình ko nhớ, nên chắc ông ấy có lý. Thôi lại bỏ La Mer, quay ra dùng cái tuýp Lipikar rẻ tiền kia vậy.

Bạn nào đang è cổ vì chi phí kem dưỡng ẩm thì thử dùng Lipikar xem, tiết kiệm được ối tiền.

Buổi tối đi tập Yoga, có mấy động tác búp bê rách, chó ngẩng đầu, chó cúi đầu, chiến binh số 1, chiến binh số 2, trẻ con ngủ, bàn ghế giường tủ gì đó, mà ko tập nổi.

Về nhà giở lịch ra xem, 10 ngày tới tối nào cũng có ít nhất một event.

Oải dã man

Entry for May 28, 2009

Buổi sáng, gọi điện lên Fedex gầm gừ về chuyện một gói hàng của mình gửi đi từ Hà nội ngày 25 sao hết buổi sáng 28 vẫn chưa thấy đâu, track trên mạng thì thấy clearance delay. Chúng nó ấp úng bảo tại vì hàng lụa nên phải thông quan lằng nhằng cần thêm hồ sơ. Bảo tôi đã phải dùng Fedex vì tối mai có một event rất quan trọng, ko chuyển gói hàng đến kịp cho tôi thì tôi ko có váy mặc, thế là lỗi ở các ông đấy nhé, delay mà đợi đến lúc tôi phải gọi điện hỏi mới thèm thông báo. Chúng nó cuống cuồng xin lỗi và gửi ngay hồ sơ qua email kèm theo hướng dẫn cụ thể cho mình điền. Hướng dẫn cụ tỉ quá làm mình nghĩ chúng nó tưởng mình chậm phát triển trí tuệ. Vừa ngồi ăn nhem nhẻm vừa điền như cái máy.

Buổi chiều uể oải đến văn phòng bác sĩ da liễu. Ông bác sĩ dùng kính lúp soi hai cẳng chân đen đúa của mình rồi gọi cô trợ lý vào phán sang sảng “da chân nó khô đến mức tao ký lên đó được, ko chịu bôi kem dưỡng ẩm gì cả”. Ông này chỉ được cái nói phóng đại, làm gì mà khô đến thế. Ngoài trời mưa bụi, ẩm độ lên tới gần 100% mà lại còn bôi kem dưỡng ẩm thì để đi đâu dính đấy à.

Sau đó ông ấy hỏi “cô dùng kem dưỡng da gì”, bẩu tôi dùng La Mer. Ông ấy cười phá lên “tốn tiền” rồi kê cho mình La Roche Lipikar, một tuýp to đùng 20usd, lại còn đảm bảo là sẽ tốt hơn nhiều. Ông bác sĩ da liễu này tên Louis Vogel, Top America doctor năm nảo năm nào mình ko nhớ, nên chắc ông ấy có lý. Thôi lại bỏ La Mer, quay ra dùng cái tuýp Lipikar rẻ tiền kia vậy.

Bạn nào đang è cổ vì chi phí kem dưỡng ẩm thì thử dùng Lipikar xem, tiết kiệm được ối tiền.

Buổi tối đi tập Yoga, có mấy động tác búp bê rách, chó ngẩng đầu, chó cúi đầu, chiến binh số 1, chiến binh số 2, trẻ con ngủ, bàn ghế giường tủ gì đó, mà ko tập nổi.

Về nhà giở lịch ra xem, 10 ngày tới tối nào cũng có ít nhất một event.

Oải dã man

Tuesday, May 26, 2009

Lila 23




Hôm nọ Lila lại phải lấy máu lần nữa. Lúc hai cô y tá xách giỏ kim tiêm và chai lọ lỉnh kỉnh bước vào phòng bé đã hiểu ngay sự tình. Bé oà khóc và nhào ra ôm chặt lấy mẹ.

Thương con gái. Con gái nhào vào lòng mẹ như hy vọng được mẹ che chở, thế mà chính mẹ lại giữ chặt tay và đầu con ko cho ngọ nguậy. Con cứ nhìn mẹ mà khóc nước mắt lã chã, ánh mắt vừa như van lơn vừa như trách móc. Mẹ thấy mình như một kẻ phản bội, phản bội sự tin tưởng của con.

Lần này bé đã lên cân một chút nên việc tìm ven lại càng khó khăn. Sau khi chọc vài nhát thì máu cũng bắt đầu chảy vào đường ống, rồi như lần trước đang chảy lại dừng bất kể cô y tá khấn vái liên tục, và cô ta lại có màn ngoáy kim tiêm sang phải sang trái hy vọng máu lại tiếp tục chảy ra. Mình toát hết cả mồ hôi. Lila vẫn phải làm nhiều xét nghiệm nên cứ phải lấy nhiều máu.

Được gần hai ống thì máu ko chảy ra nữa. Cô y tá lại ngoáy kim tiêm, Lila gào thét và giãy mạnh đến nỗi bật cả kim tiêm ra ngoài. Cây kim tiêm vừa rơi ra một cái thì máu từ cánh tay bé ứa ra rất nhanh và bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn, ko hiểu có phải vì cô y tá vẫn giữ chặt và xiết mạnh cánh tay bé hay ko. Mình hết chịu nổi, hét lên với cô y tá làm cô ấy tái hết cả mặt, chả dám chọc ven lần nữa mặc dù ko chắc là đã lấy đủ số máu cho từng đấy cuộc xét nghiệm hay chưa.

Con gái khản tiếng, mồ hôi mướt mát, tóc tai dựng đứng. Mẹ bế ra tận ngoài đường rồi mà cứ nín được vài phút lại khóc toáng lên, chắc vẫn còn tức.

Dạo này ôm con gái đã thấy êm, ấm và thơm. Chả bù cho hơn tháng trước, ôm con gái vào lòng thấy con toàn xương, người lạnh ngắt và hôi nồng mùi thuốc.

Mẹ cứ tưởng thằng Lê là trắng lắm rồi, thế mà đặt cạnh con gái mẹ thằng Lê lại thành như da em nâu tươi màu shuy nghí luôn. Cánh tay trắng nõn của con gái lại thâm tím vì vỡ ven. Thương con gái thế.

Lila 23




Hôm nọ Lila lại phải lấy máu lần nữa. Lúc hai cô y tá xách giỏ kim tiêm và chai lọ lỉnh kỉnh bước vào phòng bé đã hiểu ngay sự tình. Bé oà khóc và nhào ra ôm chặt lấy mẹ.

Thương con gái. Con gái nhào vào lòng mẹ như hy vọng được mẹ che chở, thế mà chính mẹ lại giữ chặt tay và đầu con ko cho ngọ nguậy. Con cứ nhìn mẹ mà khóc nước mắt lã chã, ánh mắt vừa như van lơn vừa như trách móc. Mẹ thấy mình như một kẻ phản bội, phản bội sự tin tưởng của con.

Lần này bé đã lên cân một chút nên việc tìm ven lại càng khó khăn. Sau khi chọc vài nhát thì máu cũng bắt đầu chảy vào đường ống, rồi như lần trước đang chảy lại dừng bất kể cô y tá khấn vái liên tục, và cô ta lại có màn ngoáy kim tiêm sang phải sang trái hy vọng máu lại tiếp tục chảy ra. Mình toát hết cả mồ hôi. Lila vẫn phải làm nhiều xét nghiệm nên cứ phải lấy nhiều máu.

Được gần hai ống thì máu ko chảy ra nữa. Cô y tá lại ngoáy kim tiêm, Lila gào thét và giãy mạnh đến nỗi bật cả kim tiêm ra ngoài. Cây kim tiêm vừa rơi ra một cái thì máu từ cánh tay bé ứa ra rất nhanh và bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn, ko hiểu có phải vì cô y tá vẫn giữ chặt và xiết mạnh cánh tay bé hay ko. Mình hết chịu nổi, hét lên với cô y tá làm cô ấy tái hết cả mặt, chả dám chọc ven lần nữa mặc dù ko chắc là đã lấy đủ số máu cho từng đấy cuộc xét nghiệm hay chưa.

Con gái khản tiếng, mồ hôi mướt mát, tóc tai dựng đứng. Mẹ bế ra tận ngoài đường rồi mà cứ nín được vài phút lại khóc toáng lên, chắc vẫn còn tức.

Dạo này ôm con gái đã thấy êm, ấm và thơm. Chả bù cho hơn tháng trước, ôm con gái vào lòng thấy con toàn xương, người lạnh ngắt và hôi nồng mùi thuốc.

Mẹ cứ tưởng thằng Lê là trắng lắm rồi, thế mà đặt cạnh con gái mẹ thằng Lê lại thành như da em nâu tươi màu shuy nghí luôn. Cánh tay trắng nõn của con gái lại thâm tím vì vỡ ven. Thương con gái thế.

Sunday, May 24, 2009

Phẫu thuật thẩm mỹ




Ở một buổi tiệc tối có một người đàn ông trông dáng điệu rất thanh nhã, làn da mai mái, tóc đen, mắt đen, ria mép đen và những móng tay đặc biệt sạch sẽ, nhìn tôi chăm chú một lúc rồi bảo “cô có gương mặt rất đẹp”. Vốn quen với những lời khen ngợi phần nhiều vì mục đích lịch sự hoặc làm quen, tôi chỉ nghiêng đầu mỉm cười “cám ơn ông, tôi hân hạnh quá”.

Tôi nhớ một lần, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Michele Verga cũng đã bảo với tôi rằng “cô có gương mặt rất đẹp”. Tôi ko biết ông ta có nổi tiếng hay ko, nhưng một bác sĩ có văn phòng và phòng phẫu thuật riêng trên đường số 5 nhìn sang bảo tàng Metropolitan và công viên trung tâm rợp bóng cây thì hẳn nhiên phải là một trong những bác sĩ kiếm bộn tiền nhất. Chồng tôi quen vợ ông ta, và chúng tôi tình cờ ngồi cạnh nhau tại một bàn ăn. Ông ta nói tiếp “ai cũng có gương mặt như cô thì bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chúng tôi chẳng còn gì mà làm”. Tôi hiểu ý ông ta là mặt tôi cân đối và ko có khiếm khuyết gì lớn đến độ phải đi phẫu thuật khắc phục, chứ còn những người cứ muốn thay đổi diện mạo mình để tất cả phải hoàn hảo kiểu mũi Âu môi Á mông châu Phi thì ko kể. Thấy tôi bảo gò má cao trong quan niệm của nhiều người nước tôi là ko đẹp, ông ta bảo “gò má cao sẽ giữ cho khuôn mặt cân đối và hold things up”. Điều này thì tôi thấy là ông ta đúng. Những gương mặt có gò má cao ngay cả khi chảy xệ vì tuổi tác nhìn trông cũng ko thảm bằng những gương mặt gò má thấp, đặc biệt là khi gò má thấp và mặt lại còn bầu bĩnh. Cũng như với vai, một bờ vai ngang mảnh sẽ khiến cơ thể cân đối thẳng thớm hơn là một bờ vai xuôi xị mệt mỏi. Một người có bờ vai ngang thì dù bụng có phưỡn ra trông vẫn khá hơn một người bụng phưỡn tương tự nhưng lại có bờ vai xuôi.

Chúng ta thường mơ ước những thứ mà chúng ta ko thể có.

Những cô gái Âu Mỹ có cặp mắt to tròn mê mẩn những đôi mắt dài hoang dại của những cô gái Á. Khi vẽ mắt, họ vẽ thêm chì đen vào đuôi mắt, để tạo hiệu ứng kéo dài. Những cô gái Á lại mê mẩn những đôi mắt to tròn của những cô gái Âu. Trong các báo chí kiểu hoa học trò các chàng trai đeo kính cận bao giờ cũng đứng tim vì những đôi mắt tròn xoe ngây thơ.

Những cô gái Âu Mỹ mê mẩn đôi gò má cao làm cho khuôn mặt cá tính và cân đối. Họ tìm đến những bác sĩ thẩm mỹ để độn cao gò má mình. Những cô gái Á lại thích những gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh, hai cái má cứ phải phinh phính, gò má cao bị coi là tướng sát chồng.

Các cô gái Âu Mỹ mê mẩn đôi môi pouty gợi tình kiểu Angelina Jolie. Botox lại được dịp phát huy tác dụng. Botox nghe đâu chỉ có tác dụng trong 6 tháng. Thế là các cô gái Âu Mỹ, cứ 6 tháng một lần, lại vất vả đi tiêm Botox để làm cho đôi môi bĩu bĩu mọng mọng ai trông thấy cũng chỉ muốn hôn. Các cô gái Á thì khác. Họ thích miệng nhỏ chúm cha chúm chím như một nụ hoa.

Vv và vv, chúng ta toàn khổ sở ước ao những thứ mà chúng ta ko có.

Trở lại với người đàn ông thanh nhã ở trên, ngay sau đó một bà người quen của tôi đến nói thầm vào tai tôi “bác sĩ David Hidalgo, một trong những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mặt giỏi nhất nước Mỹ”. Những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng thường có khách hàng là những nhân vật giàu có nên thường được mời tham dự các buổi tiệc tùng của giới thượng lưu, và từ những buổi tiệc tùng đó lại tìm thêm được nhiều quan hệ mới. Tôi quay sang đùa với ông ta “bác sĩ, may quá gặp ông, tôi đang muốn chỉnh sửa một số thứ trên mặt mình”. Ông ta ngắm nghía tôi lần nữa rồi rất điềm nhiên bảo “25 năm nữa cô sẽ cần face lift”.

