Wednesday, May 20, 2009

Tinh thần thể dục




Chú Bình Nguyên chả muốn mẹ đi tập thể dục. Cứ chiều chiều chú lại hỏi mẹ vẻ rất dò xét “mamma, hôm nay mamma có đi dục thể thao ko?”. Mẹ chú tưởng nghe nhầm “con bảo gì?”, chú nhắc lại “Lê hỏi mamma có đi dục thể thao hôm nay ko”. Chú cứ tự ý đục bỏ câu cú như vậy chứ chả ai dạy. Chú nói chung cũng ko phải thất vọng nhiều vì mẹ chú cả tuần cố lắm cũng chỉ đi được một buổi, có khi còn tranh thủ đi buổi trưa lúc chú đang ở trường.

Thứ hai là buổi có tên Dance aerobics. Mỗi hôm học một điệu. Hôm thì múa bụng, hôm thì múa cột, hôm thì strip tease (múa thoát y). Mình một tháng may ra đến lớp này được một lần, hôm nọ trúng buổi strip tease. Hướng dẫn viên đến muộn. Mọi người hồi hộp. Mình cũng hồi hộp, cứ tưởng hướng dẫn viên múa thoát y thì phải có thân hình đẹp ngang mấy vũ nữ Bada Bing trong phim The Sopranos.

Đợi mãi mới thấy hướng dẫn viên lũn tũn chạy vào. Thấp còn hơn cả mình nhưng béo thì gấp bốn. Gân cổ nói liến thoắng nhưng căng tai ra cũng ko ai hiểu gì, được cái nhảy rất dẻo. Các bà các cô các mợ các em trong lớp toát mồ hôi mà ko ngoáy mông theo kịp. Nhưng mang tiếng thoát ý mà chả thấy thoát y tí nào, toàn ngoáy mông là ngoáy mông. Mình băn khoăn mà chả dám hỏi ai.

Các buổi khác thì thường nặng phần thể lực. Dân Mỹ tập thể lực rất nặng để tiêu mỡ và các bài cardio đấm đá chạy nhảy huỳnh huỵch cho khoẻ tim, mình gầy gò ko theo kịp. Mọi người chọn bục ít nhất 20 phân, leo lên leo xuống thoăn thoắt, mình đã bục 10 phân rồi còn thở ra khói, được nửa chừng là đứng chơi. Mọi người tập tạ vài cân, mình chọn tạ vài lạng. Khổ cái tạ vài cân thì nhiều như sung, nhưng tạ vài lạng lại hiếm, có hôm tìm được mỗi một chiếc, rồi bới cả rổ tạ lên tìm toét mắt mà chả tìm được cái nào cũng vài lạng cho cân, chứ chả nhẽ bên nặng bên nhẹ chân tay lại thành cái to cái bé thì biết làm sao. Ấy thế mà tập được vài buổi, tự nhiên hôm nọ đứng gần gương, vừa tập vừa ngắm nghía bản thân và kinh hoàng nhận thấy tay chân mình cơ bắp nổi cuồn cuộn từ bao giờ. Thế là buổi sau một đi ko trở lại, chỉ còn thấy vác mặt đến ngáp ngắn ngáp dài những hôm thiền hoặc uốn dẻo.

Cánh phụ nữ nhờ giày cao gót, nhờ quần áo thời trang, nhờ son phấn, nhờ làm tóc, nên trông đã khá hơn rất nhiều. Trên sàn tập, tập văng mồ hôi, son phấn trôi đâu cả, đầu tóc bê bết, cô có da có thịt thì bụng hông phùng phèo toàn mỡ, cô thon thả thì trông như đàn ông. Đồ ăn ở Mỹ làm người ta béo. Ai ăn thoải mái thì chỉ có nước béo quay. Những người trông thon thả thường là những người có chế độ ăn rất ngặt nghèo. Và vì chế độ ăn uống tập luyện quá ngặt nên thân hình thường khô xác ra, nhất là chân tay thì nổi gân nổi bắp, còn mặt thì dài như cái bơm. Điển hình của chế độ luyện tập này là cô Carrie trong Sex and the City về những episode cuối, mà dễ gặp hơn là cô ca sĩ Madona. Fit thì fit thật, nhưng mà chả thấy nữ tính đâu. Đàn ông nó sờ vào lại thấy như sờ vào gỗ lim thì theo mình chúng nó cũng chả sung sướng gì.

Làm dư lào để duy trì được một thân hình ngực bự, mông bự, bụng phẳng, eo nhỏ thắt như lưng ong, vai thon, thân người thon thả nhưng mềm mại, vv và vv?

4 comments:

  1. ảnh Lila ngồi chồm hỗm ở gốc cây trông hay nhỉ :D

    ReplyDelete
  2. :D an do` an Vn, va` ko can` tap the duc dau. Chi. chi? can` chay. theo chu' Binh` Nguyen la` qua' du? roi`. He he

    ReplyDelete
  3. Chị ơi đây là hình mới nhất của Lila à? ôi yêu quá cơ. cho Bee hun vài cái nhá xxxx... Tuần mới vui nghe chị. xxx.
    Cái vụ tập thề dục ấy năm ngoái em cũng siêng lắm, hết giờ làm là đi thằng đến gym.Năm nay em oải quá chả theo nổi, mệt bơ phờ nên em bỏ ngang luôn. Mà trông hình chị thì đâu cần tập, em ước gì sau khi có 2 con mà thân hình em được như chị đấy.. hic hic... i am dreaming!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  4. Sao entry về TDTT và lại có ảnh em La nồi thu lu ở gốc cây thế ? Trông La hiền nhỉ.

    ReplyDelete