Tôi ko đủ tự tin để đợi 25 năm nữa. Tôi hời hợt nên sẽ hoảng hốt khi thấy mặt mình có nếp nhăn, tóc mình có sợi bạc. Thế nên chắc là chỉ cùng lắm 20 năm nữa, thậm chí có khi chỉ 15, sợ đau đến mấy tôi cũng phải đi căng da mặt.

Không biết căng da mặt thì đau đến mức nào. Không cẩn thận làm quá tay, mặt lúc nào cũng bóng nhẫy lên như bôi mỡ thì chết dở

Phẫu thuật thẩm mỹ




Ở một buổi tiệc tối có một người đàn ông trông dáng điệu rất thanh nhã, làn da mai mái, tóc đen, mắt đen, ria mép đen và những móng tay đặc biệt sạch sẽ, nhìn tôi chăm chú một lúc rồi bảo “cô có gương mặt rất đẹp”. Vốn quen với những lời khen ngợi phần nhiều vì mục đích lịch sự hoặc làm quen, tôi chỉ nghiêng đầu mỉm cười “cám ơn ông, tôi hân hạnh quá”.

Tôi nhớ một lần, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Michele Verga cũng đã bảo với tôi rằng “cô có gương mặt rất đẹp”. Tôi ko biết ông ta có nổi tiếng hay ko, nhưng một bác sĩ có văn phòng và phòng phẫu thuật riêng trên đường số 5 nhìn sang bảo tàng Metropolitan và công viên trung tâm rợp bóng cây thì hẳn nhiên phải là một trong những bác sĩ kiếm bộn tiền nhất. Chồng tôi quen vợ ông ta, và chúng tôi tình cờ ngồi cạnh nhau tại một bàn ăn. Ông ta nói tiếp “ai cũng có gương mặt như cô thì bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chúng tôi chẳng còn gì mà làm”. Tôi hiểu ý ông ta là mặt tôi cân đối và ko có khiếm khuyết gì lớn đến độ phải đi phẫu thuật khắc phục, chứ còn những người cứ muốn thay đổi diện mạo mình để tất cả phải hoàn hảo kiểu mũi Âu môi Á mông châu Phi thì ko kể. Thấy tôi bảo gò má cao trong quan niệm của nhiều người nước tôi là ko đẹp, ông ta bảo “gò má cao sẽ giữ cho khuôn mặt cân đối và hold things up”. Điều này thì tôi thấy là ông ta đúng. Những gương mặt có gò má cao ngay cả khi chảy xệ vì tuổi tác nhìn trông cũng ko thảm bằng những gương mặt gò má thấp, đặc biệt là khi gò má thấp và mặt lại còn bầu bĩnh. Cũng như với vai, một bờ vai ngang mảnh sẽ khiến cơ thể cân đối thẳng thớm hơn là một bờ vai xuôi xị mệt mỏi. Một người có bờ vai ngang thì dù bụng có phưỡn ra trông vẫn khá hơn một người bụng phưỡn tương tự nhưng lại có bờ vai xuôi.

Chúng ta thường mơ ước những thứ mà chúng ta ko thể có.

Những cô gái Âu Mỹ có cặp mắt to tròn mê mẩn những đôi mắt dài hoang dại của những cô gái Á. Khi vẽ mắt, họ vẽ thêm chì đen vào đuôi mắt, để tạo hiệu ứng kéo dài. Những cô gái Á lại mê mẩn những đôi mắt to tròn của những cô gái Âu. Trong các báo chí kiểu hoa học trò các chàng trai đeo kính cận bao giờ cũng đứng tim vì những đôi mắt tròn xoe ngây thơ.

Những cô gái Âu Mỹ mê mẩn đôi gò má cao làm cho khuôn mặt cá tính và cân đối. Họ tìm đến những bác sĩ thẩm mỹ để độn cao gò má mình. Những cô gái Á lại thích những gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh, hai cái má cứ phải phinh phính, gò má cao bị coi là tướng sát chồng.

Các cô gái Âu Mỹ mê mẩn đôi môi pouty gợi tình kiểu Angelina Jolie. Botox lại được dịp phát huy tác dụng. Botox nghe đâu chỉ có tác dụng trong 6 tháng. Thế là các cô gái Âu Mỹ, cứ 6 tháng một lần, lại vất vả đi tiêm Botox để làm cho đôi môi bĩu bĩu mọng mọng ai trông thấy cũng chỉ muốn hôn. Các cô gái Á thì khác. Họ thích miệng nhỏ chúm cha chúm chím như một nụ hoa.

Vv và vv, chúng ta toàn khổ sở ước ao những thứ mà chúng ta ko có.

Trở lại với người đàn ông thanh nhã ở trên, ngay sau đó một bà người quen của tôi đến nói thầm vào tai tôi “bác sĩ David Hidalgo, một trong những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mặt giỏi nhất nước Mỹ”. Những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng thường có khách hàng là những nhân vật giàu có nên thường được mời tham dự các buổi tiệc tùng của giới thượng lưu, và từ những buổi tiệc tùng đó lại tìm thêm được nhiều quan hệ mới. Tôi quay sang đùa với ông ta “bác sĩ, may quá gặp ông, tôi đang muốn chỉnh sửa một số thứ trên mặt mình”. Ông ta ngắm nghía tôi lần nữa rồi rất điềm nhiên bảo “25 năm nữa cô sẽ cần face lift”.

Tôi ko đủ tự tin để đợi 25 năm nữa. Tôi hời hợt nên sẽ hoảng hốt khi thấy mặt mình có nếp nhăn, tóc mình có sợi bạc. Thế nên chắc là chỉ cùng lắm 20 năm nữa, thậm chí có khi chỉ 15, sợ đau đến mấy tôi cũng phải đi căng da mặt.

Không biết căng da mặt thì đau đến mức nào. Không cẩn thận làm quá tay, mặt lúc nào cũng bóng nhẫy lên như bôi mỡ thì chết dở

Saturday, May 23, 2009

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 65)




Dạo này chú Bình Nguyên có mốt trình diễn trên sân khấu. Thế là hàng tối, vài bận, nhà phải tắt hết đèn đóm và mọi người ngồi trang nghiêm, để xem chú trình diễn. Chú cầm cái cờ cướp biển có hình đầu lâu xương chéo giả làm micro, nhất định phải đội cái mũ cứu hoả chỉnh tề, và bắt đầu hát vang lừng, nước bọt bắn rào rào (ngồi gần cứ phải lau mặt liên tục), hết ngứa đầu lại đến ngứa đít, chú cứ gãi xành xạch như khỉ. Hát xong chú bắt chéo chân, ngả mũ, tay khoát ra một vòng rộng, cúi rạp chào, thế là khán giả phải vỗ tay và kêu bis bis. Mỗi tối khoảng 5 lần như thế (hát đi hát lại nhõn một bài) thì cả nhà chán, lảng ra hết, chỉ còn mỗi Lila vẫn kiên nhẫn ngồi xem mắt sáng ngời và vỗ hai cái tay béo mập rối rít ko mỏi.

Chú Bình Nguyên tính sạch sẽ, cái gì bẩn là chú chạy mất dép. Một lần, hai anh em đang chơi trong phòng khách, Lila vừa ăn một bụng no kềnh. Tự nhiên thấy em gái oẹ oẹ, chú cuống lên dỗ “mày đừng ói, mày ói vào người anh bẩn lắm”, rồi chú co cẳng chạy đi gọi bà Nuôi và được bà Nuôi sai đi lấy khăn lấy giấy, chú làm tăm tắp. Một lần khác, đang nhiên chú lại véo mũi trêu em gái. Ai dè đúng hôm em gái cảm lạnh mũi thò lò, thế là tay chú dính nhoe nhoét. Chú mang bộ mặt kinh tởm suốt 15 phút sau đó và lén chùi tay vào khăn trải bàn, bị mẹ cảnh cáo chú chạy biến đi chỗ khác, chắc để chùi nốt vào chỗ nào mẹ ko nhìn thấy.

Một lần, mẹ dẫn hai anh em đi chơi. Đang chơi vui vẻ thì Lila chắc đói bụng sao đó mà lăn ra khóc. Chú Bình Nguyên cuống lên chạy ra nói thầm vào tai em, nói thầm mà cứ oang oang nên mẹ chú nghe thấy hết “La, mày đừng khóc, mày mà khóc mamma mà cáu lên thì ôi thôi, đi về nhà luôn”. Chú sợ nhất bị đi về nhà. Cứ vừa đến đâu chơi là chú cũng phải giao hẹn với mẹ ngay từ đầu “mamma, Lê ko muốn đi về nhà”. Không hiểu chú giống ai, có lẽ giống bố chú cũng nên, chỉ muốn ra khỏi nhà, và ra rồi là ko muốn về nữa.

Mỗi lúc chú Bình Nguyên lên cơn muốn hôn cả nhà cứ khóc thét. Lúc đó ai ở gần thì thương đau ko để đâu cho hết. Có lần bố chú chưa kịp sung sướng vì được con trai hôn thì đã bị ngay cái tay be bé của chú vung vẩy xỉa vào mắt, làm cho bố chú kêu trời kêu đất mẹ chú tưởng mù đến nơi. Mẹ chú mỗi lần thấy chú chu mỏ chạy từ xa lại là phải gồng mình chuẩn bị, vì biết sau đó chân tay người ngợm mình lại thâm tím lỗ mỗ toàn vết răng chú. Chú chu mỏ từ xa nhưng đến gần thì vừa hôn chíu chít, hôn theo kiểu đập mặt vào người khác đau ráng chịu, vừa nhe răng ra cười. Thế là thôi, hai cái răng bàn cuốc cùng mấy cái răng nanh nhọn của chú cứ tha hồ mà vập vào người được chú hôn, tối tăm sứt sẹo hết cả chân tay mặt mũi.

Bù lại, chú suốt ngày khen mẹ chú xinh. Đón chú ở trường, chú chạy ra gặp mẹ chú bảo “mamma của Lê shinh ”. Mẹ chú hỏi “thế bà Nuôi xinh ko con?”. Chú làm cho một hơi “bà Nuôi shinh, bác Hằng shinh, papa shinh, Lila shinh, tất cả người shinh luôn”. Rồi lại “mamma Lê yêu mamma ”, rồi tiếp luôn “Lê yêu papa, Lila, bác Hằng, bà Nuôi, Lê yêu tất cả người luôn”.

Hôm nọ, tự nhiên chú thỏ thẻ với mẹ chú “mamma, Lê yêu mamma lắm, thiệt tình”. Chán bà Nuôi quá, ngoài “té đái” thì cái gì bà Nuôi cũng “thiệt tình”. “Tôi thương hai cái đứa nhỏ này chết đi được, thiệt tình”, “cái lão nhà tôi đúng là động trời, thiệt tình”, “ôi bà xin lỗi bà lẫn lộn, thiệt tình”, “béo gì mà béo dữ vậy ta ơi, thiệt tình”. Thậm chí Lila vừa ăn xong nôn sạch, bà Nuôi xót xa cũng lẩm bẩm “thiệt tình”.

Ảnh hưởng sâu rộng của bà Nuôi ko chỉ dừng lại ở đó. Mẹ chú gọi “Ale ra đây mẹ bảo”, chú nói vọng ra “để yên cho Lê mần”. Mẹ chú lại giục “ra đây mẹ cho xem cái này hay lắm”, chú lại nói vọng ra “đợi Lê tý, Lê mần xong rồi Lê ra”. Nghe có phát khóc lên được vì bà Nuôi hay ko.

Ảnh chụp một trong những lúc chú Bình Nguyên lên cơn muốn hôn. Hôn em ngã dúi dụi vào một xó rồi mà vẫn ko tha.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 65)




Dạo này chú Bình Nguyên có mốt trình diễn trên sân khấu. Thế là hàng tối, vài bận, nhà phải tắt hết đèn đóm và mọi người ngồi trang nghiêm, để xem chú trình diễn. Chú cầm cái cờ cướp biển có hình đầu lâu xương chéo giả làm micro, nhất định phải đội cái mũ cứu hoả chỉnh tề, và bắt đầu hát vang lừng, nước bọt bắn rào rào (ngồi gần cứ phải lau mặt liên tục), hết ngứa đầu lại đến ngứa đít, chú cứ gãi xành xạch như khỉ. Hát xong chú bắt chéo chân, ngả mũ, tay khoát ra một vòng rộng, cúi rạp chào, thế là khán giả phải vỗ tay và kêu bis bis. Mỗi tối khoảng 5 lần như thế (hát đi hát lại nhõn một bài) thì cả nhà chán, lảng ra hết, chỉ còn mỗi Lila vẫn kiên nhẫn ngồi xem mắt sáng ngời và vỗ hai cái tay béo mập rối rít ko mỏi.

Chú Bình Nguyên tính sạch sẽ, cái gì bẩn là chú chạy mất dép. Một lần, hai anh em đang chơi trong phòng khách, Lila vừa ăn một bụng no kềnh. Tự nhiên thấy em gái oẹ oẹ, chú cuống lên dỗ “mày đừng ói, mày ói vào người anh bẩn lắm”, rồi chú co cẳng chạy đi gọi bà Nuôi và được bà Nuôi sai đi lấy khăn lấy giấy, chú làm tăm tắp. Một lần khác, đang nhiên chú lại véo mũi trêu em gái. Ai dè đúng hôm em gái cảm lạnh mũi thò lò, thế là tay chú dính nhoe nhoét. Chú mang bộ mặt kinh tởm suốt 15 phút sau đó và lén chùi tay vào khăn trải bàn, bị mẹ cảnh cáo chú chạy biến đi chỗ khác, chắc để chùi nốt vào chỗ nào mẹ ko nhìn thấy.

Một lần, mẹ dẫn hai anh em đi chơi. Đang chơi vui vẻ thì Lila chắc đói bụng sao đó mà lăn ra khóc. Chú Bình Nguyên cuống lên chạy ra nói thầm vào tai em, nói thầm mà cứ oang oang nên mẹ chú nghe thấy hết “La, mày đừng khóc, mày mà khóc mamma mà cáu lên thì ôi thôi, đi về nhà luôn”. Chú sợ nhất bị đi về nhà. Cứ vừa đến đâu chơi là chú cũng phải giao hẹn với mẹ ngay từ đầu “mamma, Lê ko muốn đi về nhà”. Không hiểu chú giống ai, có lẽ giống bố chú cũng nên, chỉ muốn ra khỏi nhà, và ra rồi là ko muốn về nữa.

Mỗi lúc chú Bình Nguyên lên cơn muốn hôn cả nhà cứ khóc thét. Lúc đó ai ở gần thì thương đau ko để đâu cho hết. Có lần bố chú chưa kịp sung sướng vì được con trai hôn thì đã bị ngay cái tay be bé của chú vung vẩy xỉa vào mắt, làm cho bố chú kêu trời kêu đất mẹ chú tưởng mù đến nơi. Mẹ chú mỗi lần thấy chú chu mỏ chạy từ xa lại là phải gồng mình chuẩn bị, vì biết sau đó chân tay người ngợm mình lại thâm tím lỗ mỗ toàn vết răng chú. Chú chu mỏ từ xa nhưng đến gần thì vừa hôn chíu chít, hôn theo kiểu đập mặt vào người khác đau ráng chịu, vừa nhe răng ra cười. Thế là thôi, hai cái răng bàn cuốc cùng mấy cái răng nanh nhọn của chú cứ tha hồ mà vập vào người được chú hôn, tối tăm sứt sẹo hết cả chân tay mặt mũi.

Bù lại, chú suốt ngày khen mẹ chú xinh. Đón chú ở trường, chú chạy ra gặp mẹ chú bảo “mamma của Lê shinh ”. Mẹ chú hỏi “thế bà Nuôi xinh ko con?”. Chú làm cho một hơi “bà Nuôi shinh, bác Hằng shinh, papa shinh, Lila shinh, tất cả người shinh luôn”. Rồi lại “mamma Lê yêu mamma ”, rồi tiếp luôn “Lê yêu papa, Lila, bác Hằng, bà Nuôi, Lê yêu tất cả người luôn”.

Hôm nọ, tự nhiên chú thỏ thẻ với mẹ chú “mamma, Lê yêu mamma lắm, thiệt tình”. Chán bà Nuôi quá, ngoài “té đái” thì cái gì bà Nuôi cũng “thiệt tình”. “Tôi thương hai cái đứa nhỏ này chết đi được, thiệt tình”, “cái lão nhà tôi đúng là động trời, thiệt tình”, “ôi bà xin lỗi bà lẫn lộn, thiệt tình”, “béo gì mà béo dữ vậy ta ơi, thiệt tình”. Thậm chí Lila vừa ăn xong nôn sạch, bà Nuôi xót xa cũng lẩm bẩm “thiệt tình”.

Ảnh hưởng sâu rộng của bà Nuôi ko chỉ dừng lại ở đó. Mẹ chú gọi “Ale ra đây mẹ bảo”, chú nói vọng ra “để yên cho Lê mần”. Mẹ chú lại giục “ra đây mẹ cho xem cái này hay lắm”, chú lại nói vọng ra “đợi Lê tý, Lê mần xong rồi Lê ra”. Nghe có phát khóc lên được vì bà Nuôi hay ko.

Ảnh chụp một trong những lúc chú Bình Nguyên lên cơn muốn hôn. Hôn em ngã dúi dụi vào một xó rồi mà vẫn ko tha.

Wednesday, May 20, 2009

Tinh thần thể dục




Chú Bình Nguyên chả muốn mẹ đi tập thể dục. Cứ chiều chiều chú lại hỏi mẹ vẻ rất dò xét “mamma, hôm nay mamma có đi dục thể thao ko?”. Mẹ chú tưởng nghe nhầm “con bảo gì?”, chú nhắc lại “Lê hỏi mamma có đi dục thể thao hôm nay ko”. Chú cứ tự ý đục bỏ câu cú như vậy chứ chả ai dạy. Chú nói chung cũng ko phải thất vọng nhiều vì mẹ chú cả tuần cố lắm cũng chỉ đi được một buổi, có khi còn tranh thủ đi buổi trưa lúc chú đang ở trường.

Thứ hai là buổi có tên Dance aerobics. Mỗi hôm học một điệu. Hôm thì múa bụng, hôm thì múa cột, hôm thì strip tease (múa thoát y). Mình một tháng may ra đến lớp này được một lần, hôm nọ trúng buổi strip tease. Hướng dẫn viên đến muộn. Mọi người hồi hộp. Mình cũng hồi hộp, cứ tưởng hướng dẫn viên múa thoát y thì phải có thân hình đẹp ngang mấy vũ nữ Bada Bing trong phim The Sopranos.

Đợi mãi mới thấy hướng dẫn viên lũn tũn chạy vào. Thấp còn hơn cả mình nhưng béo thì gấp bốn. Gân cổ nói liến thoắng nhưng căng tai ra cũng ko ai hiểu gì, được cái nhảy rất dẻo. Các bà các cô các mợ các em trong lớp toát mồ hôi mà ko ngoáy mông theo kịp. Nhưng mang tiếng thoát ý mà chả thấy thoát y tí nào, toàn ngoáy mông là ngoáy mông. Mình băn khoăn mà chả dám hỏi ai.

Các buổi khác thì thường nặng phần thể lực. Dân Mỹ tập thể lực rất nặng để tiêu mỡ và các bài cardio đấm đá chạy nhảy huỳnh huỵch cho khoẻ tim, mình gầy gò ko theo kịp. Mọi người chọn bục ít nhất 20 phân, leo lên leo xuống thoăn thoắt, mình đã bục 10 phân rồi còn thở ra khói, được nửa chừng là đứng chơi. Mọi người tập tạ vài cân, mình chọn tạ vài lạng. Khổ cái tạ vài cân thì nhiều như sung, nhưng tạ vài lạng lại hiếm, có hôm tìm được mỗi một chiếc, rồi bới cả rổ tạ lên tìm toét mắt mà chả tìm được cái nào cũng vài lạng cho cân, chứ chả nhẽ bên nặng bên nhẹ chân tay lại thành cái to cái bé thì biết làm sao. Ấy thế mà tập được vài buổi, tự nhiên hôm nọ đứng gần gương, vừa tập vừa ngắm nghía bản thân và kinh hoàng nhận thấy tay chân mình cơ bắp nổi cuồn cuộn từ bao giờ. Thế là buổi sau một đi ko trở lại, chỉ còn thấy vác mặt đến ngáp ngắn ngáp dài những hôm thiền hoặc uốn dẻo.

Cánh phụ nữ nhờ giày cao gót, nhờ quần áo thời trang, nhờ son phấn, nhờ làm tóc, nên trông đã khá hơn rất nhiều. Trên sàn tập, tập văng mồ hôi, son phấn trôi đâu cả, đầu tóc bê bết, cô có da có thịt thì bụng hông phùng phèo toàn mỡ, cô thon thả thì trông như đàn ông. Đồ ăn ở Mỹ làm người ta béo. Ai ăn thoải mái thì chỉ có nước béo quay. Những người trông thon thả thường là những người có chế độ ăn rất ngặt nghèo. Và vì chế độ ăn uống tập luyện quá ngặt nên thân hình thường khô xác ra, nhất là chân tay thì nổi gân nổi bắp, còn mặt thì dài như cái bơm. Điển hình của chế độ luyện tập này là cô Carrie trong Sex and the City về những episode cuối, mà dễ gặp hơn là cô ca sĩ Madona. Fit thì fit thật, nhưng mà chả thấy nữ tính đâu. Đàn ông nó sờ vào lại thấy như sờ vào gỗ lim thì theo mình chúng nó cũng chả sung sướng gì.

Làm dư lào để duy trì được một thân hình ngực bự, mông bự, bụng phẳng, eo nhỏ thắt như lưng ong, vai thon, thân người thon thả nhưng mềm mại, vv và vv?

Tinh thần thể dục




Chú Bình Nguyên chả muốn mẹ đi tập thể dục. Cứ chiều chiều chú lại hỏi mẹ vẻ rất dò xét “mamma, hôm nay mamma có đi dục thể thao ko?”. Mẹ chú tưởng nghe nhầm “con bảo gì?”, chú nhắc lại “Lê hỏi mamma có đi dục thể thao hôm nay ko”. Chú cứ tự ý đục bỏ câu cú như vậy chứ chả ai dạy. Chú nói chung cũng ko phải thất vọng nhiều vì mẹ chú cả tuần cố lắm cũng chỉ đi được một buổi, có khi còn tranh thủ đi buổi trưa lúc chú đang ở trường.

Thứ hai là buổi có tên Dance aerobics. Mỗi hôm học một điệu. Hôm thì múa bụng, hôm thì múa cột, hôm thì strip tease (múa thoát y). Mình một tháng may ra đến lớp này được một lần, hôm nọ trúng buổi strip tease. Hướng dẫn viên đến muộn. Mọi người hồi hộp. Mình cũng hồi hộp, cứ tưởng hướng dẫn viên múa thoát y thì phải có thân hình đẹp ngang mấy vũ nữ Bada Bing trong phim The Sopranos.

Đợi mãi mới thấy hướng dẫn viên lũn tũn chạy vào. Thấp còn hơn cả mình nhưng béo thì gấp bốn. Gân cổ nói liến thoắng nhưng căng tai ra cũng ko ai hiểu gì, được cái nhảy rất dẻo. Các bà các cô các mợ các em trong lớp toát mồ hôi mà ko ngoáy mông theo kịp. Nhưng mang tiếng thoát ý mà chả thấy thoát y tí nào, toàn ngoáy mông là ngoáy mông. Mình băn khoăn mà chả dám hỏi ai.

Các buổi khác thì thường nặng phần thể lực. Dân Mỹ tập thể lực rất nặng để tiêu mỡ và các bài cardio đấm đá chạy nhảy huỳnh huỵch cho khoẻ tim, mình gầy gò ko theo kịp. Mọi người chọn bục ít nhất 20 phân, leo lên leo xuống thoăn thoắt, mình đã bục 10 phân rồi còn thở ra khói, được nửa chừng là đứng chơi. Mọi người tập tạ vài cân, mình chọn tạ vài lạng. Khổ cái tạ vài cân thì nhiều như sung, nhưng tạ vài lạng lại hiếm, có hôm tìm được mỗi một chiếc, rồi bới cả rổ tạ lên tìm toét mắt mà chả tìm được cái nào cũng vài lạng cho cân, chứ chả nhẽ bên nặng bên nhẹ chân tay lại thành cái to cái bé thì biết làm sao. Ấy thế mà tập được vài buổi, tự nhiên hôm nọ đứng gần gương, vừa tập vừa ngắm nghía bản thân và kinh hoàng nhận thấy tay chân mình cơ bắp nổi cuồn cuộn từ bao giờ. Thế là buổi sau một đi ko trở lại, chỉ còn thấy vác mặt đến ngáp ngắn ngáp dài những hôm thiền hoặc uốn dẻo.

Cánh phụ nữ nhờ giày cao gót, nhờ quần áo thời trang, nhờ son phấn, nhờ làm tóc, nên trông đã khá hơn rất nhiều. Trên sàn tập, tập văng mồ hôi, son phấn trôi đâu cả, đầu tóc bê bết, cô có da có thịt thì bụng hông phùng phèo toàn mỡ, cô thon thả thì trông như đàn ông. Đồ ăn ở Mỹ làm người ta béo. Ai ăn thoải mái thì chỉ có nước béo quay. Những người trông thon thả thường là những người có chế độ ăn rất ngặt nghèo. Và vì chế độ ăn uống tập luyện quá ngặt nên thân hình thường khô xác ra, nhất là chân tay thì nổi gân nổi bắp, còn mặt thì dài như cái bơm. Điển hình của chế độ luyện tập này là cô Carrie trong Sex and the City về những episode cuối, mà dễ gặp hơn là cô ca sĩ Madona. Fit thì fit thật, nhưng mà chả thấy nữ tính đâu. Đàn ông nó sờ vào lại thấy như sờ vào gỗ lim thì theo mình chúng nó cũng chả sung sướng gì.

Làm dư lào để duy trì được một thân hình ngực bự, mông bự, bụng phẳng, eo nhỏ thắt như lưng ong, vai thon, thân người thon thả nhưng mềm mại, vv và vv?

Sunday, May 17, 2009

Người đàn ông lý tưởng (phần cuối)

Khi tớ 30 tuổi, tớ hiểu tại sao có những cặp vợ chồng có thể chung sống với nhau hàng chục năm trời, mà ko ly dị, hoặc chí ít cũng ko có án mạng nào xảy ra, khi tớ nhìn thấy:

Cặp vợ chồng thứ nhất, tớ gặp ở một buổi ăn tối, họ khoe họ đã lấy nhau được hơn 70 năm. Ông chồng hơn 90 tuổi vẫn lăng xăng thổi kèn véo von và mời những cô đẹp nhất buổi tối hôm đó ra nhảy. Bà vợ thì cả buổi cứ lọm cọm đi nhặt bánh mỳ còn thừa trên các bàn tiệc, bảo là để về nhà nấu súp chứ vứt đi phí, chả nhìn ngó gì đến ông chồng đang nhảy bốc giời cùng các em trẻ trung xinh đẹp trên sàn.

Cặp vợ chồng thứ hai, tớ quen, ông chồng hào hoa lịch lãm và mê chụp ảnh. Có mặt ở bất cứ tiệc nào có em nào xinh đẹp bắt mắt là ông ấy ra làm quen nói chuyện và mời làm mẫu ảnh ngay. Cả buổi tiệc chỉ nói chuyện với các em, còn đối tác quan trọng hẳn hoi cũng lờ đi như ko biết, để mặc cho bà vợ tiếp. Bà vợ là mẫu người ko đẹp nhưng ăn vận trang nhã phong thái lịch thiệp và thân thiện hiếm gặp, luôn luôn vui vẻ với tất cả những cô xinh đẹp chồng mình suốt ngày lượn vè vè xung quanh kia. Ông chồng cứ thấy gái đẹp là mắt tít lại nhưng cái gì cũng chạy đi hỏi ý kiến vợ.

Cặp vợ chồng thứ ba, tớ cũng quen, bà vợ đãng trí thôi rồi, đãng trí đến mức độ đãng trí như chồng tớ còn phải bái làm sư phụ. Ra sân đánh tennis thì để quên cái áo ngoài sân tennis, trên đường về vào nhà hàng ăn tối ăn xong quên vợt ở nhà hàng, về đến phòng thì ko nhớ chìa khoá để đâu. Khổ thân ông chồng vừa lọ mọ ra sân tennis nhặt áo cho vợ, cuốc bộ về đến phòng chả vào được lại tò tò đi cuộc nữa gọi lễ tân lên mở hộ cửa, vào đến phòng thì phát hiện mất vợt tennis, lại lọ mọ cuốc bộ lần nữa ra nhà hàng tìm. Không chỉ đãng trí, bà ấy còn hậu đậu, hậu đậu đến mức chồng tớ còn phải khóc thét. Bà ấy cho chảo sốt lên bếp, bỏng tay phải. Chắt mỳ pasta vừa luộc ra rổ, nước bắn lên bỏng nốt tay trái, còn mỳ thì đổ tung ra chậu rửa, cuống cuồng bốc mỳ vào rổ, nóng quá thả luôn tay đang cầm cái nồi không, nồi rơi xuống đất móp méo, hấp tấp cầm rổ mỳ đổ vào chảo sốt thì một nửa rổ mỳ đổ xoè xuống bếp nấu, lại cuống cuồng bốc lên xuýt xoa vì nóng, mấy sợi mỳ bén lửa khét lẹt và sốt bắn toé loe. Tớ đứng nhìn mà đau hết cả đầu bèn bỏ ra phòng khách. Chỉ đúng 1 phút sau thấy bà ấy hấp tấp ôm tay chạy đi tìm bông băng. Hoá ra bà ấy đã kịp cắt vào tay một nhát.

Một lần trong một buổi ăn tối, vợ chồng tớ ngồi cùng bàn với nhà văn Derek Walcott và một bà chả hiểu là bạn gái hay là vợ. Chồng tớ quay sang bảo bà vợ “làm người phụ nữ của một người nổi tiếng như vậy chắc chắn phải rất thú vị bà nhỉ”, và được bà ta trả lời “Behind a successful man, there’s always a surprised woman”, nhái câu nói nổi tiếng “behind a successful man there is always a successful woman”. Diễn nôm na là đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có một người phụ nữ chả hiểu tại sao thằng dở hơi đấy lại có thể thành đạt được đến thế.

Thế là, khi ngoài 30, tớ hiểu, chả có người đàn ông nào lý tưởng, chỉ có những người phụ nữ cố chung sống với những điểm ko lý tưởng ở đàn ông. Tough game, many give up.

Khổ quen rồi sướng ko chịu được, giờ nếu thượng đế có cho tớ một người đàn ông lý tưởng, chắc tớ sẽ chả biết phải làm gì với chàng ta

Người đàn ông lý tưởng (phần cuối)

Khi tớ 30 tuổi, tớ hiểu tại sao có những cặp vợ chồng có thể chung sống với nhau hàng chục năm trời, mà ko ly dị, hoặc chí ít cũng ko có án mạng nào xảy ra, khi tớ nhìn thấy:

Cặp vợ chồng thứ nhất, tớ gặp ở một buổi ăn tối, họ khoe họ đã lấy nhau được hơn 70 năm. Ông chồng hơn 90 tuổi vẫn lăng xăng thổi kèn véo von và mời những cô đẹp nhất buổi tối hôm đó ra nhảy. Bà vợ thì cả buổi cứ lọm cọm đi nhặt bánh mỳ còn thừa trên các bàn tiệc, bảo là để về nhà nấu súp chứ vứt đi phí, chả nhìn ngó gì đến ông chồng đang nhảy bốc giời cùng các em trẻ trung xinh đẹp trên sàn.

Cặp vợ chồng thứ hai, tớ quen, ông chồng hào hoa lịch lãm và mê chụp ảnh. Có mặt ở bất cứ tiệc nào có em nào xinh đẹp bắt mắt là ông ấy ra làm quen nói chuyện và mời làm mẫu ảnh ngay. Cả buổi tiệc chỉ nói chuyện với các em, còn đối tác quan trọng hẳn hoi cũng lờ đi như ko biết, để mặc cho bà vợ tiếp. Bà vợ là mẫu người ko đẹp nhưng ăn vận trang nhã phong thái lịch thiệp và thân thiện hiếm gặp, luôn luôn vui vẻ với tất cả những cô xinh đẹp chồng mình suốt ngày lượn vè vè xung quanh kia. Ông chồng cứ thấy gái đẹp là mắt tít lại nhưng cái gì cũng chạy đi hỏi ý kiến vợ.

Cặp vợ chồng thứ ba, tớ cũng quen, bà vợ đãng trí thôi rồi, đãng trí đến mức độ đãng trí như chồng tớ còn phải bái làm sư phụ. Ra sân đánh tennis thì để quên cái áo ngoài sân tennis, trên đường về vào nhà hàng ăn tối ăn xong quên vợt ở nhà hàng, về đến phòng thì ko nhớ chìa khoá để đâu. Khổ thân ông chồng vừa lọ mọ ra sân tennis nhặt áo cho vợ, cuốc bộ về đến phòng chả vào được lại tò tò đi cuộc nữa gọi lễ tân lên mở hộ cửa, vào đến phòng thì phát hiện mất vợt tennis, lại lọ mọ cuốc bộ lần nữa ra nhà hàng tìm. Không chỉ đãng trí, bà ấy còn hậu đậu, hậu đậu đến mức chồng tớ còn phải khóc thét. Bà ấy cho chảo sốt lên bếp, bỏng tay phải. Chắt mỳ pasta vừa luộc ra rổ, nước bắn lên bỏng nốt tay trái, còn mỳ thì đổ tung ra chậu rửa, cuống cuồng bốc mỳ vào rổ, nóng quá thả luôn tay đang cầm cái nồi không, nồi rơi xuống đất móp méo, hấp tấp cầm rổ mỳ đổ vào chảo sốt thì một nửa rổ mỳ đổ xoè xuống bếp nấu, lại cuống cuồng bốc lên xuýt xoa vì nóng, mấy sợi mỳ bén lửa khét lẹt và sốt bắn toé loe. Tớ đứng nhìn mà đau hết cả đầu bèn bỏ ra phòng khách. Chỉ đúng 1 phút sau thấy bà ấy hấp tấp ôm tay chạy đi tìm bông băng. Hoá ra bà ấy đã kịp cắt vào tay một nhát.

Một lần trong một buổi ăn tối, vợ chồng tớ ngồi cùng bàn với nhà văn Derek Walcott và một bà chả hiểu là bạn gái hay là vợ. Chồng tớ quay sang bảo bà vợ “làm người phụ nữ của một người nổi tiếng như vậy chắc chắn phải rất thú vị bà nhỉ”, và được bà ta trả lời “Behind a successful man, there’s always a surprised woman”, nhái câu nói nổi tiếng “behind a successful man there is always a successful woman”. Diễn nôm na là đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có một người phụ nữ chả hiểu tại sao thằng dở hơi đấy lại có thể thành đạt được đến thế.

Thế là, khi ngoài 30, tớ hiểu, chả có người đàn ông nào lý tưởng, chỉ có những người phụ nữ cố chung sống với những điểm ko lý tưởng ở đàn ông. Tough game, many give up.

Khổ quen rồi sướng ko chịu được, giờ nếu thượng đế có cho tớ một người đàn ông lý tưởng, chắc tớ sẽ chả biết phải làm gì với chàng ta

Thursday, May 14, 2009

Người đàn ông lý tưởng (phần 4)

Tớ lo lắng nhìn sang. Sứ giả chỉ tay về phía một người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ “Đi mà hỏi Thượng đế”. Tớ “tất cả đều hoàn hảo thưa Người, tại sao nó lại ko nhúc nhích?”

Thượng đế bấy giờ mới bảo:

Trái tim lý tưởng thế kia ko thuộc về một thân xác đẹp đẽ như vậy.

Ta có thể làm thằng đàn ông của con sống động, nhưng phải bỏ đôi mắt trong trẻo mà ma lực kia đi, mà thay vào đó một đôi mắt đục ngầu trác táng

Hoặc thay cái miệng gợi tình kia bằng một khuôn miệng đanh ác suốt ngày chê bai bởi vì con ko hoàn hảo như nó

Hoặc bỏ đi sự “tận tuỵ” trong trái tim nó, bởi một thằng đàn ông quá nhiều ưu điểm như vậy sẽ ko thể tận tuỵ và một lúc nào đó sẽ làm con đau

Hoặc bỏ đi phần “thật thà” trong trái tim nó. Một người có quá nhiều sự lựa chọn thì ham hố dối gian chứ rất ít khi thật thà.

Hoặc bỏ phần “mê say” trong trái tim nó, tức là nó hoàn hảo nhưng nó lại ko yêu con.

Khi tớ 20 tuổi, tớ chắc mình đã cười ha hả và bảo “Thượng đế, Người cứ bỏ cái phần mê say đi nếu Người thích. Con sẽ tự làm cho nó yêu con. Và nó sẽ yêu con, nhất định thế. Con đã xuống địa ngục để chọn phần xác, và lên đến thiên đàng để chọn phần hồn cho nó. Con sẽ mặc đẹp cho nó, và nấu cho nó những bữa ăn ngon. Con sẽ làm một người tình tuyệt vời, một người bạn tâm giao, và sẽ là người mẹ hoàn hảo của những đứa con nó. Không có lý do gì để nó ko yêu con cả”.

Khi tớ 25 tuổi,

“Haiz, phức tạp thế hả Thượng đế, thế thì thôi chả cần một thằng đàn ông hoàn hảo nữa vậy”.

Rồi tớ hiểu ra tại sao phụ nữ chúng ta cứ bắt buộc phải cặp bồ với anh có tiền, yêu anh đẹp trai, cưới anh tốt bụng, tâm sự với anh sâu sắc, và thỉnh thoảng à ơi với một anh sến vãi chưởng nào đó để cho anh ấy cứ nhớ lay lắt mãi ko quên được mình. Đàng điếm gì, tình hình nó buộc phải thế.

Ba đồng một mớ đàn ông

Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.

Người đàn ông lý tưởng (phần 4)

Tớ lo lắng nhìn sang. Sứ giả chỉ tay về phía một người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ “Đi mà hỏi Thượng đế”. Tớ “tất cả đều hoàn hảo thưa Người, tại sao nó lại ko nhúc nhích?”

Thượng đế bấy giờ mới bảo:

Trái tim lý tưởng thế kia ko thuộc về một thân xác đẹp đẽ như vậy.

Ta có thể làm thằng đàn ông của con sống động, nhưng phải bỏ đôi mắt trong trẻo mà ma lực kia đi, mà thay vào đó một đôi mắt đục ngầu trác táng

Hoặc thay cái miệng gợi tình kia bằng một khuôn miệng đanh ác suốt ngày chê bai bởi vì con ko hoàn hảo như nó

Hoặc bỏ đi sự “tận tuỵ” trong trái tim nó, bởi một thằng đàn ông quá nhiều ưu điểm như vậy sẽ ko thể tận tuỵ và một lúc nào đó sẽ làm con đau

Hoặc bỏ đi phần “thật thà” trong trái tim nó. Một người có quá nhiều sự lựa chọn thì ham hố dối gian chứ rất ít khi thật thà.

Hoặc bỏ phần “mê say” trong trái tim nó, tức là nó hoàn hảo nhưng nó lại ko yêu con.

Khi tớ 20 tuổi, tớ chắc mình đã cười ha hả và bảo “Thượng đế, Người cứ bỏ cái phần mê say đi nếu Người thích. Con sẽ tự làm cho nó yêu con. Và nó sẽ yêu con, nhất định thế. Con đã xuống địa ngục để chọn phần xác, và lên đến thiên đàng để chọn phần hồn cho nó. Con sẽ mặc đẹp cho nó, và nấu cho nó những bữa ăn ngon. Con sẽ làm một người tình tuyệt vời, một người bạn tâm giao, và sẽ là người mẹ hoàn hảo của những đứa con nó. Không có lý do gì để nó ko yêu con cả”.

Khi tớ 25 tuổi,

“Haiz, phức tạp thế hả Thượng đế, thế thì thôi chả cần một thằng đàn ông hoàn hảo nữa vậy”.

Rồi tớ hiểu ra tại sao phụ nữ chúng ta cứ bắt buộc phải cặp bồ với anh có tiền, yêu anh đẹp trai, cưới anh tốt bụng, tâm sự với anh sâu sắc, và thỉnh thoảng à ơi với một anh sến vãi chưởng nào đó để cho anh ấy cứ nhớ lay lắt mãi ko quên được mình. Đàng điếm gì, tình hình nó buộc phải thế.

Ba đồng một mớ đàn ông

Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.

Wednesday, May 13, 2009

Người đàn ông lý tưởng (phần 3)

Sứ giả bảo “Bây giờ phải thổi linh hồn vào người đàn ông này”. Nói xong ông ấy vẫy tớ đi vào một đường hầm hun hút, đi mãi thì cũng tới một cánh cửa mở sang một phòng riêng biệt, nơi đựng những trái tim đang đập. Tớ đứng ngẩn ra, chưa bao giờ tớ nhìn thấy nhiều tim thế.

Có trái tim mạnh mẽ, đập thình thịch

Có trái tim yếu ớt đập ngắt quãng như sắp từ giã cõi đời.

Có trái tim ham chơi, đập dồn dập như hối thúc

Có trái tim tận tuỵ, đập bền bỉ và xoa dịu

Có trái tim ấm áp, nhân hậu, đập dịu dàng

Có trái tim tự mãn và kiêu hãnh, đập lạnh lùng

Có trái tim lừa dối, đập hổn hển lấp liếm

Có trái tim vô cảm, đập rất thản nhiên.

Tớ chọn một trái tim nhân hậu, tận tuỵ, thật thà, và mê say.

Tớ run run đưa trái tim vào lồng ngực người đàn ông lý tưởng của tớ.

Úm ba la, thế mà thằng đàn ông của tớ ko nhúc nhích. Tớ gãi đầu chả hiểu?

Người đàn ông lý tưởng (phần 3)

Sứ giả bảo “Bây giờ phải thổi linh hồn vào người đàn ông này”. Nói xong ông ấy vẫy tớ đi vào một đường hầm hun hút, đi mãi thì cũng tới một cánh cửa mở sang một phòng riêng biệt, nơi đựng những trái tim đang đập. Tớ đứng ngẩn ra, chưa bao giờ tớ nhìn thấy nhiều tim thế.

Có trái tim mạnh mẽ, đập thình thịch

Có trái tim yếu ớt đập ngắt quãng như sắp từ giã cõi đời.

Có trái tim ham chơi, đập dồn dập như hối thúc

Có trái tim tận tuỵ, đập bền bỉ và xoa dịu

Có trái tim ấm áp, nhân hậu, đập dịu dàng

Có trái tim tự mãn và kiêu hãnh, đập lạnh lùng

Có trái tim lừa dối, đập hổn hển lấp liếm

Có trái tim vô cảm, đập rất thản nhiên.

Tớ chọn một trái tim nhân hậu, tận tuỵ, thật thà, và mê say.

Tớ run run đưa trái tim vào lồng ngực người đàn ông lý tưởng của tớ.

Úm ba la, thế mà thằng đàn ông của tớ ko nhúc nhích. Tớ gãi đầu chả hiểu?

Monday, May 11, 2009

Người đàn ông lý tưởng (phần 2)

Thân hình đàn ông đã khá hoàn chỉnh.

Bây giờ đến phần tiểu tiết.

Tớ chạy đến giá để lông mày. Ôi chao là nhiều chủng loại, cái hoe vàng, cái đen nhánh, cái rậm như sâu róm, cái rối loạn, cái lưa thưa, cái xếch ngược như lưỡi mác, cái ngang phè như một đường kẻ. Tớ chọn một cặp lông mày rất vừa ý, dài, nét, arched, vừa mạnh mẽ vừa đa tình. Tớ cẩn thận đính lên khuôn mặt của người đàn ông, cẩn thận để ko gần quá mà cũng ko xa quá.

Rồi đến phần chọn mắt. Tớ ngần ngừ trước những đôi mắt được trưng bày trên giá. Đôi màu ngọc lam long lanh, đôi lại xanh như màu rắn lục, đôi màu đen, đôi màu nâu thẫm hạt dẻ, có đôi mắt to dài, có đôi mắt một mí, có đôi mắt sâu thẳm, lại có đôi mắt lồi thô lố, có cả đôi mắt tròn xoe như mắt cá, rồi mắt cận mắt viễn mắt loạn thị. Đôi mắt tớ chọn dài, hai mí nét, màu xanh sẫm vừa say mê vừa lạnh lùng, khi được đặt vào dưới hàng lông mày dài và nét thì lại mang thêm sức mạnh của một thằng đàn ông quyến rũ chết người.

Tớ hài lòng lắm. Thế nên mặc dù đã mệt mỏi với công cuộc kiếm tìm chọn lựa lắm rồi nhưng tớ vẫn hăm hở chọn sang mũi. Mũi dài, mũi ngắn, mũi tẹt, mũi tròn kiểu Á, mũi gồ kiểu Ăng lê, mũi thô kiểu Phi, mũi thanh, mũi vểnh, mũi nhòm mồm, mũi lõ, mũi quả nhót. Sau khi săm soi kỹ lưỡng tớ xí được một cái mũi với sống mũi cao thẳng, hai cánh mũi thon như mũi hươu. Tớ lại cẩn thận lắp lên khuôn mặt đang dần định hình của người đàn ông lý tưởng.

Rồi tớ chọn sang mồm, xong đến nơi rồi. Tớ nhìn sứ giả dẫn đường, thấy ông ấy ko có vẻ gì là khó chịu. Thế là tớ yên tâm, tớ lục tung cả đống mồm lên. Tớ bỏ qua những cặp môi mỏng, môi quả tim, tớ bỏ qua cả những cái mồm rộng ngoác, những cái mồm tum túm, có cái còn bị méo. Cuối cùng, tớ mò xuống tận đáy thùng đựng mồm và tìm được một cái mồm với tớ là lý tưởng: cặp môi đầy đặn ham hố, đường môi nét rất kiêu kỳ và khoé miệng sâu khiêu khích. Tớ thử cho nó cười, nụ cười xoè, hàm răng đều và trắng. Lý tưởng quá, tớ chộp luôn và hớn hở lắp lên khuôn mặt của người đàn ông.

There you go. Tớ đã có một phiên bản đàn ông lý tưởng

Người đàn ông lý tưởng (phần 2)

Thân hình đàn ông đã khá hoàn chỉnh.

Bây giờ đến phần tiểu tiết.

Tớ chạy đến giá để lông mày. Ôi chao là nhiều chủng loại, cái hoe vàng, cái đen nhánh, cái rậm như sâu róm, cái rối loạn, cái lưa thưa, cái xếch ngược như lưỡi mác, cái ngang phè như một đường kẻ. Tớ chọn một cặp lông mày rất vừa ý, dài, nét, arched, vừa mạnh mẽ vừa đa tình. Tớ cẩn thận đính lên khuôn mặt của người đàn ông, cẩn thận để ko gần quá mà cũng ko xa quá.

Rồi đến phần chọn mắt. Tớ ngần ngừ trước những đôi mắt được trưng bày trên giá. Đôi màu ngọc lam long lanh, đôi lại xanh như màu rắn lục, đôi màu đen, đôi màu nâu thẫm hạt dẻ, có đôi mắt to dài, có đôi mắt một mí, có đôi mắt sâu thẳm, lại có đôi mắt lồi thô lố, có cả đôi mắt tròn xoe như mắt cá, rồi mắt cận mắt viễn mắt loạn thị. Đôi mắt tớ chọn dài, hai mí nét, màu xanh sẫm vừa say mê vừa lạnh lùng, khi được đặt vào dưới hàng lông mày dài và nét thì lại mang thêm sức mạnh của một thằng đàn ông quyến rũ chết người.

Tớ hài lòng lắm. Thế nên mặc dù đã mệt mỏi với công cuộc kiếm tìm chọn lựa lắm rồi nhưng tớ vẫn hăm hở chọn sang mũi. Mũi dài, mũi ngắn, mũi tẹt, mũi tròn kiểu Á, mũi gồ kiểu Ăng lê, mũi thô kiểu Phi, mũi thanh, mũi vểnh, mũi nhòm mồm, mũi lõ, mũi quả nhót. Sau khi săm soi kỹ lưỡng tớ xí được một cái mũi với sống mũi cao thẳng, hai cánh mũi thon như mũi hươu. Tớ lại cẩn thận lắp lên khuôn mặt đang dần định hình của người đàn ông lý tưởng.

Rồi tớ chọn sang mồm, xong đến nơi rồi. Tớ nhìn sứ giả dẫn đường, thấy ông ấy ko có vẻ gì là khó chịu. Thế là tớ yên tâm, tớ lục tung cả đống mồm lên. Tớ bỏ qua những cặp môi mỏng, môi quả tim, tớ bỏ qua cả những cái mồm rộng ngoác, những cái mồm tum túm, có cái còn bị méo. Cuối cùng, tớ mò xuống tận đáy thùng đựng mồm và tìm được một cái mồm với tớ là lý tưởng: cặp môi đầy đặn ham hố, đường môi nét rất kiêu kỳ và khoé miệng sâu khiêu khích. Tớ thử cho nó cười, nụ cười xoè, hàm răng đều và trắng. Lý tưởng quá, tớ chộp luôn và hớn hở lắp lên khuôn mặt của người đàn ông.

There you go. Tớ đã có một phiên bản đàn ông lý tưởng

Sunday, May 10, 2009

Người đàn ông lý tưởng (phần 1)

Tớ nhặt một bàn tay trong cả đống bàn tay vứt lỏng chỏng. Tay gầy, tay mập, tay mịn màng, tay gân guốc, tay khô và ấm, tay lại lạnh và ướt mồ hôi. Bàn tay tớ chọn là một bàn tay mạnh và ấm, hơi ráp, lóng tay dài, móng tay ánh màu xà cừ. Tớ ngắm nghía, rồi tớ lắp lên thân hình chưa hoàn chỉnh của một người đàn ông.

Rồi tớ lại được chỉ sang một đống đầu. Có những cái đầu vuông, những cái đầu tròn, những cái đầu nhọn, lại có cả đầu méo, đầu bẹp, cái toàn tóc là tóc, cái chẳng có cọng tóc nào, cái tóc muối tiêu từng trải, cái tóc xanh rất thanh xuân. Tớ nhặt một cái đầu sọ tròn và cân đối, trán rộng vừa phải, tóc closely-cropped (biểu tượng của mãnh thú) . Vừa ý, tớ lại lắp lên thân hình chưa hoàn chỉnh của một người đàn ông.

Rồi tớ lại được chỉ sang một đống chân. Có cẳng chân mảnh mai, có cẳng chân mập mạp, cái toàn lông, cái chẳng có tí lông nào, cái trắng phớ, cái rám nắng, cái thẳng tắp, cái vòng kiềng, có cặp chân còn bên cong bên thẳng. Tớ rinh ngay hai cái chân săn và thẳng, rám nắng, lông lá vừa phải, lắp vào thân hình chưa hoàn chỉnh của một người đàn ông.

Rồi tớ quay sang đống toàn vai là vai. Có cái vai u thịt bắp, có cái lại toàn xương xẩu, cái vai xuôi, cái vai ngang, lại có cả vai lệch. Tớ chọn mãi mới được một bờ vai ngang, mảnh mai, cân đối và mạnh mẽ, lại được khuyến mại thêm cái cổ bò mộng. Tớ biết là cổ bò mộng ko đi cùng vai mảnh, nhưng ko hề gì, tớ thích thế, chứ có ai thích đàn ông cổ như cái bút chì ko? Tớ lụi hụi lắp lên thân hình chưa hoàn chỉnh của một người đàn ông.

Rồi tớ còn bận bịu chọn mông, ngực, và mấy bộ phận quan trọng nữa, nhưng những cái này tế nhị lắm nên tớ ko mô tả kỹ.

Người đàn ông lý tưởng (phần 1)

Tớ nhặt một bàn tay trong cả đống bàn tay vứt lỏng chỏng. Tay gầy, tay mập, tay mịn màng, tay gân guốc, tay khô và ấm, tay lại lạnh và ướt mồ hôi. Bàn tay tớ chọn là một bàn tay mạnh và ấm, hơi ráp, lóng tay dài, móng tay ánh màu xà cừ. Tớ ngắm nghía, rồi tớ lắp lên thân hình chưa hoàn chỉnh của một người đàn ông.

Rồi tớ lại được chỉ sang một đống đầu. Có những cái đầu vuông, những cái đầu tròn, những cái đầu nhọn, lại có cả đầu méo, đầu bẹp, cái toàn tóc là tóc, cái chẳng có cọng tóc nào, cái tóc muối tiêu từng trải, cái tóc xanh rất thanh xuân. Tớ nhặt một cái đầu sọ tròn và cân đối, trán rộng vừa phải, tóc closely-cropped (biểu tượng của mãnh thú) . Vừa ý, tớ lại lắp lên thân hình chưa hoàn chỉnh của một người đàn ông.

Rồi tớ lại được chỉ sang một đống chân. Có cẳng chân mảnh mai, có cẳng chân mập mạp, cái toàn lông, cái chẳng có tí lông nào, cái trắng phớ, cái rám nắng, cái thẳng tắp, cái vòng kiềng, có cặp chân còn bên cong bên thẳng. Tớ rinh ngay hai cái chân săn và thẳng, rám nắng, lông lá vừa phải, lắp vào thân hình chưa hoàn chỉnh của một người đàn ông.

Rồi tớ quay sang đống toàn vai là vai. Có cái vai u thịt bắp, có cái lại toàn xương xẩu, cái vai xuôi, cái vai ngang, lại có cả vai lệch. Tớ chọn mãi mới được một bờ vai ngang, mảnh mai, cân đối và mạnh mẽ, lại được khuyến mại thêm cái cổ bò mộng. Tớ biết là cổ bò mộng ko đi cùng vai mảnh, nhưng ko hề gì, tớ thích thế, chứ có ai thích đàn ông cổ như cái bút chì ko? Tớ lụi hụi lắp lên thân hình chưa hoàn chỉnh của một người đàn ông.

Rồi tớ còn bận bịu chọn mông, ngực, và mấy bộ phận quan trọng nữa, nhưng những cái này tế nhị lắm nên tớ ko mô tả kỹ.

Thursday, May 7, 2009

Entry for May 08, 2009

Hôm nay mặc một chiếc váy thiên thanh và bóng mắt thiên thanh ra đường. Cứ khoe quần khoe áo vậy thôi chứ chả có ý gì.

Ngồi chờ tàu điện ngầm hơi lâu. Bến lẻ im ắng, 11h sáng thường ít tàu. Một nhóm ca sĩ 4 chàng da đen hát dạo tự nhiên lại hát bài So much in love, “as we stroll along together, holding hands walking all alone, so in love oh we do…”. Bài hát này gợi rất nhiều cảm xúc, mỗi tội vắt óc mà ko thể nhớ là hồi thích hát bài này thì đang có cảm shúc với anh nào. Chỉ nhớ là bãi biển rất vắng, trời rất nhiều mây, còn gió thì rối hết cả tóc.

Nhiều khi cũng thấy phát ngượng vì cái tính hay quên của mình.

Hồi đi học thì cái gì cũng nhớ như in, chả quên cái gì bao giờ. Con bạn thì lại hay quên dã man. Nó hay quên đến mức độ tự nhiên một hôm chả nhớ con gà female thì gọi là con gà gì, nó quay ra hỏi mình “ấy ơi, gọi là con gà gái hả ấy?”.

Giờ thì mình quên chả kém gì nó, mà có khi còn hơn. Bà Nuôi thường lẩm bẩm rất ngạc nhiên “ủa còn trẻ tuổi mà hay quên dzậy thì lúc già như tôi cô còn quên đến đâu ta”.

Còn nhớ ở chỗ làm hồi trước có chị làm thu ngân tính tình lẫn lộn, tiền nong cứ sai toe toét. Một chị thu ngân khác có lần tức quá đã bảo chị thu ngân nọ thế này “con này lúc có bầu chắc mày bốc đất ăn mất”.

Mình một thời gian nữa chắc cũng lẫn lộn đến độ bốc đất ăn mất. Híc.

Entry for May 08, 2009

Hôm nay mặc một chiếc váy thiên thanh và bóng mắt thiên thanh ra đường. Cứ khoe quần khoe áo vậy thôi chứ chả có ý gì.

Ngồi chờ tàu điện ngầm hơi lâu. Bến lẻ im ắng, 11h sáng thường ít tàu. Một nhóm ca sĩ 4 chàng da đen hát dạo tự nhiên lại hát bài So much in love, “as we stroll along together, holding hands walking all alone, so in love oh we do…”. Bài hát này gợi rất nhiều cảm xúc, mỗi tội vắt óc mà ko thể nhớ là hồi thích hát bài này thì đang có cảm shúc với anh nào. Chỉ nhớ là bãi biển rất vắng, trời rất nhiều mây, còn gió thì rối hết cả tóc.

Nhiều khi cũng thấy phát ngượng vì cái tính hay quên của mình.

Hồi đi học thì cái gì cũng nhớ như in, chả quên cái gì bao giờ. Con bạn thì lại hay quên dã man. Nó hay quên đến mức độ tự nhiên một hôm chả nhớ con gà female thì gọi là con gà gì, nó quay ra hỏi mình “ấy ơi, gọi là con gà gái hả ấy?”.

Giờ thì mình quên chả kém gì nó, mà có khi còn hơn. Bà Nuôi thường lẩm bẩm rất ngạc nhiên “ủa còn trẻ tuổi mà hay quên dzậy thì lúc già như tôi cô còn quên đến đâu ta”.

Còn nhớ ở chỗ làm hồi trước có chị làm thu ngân tính tình lẫn lộn, tiền nong cứ sai toe toét. Một chị thu ngân khác có lần tức quá đã bảo chị thu ngân nọ thế này “con này lúc có bầu chắc mày bốc đất ăn mất”.

Mình một thời gian nữa chắc cũng lẫn lộn đến độ bốc đất ăn mất. Híc.

Tuesday, May 5, 2009

Lại ngôn ngữ của bà Nuôi

Ngôn ngữ của bà Nuôi mình học bao nhiêu cũng ko đủ.

Dẫn bà Nuôi ra ngoài đường, mình đi trước, bà Nuôi bám theo. Cứ thỉnh thoảng lại nghe bà Nuôi chậc chậc “trời đẹp gì mà đẹp dữ vậy ta ơi”. Là bà Nuôi đang trầm trồ những luống hoa và những hàng cây hai bên đường trổ hoa đủ các màu. Bà Nuôi ko quen với một thành phố nhiều hoa, nhất là hoa cứ tơ hơ ra đấy mà chả bị ai thịt mất.

Đi ngoài đường, thỉnh thoảng bà Nuôi lại nghển cổ ngắm nhà cao tầng và bình luận một câu trăm lần như một “cao ngó muốn trật ót”.

Hồi mới sang bà Nuôi hay bảo mình “cô ơi, hôm nào cô mua cái cồ cô guây đi cô”. Mình chả hiểu cái cồ cô guây là gì nhưng lại giấu dốt nên cứ ậm à ậm ừ. Sau vài lần âm thầm phân tích tình huống mới nghiệm ra ý bà Nuôi là cái lò vi sóng microwave.

Thấy mình ăn mặc tử tế để chuẩn bị đi dự một sự kiện gì đó, bà Nuôi sẽ ngắm nghía, tiến đến gần vuốt ve, thậm chí sờ nắn, miệng nức nở “ra ngoài đường ai mà bảo cô hai con là tôi cùi luôn đó”.

Bà Nuôi làm được bao nhiêu tiền để dành bấy nhiêu, chả tiêu gì. Bà Nuôi tâm sự “tôi chỉ thích đi mua sắm ở đài mân thôi cô ạ, các cô tôi làm cho hồi trước toàn mua ở đó đẹp lắm”. Mãi rồi mình cũng hiểu ra đài mân là cái Diamond Plaza ở Sài gòn. Định bảo “u ơi, u vọng cổ vừa thôi” nhưng chợt nhớ ra bà Nuôi thường chả hiểu mình nói gì nên khi nói với bà Nuôi mình thường phải dùng ngôn ngữ vô cùng súc tích giản dị, chứ ko dám ăn nói linh tinh dây cà ra dây muống như thói quen.

Bà Nuôi nói lạ đã đành, nghe cũng lạ. Chàng gọi mình là amore, bà Nuôi lại băn khoăn “cô ơi sao ổng gọi cô là mô đen?”. Chưa kể bà Nuôi còn tưởng tên chàng là băn ni.

Đi ra ngoài đường, bà Nuôi đặc biệt ngưỡng mộ những bà già già chát mà vẫn mặc những màu nổi đình nổi đám như hồng cánh sen, đỏ ớt, xanh rợ. Bà Nuôi thường cảm thán ‘sao họ già mà họ sắm sửa cô nhỉ, tôi mà già như họ chắc tôi ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi quá”.

Bà Nuôi hài hước đã đành, mà con trai bà Nuôi cũng ko kém. Cậu ta đang cưa cẩm cô con gái nhà nọ, đến chơi đúng lúc nhà họ đang xây nhà. Vì là đang cưa cẩm nên cậu ta hăng hái xắn tay vào định làm giúp. Ông bố cô kia hỏi “mày đã xây bao giờ chưa mà định giúp?”, cậu ta trả lời rất thành thật “con xây rồi, ở nhà con con xây chuồng lợn cho má con suốt”. Kể với chàng chàng cười tắt thở.

Lại ngôn ngữ của bà Nuôi

Ngôn ngữ của bà Nuôi mình học bao nhiêu cũng ko đủ.

Dẫn bà Nuôi ra ngoài đường, mình đi trước, bà Nuôi bám theo. Cứ thỉnh thoảng lại nghe bà Nuôi chậc chậc “trời đẹp gì mà đẹp dữ vậy ta ơi”. Là bà Nuôi đang trầm trồ những luống hoa và những hàng cây hai bên đường trổ hoa đủ các màu. Bà Nuôi ko quen với một thành phố nhiều hoa, nhất là hoa cứ tơ hơ ra đấy mà chả bị ai thịt mất.

Đi ngoài đường, thỉnh thoảng bà Nuôi lại nghển cổ ngắm nhà cao tầng và bình luận một câu trăm lần như một “cao ngó muốn trật ót”.

Hồi mới sang bà Nuôi hay bảo mình “cô ơi, hôm nào cô mua cái cồ cô guây đi cô”. Mình chả hiểu cái cồ cô guây là gì nhưng lại giấu dốt nên cứ ậm à ậm ừ. Sau vài lần âm thầm phân tích tình huống mới nghiệm ra ý bà Nuôi là cái lò vi sóng microwave.

Thấy mình ăn mặc tử tế để chuẩn bị đi dự một sự kiện gì đó, bà Nuôi sẽ ngắm nghía, tiến đến gần vuốt ve, thậm chí sờ nắn, miệng nức nở “ra ngoài đường ai mà bảo cô hai con là tôi cùi luôn đó”.

Bà Nuôi làm được bao nhiêu tiền để dành bấy nhiêu, chả tiêu gì. Bà Nuôi tâm sự “tôi chỉ thích đi mua sắm ở đài mân thôi cô ạ, các cô tôi làm cho hồi trước toàn mua ở đó đẹp lắm”. Mãi rồi mình cũng hiểu ra đài mân là cái Diamond Plaza ở Sài gòn. Định bảo “u ơi, u vọng cổ vừa thôi” nhưng chợt nhớ ra bà Nuôi thường chả hiểu mình nói gì nên khi nói với bà Nuôi mình thường phải dùng ngôn ngữ vô cùng súc tích giản dị, chứ ko dám ăn nói linh tinh dây cà ra dây muống như thói quen.

Bà Nuôi nói lạ đã đành, nghe cũng lạ. Chàng gọi mình là amore, bà Nuôi lại băn khoăn “cô ơi sao ổng gọi cô là mô đen?”. Chưa kể bà Nuôi còn tưởng tên chàng là băn ni.

Đi ra ngoài đường, bà Nuôi đặc biệt ngưỡng mộ những bà già già chát mà vẫn mặc những màu nổi đình nổi đám như hồng cánh sen, đỏ ớt, xanh rợ. Bà Nuôi thường cảm thán ‘sao họ già mà họ sắm sửa cô nhỉ, tôi mà già như họ chắc tôi ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi quá”.

Bà Nuôi hài hước đã đành, mà con trai bà Nuôi cũng ko kém. Cậu ta đang cưa cẩm cô con gái nhà nọ, đến chơi đúng lúc nhà họ đang xây nhà. Vì là đang cưa cẩm nên cậu ta hăng hái xắn tay vào định làm giúp. Ông bố cô kia hỏi “mày đã xây bao giờ chưa mà định giúp?”, cậu ta trả lời rất thành thật “con xây rồi, ở nhà con con xây chuồng lợn cho má con suốt”. Kể với chàng chàng cười tắt thở.

Monday, May 4, 2009

Can't be without heels

Thứ sáu tuần trước phải họp phụ huynh cho chú Bình Nguyên. Tranh thủ gọi điện cho con bạn, lúc nhìn lên đồng hồ thì muộn bét de. Cuống cuồng tròng vội cái váy, xỏ đôi giày cao gót và bắt đầu chạy như ma đuổi, ko được muộn vì mỗi cặp phụ huynh chỉ có đúng 20 phút nói chuyện với các cô giáo. Chạy từ nhà ra ga tàu điện ngầm, rồi chạy tiếp từ ga tàu điện ngầm đến tận trường của chú.

Chạy đến nơi, thấy chàng cũng vừa đến nơi. Mặt chàng nhăn như bị rách. Mình cũng chả để ý. Hồn sáng nắng chiều mưa trưa chưa biết thế nào. Cộng thêm hội nhân viên lãnh sự quán nằm trong biên chế nên chả sợ mất việc, nói chúng nó chả được, nên lúc nào hồn cũng xì trét. Thế nên mình cũng chả để ý.

Tự nhiên, thấy chàng hoạnh hoẹ “tại sao em chạy?”, “ơ, sao anh biết?”, “anh nhìn thấy em chạy”, “ờ thế chạy thì sao?”, “cái thằng đỗ xe cạnh anh lúc đèn đỏ nó nói something mà anh ko thích”, “thế anh có đánh nó ko?”, “anh suýt đánh nó"

Hồi mới quen ấn tượng nhất là chàng ko biết ghen là gì. Đi uống nước với nhau mình say sưa kể về bạn trai cũ, chàng say sưa kể về bạn gái cũ. Chàng lại còn bảo trong đời anh anh mới chỉ ghen có hai lần, cộng thêm lúc mình tâm sự với chàng “hôn nhân là từ ko có trong từ điển của em” và được chàng hưởng ứng “anh cũng chả nghĩ đến chuyện đó”, thế là mình và chàng thành ra tâm đầu ý hợp.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mình còn nhớ năm mới 2004, new year’s eve party trên sân trời của Press Club, cả hội đang nhảy nhót tưng bừng, tự nhiên có một chàng trai mặc một bộ smoking trắng muốt từ đầu đến chân rất hào hoa chen vô nhảy đối diện với mình. Mình vẫn bình thường vì nhảy tự do, ai đứng ở đâu là quyền của họ. Tự nhiên chàng trai mặc smoking xán lại muốn ôm eo mời mình nhảy đôi, mình lùi lại xin lỗi ngay và bảo “tôi ko thích như vậy” (đấy, mình đứng đắn vậy đấy). Chàng trai kia còn đang sượng sùng chưa kịp làm gì thì chàng từ đầu đến giờ chả hiểu đứng ở đâu giờ chạy tọt ra chen luôn vào giữa, đứng ưỡn ngực và thở khói xì gà vào mặt nó

Rồi chàng còn hâm lên vài bận nữa, đến lúc mình hết chịu nổi doạ bỏ chàng mới thôi, nhưng chuyển sang hình thức ghen ngấm ghen ngầm.

Trở lại cái chuyện chạy đi họp phụ huynh ở trên, họp xong, mình thì đã quên biến vụ chạy bị chàng sửa gáy lúc nãy, tự nhiên trước khi chia tay hoàng hôn đứa nào đi đường đứa nấy thì thấy chàng dặn “cất giày cao gót đi, từ giờ đi ra đường chỉ được đi giày thể thao thôi”. Thấy mình định bật lại như tôm tươi, chàng đính chính “anh là anh lo cho em, chân em mới mổ xong mà lại đi giày cao gót”. Xời, vợ mổ chân cả tháng trước, hôm trước vừa mổ hôm sau đã phải đi bộ 8 blocks dưới trời mưa mua thuốc cho con vì chàng phải đi hầu sếp, lúc đấy thì chả thấy lo cho chân vợ, giờ thành sẹo từ đời nào rồi thì lại thấy lo cho chân vợ thế.

Với lại, bỏ giày cao gót thì chỉ còn 2 điểm thôi chồng ơi, nên nhất định là ko thể bỏ được. Vậy đấy chồng ạ.

Can't be without heels

Thứ sáu tuần trước phải họp phụ huynh cho chú Bình Nguyên. Tranh thủ gọi điện cho con bạn, lúc nhìn lên đồng hồ thì muộn bét de. Cuống cuồng tròng vội cái váy, xỏ đôi giày cao gót và bắt đầu chạy như ma đuổi, ko được muộn vì mỗi cặp phụ huynh chỉ có đúng 20 phút nói chuyện với các cô giáo. Chạy từ nhà ra ga tàu điện ngầm, rồi chạy tiếp từ ga tàu điện ngầm đến tận trường của chú.

Chạy đến nơi, thấy chàng cũng vừa đến nơi. Mặt chàng nhăn như bị rách. Mình cũng chả để ý. Hồn sáng nắng chiều mưa trưa chưa biết thế nào. Cộng thêm hội nhân viên lãnh sự quán nằm trong biên chế nên chả sợ mất việc, nói chúng nó chả được, nên lúc nào hồn cũng xì trét. Thế nên mình cũng chả để ý.

Tự nhiên, thấy chàng hoạnh hoẹ “tại sao em chạy?”, “ơ, sao anh biết?”, “anh nhìn thấy em chạy”, “ờ thế chạy thì sao?”, “cái thằng đỗ xe cạnh anh lúc đèn đỏ nó nói something mà anh ko thích”, “thế anh có đánh nó ko?”, “anh suýt đánh nó"

Hồi mới quen ấn tượng nhất là chàng ko biết ghen là gì. Đi uống nước với nhau mình say sưa kể về bạn trai cũ, chàng say sưa kể về bạn gái cũ. Chàng lại còn bảo trong đời anh anh mới chỉ ghen có hai lần, cộng thêm lúc mình tâm sự với chàng “hôn nhân là từ ko có trong từ điển của em” và được chàng hưởng ứng “anh cũng chả nghĩ đến chuyện đó”, thế là mình và chàng thành ra tâm đầu ý hợp.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mình còn nhớ năm mới 2004, new year’s eve party trên sân trời của Press Club, cả hội đang nhảy nhót tưng bừng, tự nhiên có một chàng trai mặc một bộ smoking trắng muốt từ đầu đến chân rất hào hoa chen vô nhảy đối diện với mình. Mình vẫn bình thường vì nhảy tự do, ai đứng ở đâu là quyền của họ. Tự nhiên chàng trai mặc smoking xán lại muốn ôm eo mời mình nhảy đôi, mình lùi lại xin lỗi ngay và bảo “tôi ko thích như vậy” (đấy, mình đứng đắn vậy đấy). Chàng trai kia còn đang sượng sùng chưa kịp làm gì thì chàng từ đầu đến giờ chả hiểu đứng ở đâu giờ chạy tọt ra chen luôn vào giữa, đứng ưỡn ngực và thở khói xì gà vào mặt nó

Rồi chàng còn hâm lên vài bận nữa, đến lúc mình hết chịu nổi doạ bỏ chàng mới thôi, nhưng chuyển sang hình thức ghen ngấm ghen ngầm.

Trở lại cái chuyện chạy đi họp phụ huynh ở trên, họp xong, mình thì đã quên biến vụ chạy bị chàng sửa gáy lúc nãy, tự nhiên trước khi chia tay hoàng hôn đứa nào đi đường đứa nấy thì thấy chàng dặn “cất giày cao gót đi, từ giờ đi ra đường chỉ được đi giày thể thao thôi”. Thấy mình định bật lại như tôm tươi, chàng đính chính “anh là anh lo cho em, chân em mới mổ xong mà lại đi giày cao gót”. Xời, vợ mổ chân cả tháng trước, hôm trước vừa mổ hôm sau đã phải đi bộ 8 blocks dưới trời mưa mua thuốc cho con vì chàng phải đi hầu sếp, lúc đấy thì chả thấy lo cho chân vợ, giờ thành sẹo từ đời nào rồi thì lại thấy lo cho chân vợ thế.

Với lại, bỏ giày cao gót thì chỉ còn 2 điểm thôi chồng ơi, nên nhất định là ko thể bỏ được. Vậy đấy chồng ạ.

Sunday, May 3, 2009

Lila 22




Ngửi vào mặt Lila rất thích, vì nó thơm, toàn mỡ nên mềm xèo. Khi nào Lila muốn hôn ai thì hai má của bé sẽ chạm vào má người ta trước, sau rồi mới đến cái môi mềm ướt rượt rờ rờ, sau nữa rồi mới đến cái mũi bé tí tẹo hít xoạt một cái. Mẹ bé thường ghé vào mặt bé hỏi “cái mũi tin hin thế này béo thở thế nào hả béo?", là bé lại nguẩy cái mặt một cái. Có lần bé ngủ, mẹ hít một cái vào má, tự nhiên thấy cái chân béo của bé đá một cái, mẹ bán tin bán nghi lại hít cái nữa, lại thấy chân bé đá một cái nữa, mẹ lại hít thử cái nữa, chân bé lại đá cái nữa. Mẹ chả hiểu logic khoa học ra sao mà bị hôn vào má thì lại đá chân?

Miệng bé hơi mom móm. Thế nên mẹ mặc kệ cho bé mút ti giả thoải mái, hy vọng từ móm sẽ chuyển thành bình thường khỏi tốn tiền niềng răng. Bé nằm ngủ vẫn còn cái ti giả trong miệng, ai lấy ra là khóc ré lên ngay. Thế nên mẹ cứ để kệ khi nào ngủ say hẳn thì ti giả tự rơi ra, nằm ngay cạnh mồm bé, lúc giật mình tỉnh giấc mẹ thấy bé đang quờ quạng trong bóng tối tìm ti giả, tìm được thì lại lắp vào miệng mút rồi ngủ tiếp, tiện vô cùng. Có lần, đúng hôm bị cảm lạnh sụt sịt, bé đang mút ti giả mà mẹ thấy bé lấy tay rút vội ngay ra, hắt hơi một cái rõ to rồi lại điềm nhiên cho ti giả vào mồm mút tiếp. Thế là tiến bộ so với thằng Lê rồi. Thằng Lê vừa ngậm ti giả vừa hắt hơi, ti giả bắn vèo xuống đất mẹ lại phải lật đật mang đi rửa. Bác sĩ vào định nói chuyện với mẹ, bé đưa tay rút ti giả ra, méo xệch mồm ra khóc, bác sĩ ngại quá đi ra, bé nín khóc điềm nhiên cho ti giả lên mồm nún tiếp. Ăn no xong bé xin cái ti giả đưa lên miệng mút, rồi tự nhiên mẹ thấy bé rút vội cái ti giả ra, ợ một cái rõ to, rồi lại đưa ti giả lên mồm như ko có chuyện gì xảy ra. Có lần, đang gà gà ngủ, miệng vẫn nún cái ti giả, mẹ ngó vào xem tình hình con gái ngủ đến đâu, bé hé mắt ra thấy mẹ, đưa tay rút ti giả ra khỏi mồm và nhét luôn vào mồm mẹ rồi tay buông thõng nhắm mắt ngủ. Bà Nuôi cũng bị một vố như thế, bà Nuôi từ chối làm bé khóc ầm lên, đến tận khi bà Nuôi phải chấp nhận cái ti giả mới thôi. Hào phóng đến thế là cùng.

Bé thiệt thòi lắm, thời gian này mẹ bận ko đi sắm quần áo cho bé được nên cứ lấy đại quần áo cũ của thằng Lê cho bé mặc. Ra ngoài đường với bé người ta khen “what a handsome boy”, ra ngoài đường với thằng Lê người ta khen “wow she is so pretty”. Bực thế. Thế mà vẫn chưa hết. Thằng Lê thấy bé mặc quần áo của nó thì đòi sằng sặc. Có lần vừa mặc được cái quần vào thì lại phải lột ra trả nó, áo cũng phải lột ra trả nó, nó cố sống cố chết chui vào cái áo chật ních.

Tinh thần cạnh tranh của bé đang phục hồi. Buổi sáng, bà Nuôi cho thằng Lê ăn bánh mỳ kẹp thịt và chìa cho bé chai sữa. Bé giơ tay gạt phắt chai sữa sang một bên, lắc đầu, chồm lên chân thằng Lê mồm líu lo “manh manh”, đến tận khi bà Nuôi phải bóc ruột bánh mỳ cho ăn no căng bụng mới thôi.

Bé đang hứng chịu hậu quả của việc dùng kháng sinh liều cao. Kháng sinh diệt vi khuẩn gây bệnh cho bé nhưng cũng diệt cả những vi khuẩn có ích trong cơ thể. Hệ tự đề kháng của bé yếu hẳn, bất kỳ vấn đề nào dù là nhỏ cũng ko thể tự khỏi, bỉm chậm thay một tí tẹo là lở loét. Thế mà vẫn cười toe toét.

Răng bé mười hai chiếc mới mọc trắng muốt, sau một thời gian uống sắt thì đen xỉn. Bé cười nụ cười răng đen. Mẹ thương nụ cười răng đen của con

Lila 22




Ngửi vào mặt Lila rất thích, vì nó thơm, toàn mỡ nên mềm xèo. Khi nào Lila muốn hôn ai thì hai má của bé sẽ chạm vào má người ta trước, sau rồi mới đến cái môi mềm ướt rượt rờ rờ, sau nữa rồi mới đến cái mũi bé tí tẹo hít xoạt một cái. Mẹ bé thường ghé vào mặt bé hỏi “cái mũi tin hin thế này béo thở thế nào hả béo?", là bé lại nguẩy cái mặt một cái. Có lần bé ngủ, mẹ hít một cái vào má, tự nhiên thấy cái chân béo của bé đá một cái, mẹ bán tin bán nghi lại hít cái nữa, lại thấy chân bé đá một cái nữa, mẹ lại hít thử cái nữa, chân bé lại đá cái nữa. Mẹ chả hiểu logic khoa học ra sao mà bị hôn vào má thì lại đá chân?

Miệng bé hơi mom móm. Thế nên mẹ mặc kệ cho bé mút ti giả thoải mái, hy vọng từ móm sẽ chuyển thành bình thường khỏi tốn tiền niềng răng. Bé nằm ngủ vẫn còn cái ti giả trong miệng, ai lấy ra là khóc ré lên ngay. Thế nên mẹ cứ để kệ khi nào ngủ say hẳn thì ti giả tự rơi ra, nằm ngay cạnh mồm bé, lúc giật mình tỉnh giấc mẹ thấy bé đang quờ quạng trong bóng tối tìm ti giả, tìm được thì lại lắp vào miệng mút rồi ngủ tiếp, tiện vô cùng. Có lần, đúng hôm bị cảm lạnh sụt sịt, bé đang mút ti giả mà mẹ thấy bé lấy tay rút vội ngay ra, hắt hơi một cái rõ to rồi lại điềm nhiên cho ti giả vào mồm mút tiếp. Thế là tiến bộ so với thằng Lê rồi. Thằng Lê vừa ngậm ti giả vừa hắt hơi, ti giả bắn vèo xuống đất mẹ lại phải lật đật mang đi rửa. Bác sĩ vào định nói chuyện với mẹ, bé đưa tay rút ti giả ra, méo xệch mồm ra khóc, bác sĩ ngại quá đi ra, bé nín khóc điềm nhiên cho ti giả lên mồm nún tiếp. Ăn no xong bé xin cái ti giả đưa lên miệng mút, rồi tự nhiên mẹ thấy bé rút vội cái ti giả ra, ợ một cái rõ to, rồi lại đưa ti giả lên mồm như ko có chuyện gì xảy ra. Có lần, đang gà gà ngủ, miệng vẫn nún cái ti giả, mẹ ngó vào xem tình hình con gái ngủ đến đâu, bé hé mắt ra thấy mẹ, đưa tay rút ti giả ra khỏi mồm và nhét luôn vào mồm mẹ rồi tay buông thõng nhắm mắt ngủ. Bà Nuôi cũng bị một vố như thế, bà Nuôi từ chối làm bé khóc ầm lên, đến tận khi bà Nuôi phải chấp nhận cái ti giả mới thôi. Hào phóng đến thế là cùng.

Bé thiệt thòi lắm, thời gian này mẹ bận ko đi sắm quần áo cho bé được nên cứ lấy đại quần áo cũ của thằng Lê cho bé mặc. Ra ngoài đường với bé người ta khen “what a handsome boy”, ra ngoài đường với thằng Lê người ta khen “wow she is so pretty”. Bực thế. Thế mà vẫn chưa hết. Thằng Lê thấy bé mặc quần áo của nó thì đòi sằng sặc. Có lần vừa mặc được cái quần vào thì lại phải lột ra trả nó, áo cũng phải lột ra trả nó, nó cố sống cố chết chui vào cái áo chật ních.

Tinh thần cạnh tranh của bé đang phục hồi. Buổi sáng, bà Nuôi cho thằng Lê ăn bánh mỳ kẹp thịt và chìa cho bé chai sữa. Bé giơ tay gạt phắt chai sữa sang một bên, lắc đầu, chồm lên chân thằng Lê mồm líu lo “manh manh”, đến tận khi bà Nuôi phải bóc ruột bánh mỳ cho ăn no căng bụng mới thôi.

Bé đang hứng chịu hậu quả của việc dùng kháng sinh liều cao. Kháng sinh diệt vi khuẩn gây bệnh cho bé nhưng cũng diệt cả những vi khuẩn có ích trong cơ thể. Hệ tự đề kháng của bé yếu hẳn, bất kỳ vấn đề nào dù là nhỏ cũng ko thể tự khỏi, bỉm chậm thay một tí tẹo là lở loét. Thế mà vẫn cười toe toét.

Răng bé mười hai chiếc mới mọc trắng muốt, sau một thời gian uống sắt thì đen xỉn. Bé cười nụ cười răng đen. Mẹ thương nụ cười răng đen của con

Friday, May 1, 2009

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 64)




Chú Bình Nguyên tị nạnh những cái ngấn trên cổ tay cổ chân Lila, chú chỉ đại vào cổ chân chú và bảo “mamma, Lê cộng phệ đây này mamma, mamma nhìn thấy chưa?”. Cái cẳng chân chú dài ngoẵng, nguều ngoào như vượn, toàn những vết bầm tím.

Một lần bố đi đâu về mua cho chú một cái xe cứu hoả. Chú sướng mê tơi luôn miệng “Lê cám ơn papa mamma”. Đang ngồi chơi mê mải thì em gái nhảy bổ vào chộp, hồi em gái vẫn còn phong độ chứ giờ thì chịu rồi. Chú thẽ thọt với em gái bé “con ơi, con còn bé, khi nào con lớn mamma sẽ mua cho con đồ chơi đẹp, còn đây là đồ chơi của anh”, bệ nguyên xi lời mẹ thường nói với em gái mỗi khi em tranh đồ chơi của anh. Mẹ cứ dỏng hết cả tai nghe chú ngọt ngào với em. Thế mà chỉ hai giây sau “ối ối bà Nuôi ơi kíu Lê, Lila nó đang ăn cái tai Lê”. Suốt ngày phân xử.

Chú Bình Nguyên kẹt quá. Chú ngồi hát mãi trên toilet, chú hát hết bài chú thuộc đến bài chú tự sáng tác, cứ là lá la mãi mà ko ị được. Nguyên nhân là do chú đang ăn tất cả các loại rau cùng cả nhà mà ko phàn nàn gì, thì tự nhiên một hôm bà Nuôi lại hỏi chú ra vẻ rất tâm lý “con ăn gau cải hay con ăn cà gốt?”. Tất nhiên là chú chọn cà rốt cho giống Bugs Bunny. Và từ hôm đó thì bữa nào cũng chỉ đòi cà rốt, ko ăn các loại rau khác nữa. Không ăn rau thì hậu quả là táo bón. Chú biết thân biết phận buổi chiều chú xin mẹ cho ăn nhiều rau “mamma cho Lê ăn rau để Lê pupu được”. Và đến sáng hôm sau thì mẹ chú đã nghe chú khoe với bà Nuôi “Bà Nuôi ơi hôm qua Lê ăn nhiều rau lắm hôm nay Lê pupu được rồi”.

Chú Bình Nguyên nếu ko ốm đau bệnh tật gì thì ăn như hùm đổ đó, ăn còn nhiều hơn cả mẹ. Chú ăn nhiều đến mức ko thể đi được mà toàn phải bò, bò một lúc cơm tiêu đi một tí thì mới đứng lên được. Lần nào cả nhà cũng cười nôn ruột khi thấy ăn xong trèo xuống khỏi ghế chú cứ bò lổm ngổm trên sàn nhà như cua.

Sáng chiều nào đưa đón chú đi học cũng là một cuộc chạy việt dã với mẹ. Mẹ toàn phải xỏ giày thể thao vào thì mới đánh đu được với chú, chứ còn mang giày cao gót thì chắc phải rút giày ra mà chạy. Dạo này mẹ mệt rồi nên có nhờ bố chú đưa chú đi học tuần hai buổi. Mấy hôm đầu thấy bố chú còn Church’s, còn Louis Vuitton, còn Tanino Crisci, vô cùng là lịch bịch. Mấy hôm sau thấy complet củ phốt từ đầu đến mắt cá chân, từ mắt cá chân trở xuống đã thắng đôi giày thể thao vào rồi, còn giày xịn thì bỏ túi ni lông cho vào ba lô đến văn phòng mới xỏ.

Hôm qua, chú đẩy cái xe đẩy đồ chơi của chú long sòng sọc, phi như bay trên đường, mẹ co cẳng bám theo. Gặp cái gờ vỉa hè mà chú cứ phi thẳng vào, xe đẩy lộn tùng phèo, chú cũng lộn tùng phèo theo sau xe đẩy, đáp sóng xoài xuống vỉa hè, người đi đường được phen lắc đầu lè lưỡi

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 64)




Chú Bình Nguyên tị nạnh những cái ngấn trên cổ tay cổ chân Lila, chú chỉ đại vào cổ chân chú và bảo “mamma, Lê cộng phệ đây này mamma, mamma nhìn thấy chưa?”. Cái cẳng chân chú dài ngoẵng, nguều ngoào như vượn, toàn những vết bầm tím.

Một lần bố đi đâu về mua cho chú một cái xe cứu hoả. Chú sướng mê tơi luôn miệng “Lê cám ơn papa mamma”. Đang ngồi chơi mê mải thì em gái nhảy bổ vào chộp, hồi em gái vẫn còn phong độ chứ giờ thì chịu rồi. Chú thẽ thọt với em gái bé “con ơi, con còn bé, khi nào con lớn mamma sẽ mua cho con đồ chơi đẹp, còn đây là đồ chơi của anh”, bệ nguyên xi lời mẹ thường nói với em gái mỗi khi em tranh đồ chơi của anh. Mẹ cứ dỏng hết cả tai nghe chú ngọt ngào với em. Thế mà chỉ hai giây sau “ối ối bà Nuôi ơi kíu Lê, Lila nó đang ăn cái tai Lê”. Suốt ngày phân xử.

Chú Bình Nguyên kẹt quá. Chú ngồi hát mãi trên toilet, chú hát hết bài chú thuộc đến bài chú tự sáng tác, cứ là lá la mãi mà ko ị được. Nguyên nhân là do chú đang ăn tất cả các loại rau cùng cả nhà mà ko phàn nàn gì, thì tự nhiên một hôm bà Nuôi lại hỏi chú ra vẻ rất tâm lý “con ăn gau cải hay con ăn cà gốt?”. Tất nhiên là chú chọn cà rốt cho giống Bugs Bunny. Và từ hôm đó thì bữa nào cũng chỉ đòi cà rốt, ko ăn các loại rau khác nữa. Không ăn rau thì hậu quả là táo bón. Chú biết thân biết phận buổi chiều chú xin mẹ cho ăn nhiều rau “mamma cho Lê ăn rau để Lê pupu được”. Và đến sáng hôm sau thì mẹ chú đã nghe chú khoe với bà Nuôi “Bà Nuôi ơi hôm qua Lê ăn nhiều rau lắm hôm nay Lê pupu được rồi”.

Chú Bình Nguyên nếu ko ốm đau bệnh tật gì thì ăn như hùm đổ đó, ăn còn nhiều hơn cả mẹ. Chú ăn nhiều đến mức ko thể đi được mà toàn phải bò, bò một lúc cơm tiêu đi một tí thì mới đứng lên được. Lần nào cả nhà cũng cười nôn ruột khi thấy ăn xong trèo xuống khỏi ghế chú cứ bò lổm ngổm trên sàn nhà như cua.

Sáng chiều nào đưa đón chú đi học cũng là một cuộc chạy việt dã với mẹ. Mẹ toàn phải xỏ giày thể thao vào thì mới đánh đu được với chú, chứ còn mang giày cao gót thì chắc phải rút giày ra mà chạy. Dạo này mẹ mệt rồi nên có nhờ bố chú đưa chú đi học tuần hai buổi. Mấy hôm đầu thấy bố chú còn Church’s, còn Louis Vuitton, còn Tanino Crisci, vô cùng là lịch bịch. Mấy hôm sau thấy complet củ phốt từ đầu đến mắt cá chân, từ mắt cá chân trở xuống đã thắng đôi giày thể thao vào rồi, còn giày xịn thì bỏ túi ni lông cho vào ba lô đến văn phòng mới xỏ.

Hôm qua, chú đẩy cái xe đẩy đồ chơi của chú long sòng sọc, phi như bay trên đường, mẹ co cẳng bám theo. Gặp cái gờ vỉa hè mà chú cứ phi thẳng vào, xe đẩy lộn tùng phèo, chú cũng lộn tùng phèo theo sau xe đẩy, đáp sóng xoài xuống vỉa hè, người đi đường được phen lắc đầu lè lưỡi