Saturday, May 23, 2009

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 65)




Dạo này chú Bình Nguyên có mốt trình diễn trên sân khấu. Thế là hàng tối, vài bận, nhà phải tắt hết đèn đóm và mọi người ngồi trang nghiêm, để xem chú trình diễn. Chú cầm cái cờ cướp biển có hình đầu lâu xương chéo giả làm micro, nhất định phải đội cái mũ cứu hoả chỉnh tề, và bắt đầu hát vang lừng, nước bọt bắn rào rào (ngồi gần cứ phải lau mặt liên tục), hết ngứa đầu lại đến ngứa đít, chú cứ gãi xành xạch như khỉ. Hát xong chú bắt chéo chân, ngả mũ, tay khoát ra một vòng rộng, cúi rạp chào, thế là khán giả phải vỗ tay và kêu bis bis. Mỗi tối khoảng 5 lần như thế (hát đi hát lại nhõn một bài) thì cả nhà chán, lảng ra hết, chỉ còn mỗi Lila vẫn kiên nhẫn ngồi xem mắt sáng ngời và vỗ hai cái tay béo mập rối rít ko mỏi.

Chú Bình Nguyên tính sạch sẽ, cái gì bẩn là chú chạy mất dép. Một lần, hai anh em đang chơi trong phòng khách, Lila vừa ăn một bụng no kềnh. Tự nhiên thấy em gái oẹ oẹ, chú cuống lên dỗ “mày đừng ói, mày ói vào người anh bẩn lắm”, rồi chú co cẳng chạy đi gọi bà Nuôi và được bà Nuôi sai đi lấy khăn lấy giấy, chú làm tăm tắp. Một lần khác, đang nhiên chú lại véo mũi trêu em gái. Ai dè đúng hôm em gái cảm lạnh mũi thò lò, thế là tay chú dính nhoe nhoét. Chú mang bộ mặt kinh tởm suốt 15 phút sau đó và lén chùi tay vào khăn trải bàn, bị mẹ cảnh cáo chú chạy biến đi chỗ khác, chắc để chùi nốt vào chỗ nào mẹ ko nhìn thấy.

Một lần, mẹ dẫn hai anh em đi chơi. Đang chơi vui vẻ thì Lila chắc đói bụng sao đó mà lăn ra khóc. Chú Bình Nguyên cuống lên chạy ra nói thầm vào tai em, nói thầm mà cứ oang oang nên mẹ chú nghe thấy hết “La, mày đừng khóc, mày mà khóc mamma mà cáu lên thì ôi thôi, đi về nhà luôn”. Chú sợ nhất bị đi về nhà. Cứ vừa đến đâu chơi là chú cũng phải giao hẹn với mẹ ngay từ đầu “mamma, Lê ko muốn đi về nhà”. Không hiểu chú giống ai, có lẽ giống bố chú cũng nên, chỉ muốn ra khỏi nhà, và ra rồi là ko muốn về nữa.

Mỗi lúc chú Bình Nguyên lên cơn muốn hôn cả nhà cứ khóc thét. Lúc đó ai ở gần thì thương đau ko để đâu cho hết. Có lần bố chú chưa kịp sung sướng vì được con trai hôn thì đã bị ngay cái tay be bé của chú vung vẩy xỉa vào mắt, làm cho bố chú kêu trời kêu đất mẹ chú tưởng mù đến nơi. Mẹ chú mỗi lần thấy chú chu mỏ chạy từ xa lại là phải gồng mình chuẩn bị, vì biết sau đó chân tay người ngợm mình lại thâm tím lỗ mỗ toàn vết răng chú. Chú chu mỏ từ xa nhưng đến gần thì vừa hôn chíu chít, hôn theo kiểu đập mặt vào người khác đau ráng chịu, vừa nhe răng ra cười. Thế là thôi, hai cái răng bàn cuốc cùng mấy cái răng nanh nhọn của chú cứ tha hồ mà vập vào người được chú hôn, tối tăm sứt sẹo hết cả chân tay mặt mũi.

Bù lại, chú suốt ngày khen mẹ chú xinh. Đón chú ở trường, chú chạy ra gặp mẹ chú bảo “mamma của Lê shinh ”. Mẹ chú hỏi “thế bà Nuôi xinh ko con?”. Chú làm cho một hơi “bà Nuôi shinh, bác Hằng shinh, papa shinh, Lila shinh, tất cả người shinh luôn”. Rồi lại “mamma Lê yêu mamma ”, rồi tiếp luôn “Lê yêu papa, Lila, bác Hằng, bà Nuôi, Lê yêu tất cả người luôn”.

Hôm nọ, tự nhiên chú thỏ thẻ với mẹ chú “mamma, Lê yêu mamma lắm, thiệt tình”. Chán bà Nuôi quá, ngoài “té đái” thì cái gì bà Nuôi cũng “thiệt tình”. “Tôi thương hai cái đứa nhỏ này chết đi được, thiệt tình”, “cái lão nhà tôi đúng là động trời, thiệt tình”, “ôi bà xin lỗi bà lẫn lộn, thiệt tình”, “béo gì mà béo dữ vậy ta ơi, thiệt tình”. Thậm chí Lila vừa ăn xong nôn sạch, bà Nuôi xót xa cũng lẩm bẩm “thiệt tình”.

Ảnh hưởng sâu rộng của bà Nuôi ko chỉ dừng lại ở đó. Mẹ chú gọi “Ale ra đây mẹ bảo”, chú nói vọng ra “để yên cho Lê mần”. Mẹ chú lại giục “ra đây mẹ cho xem cái này hay lắm”, chú lại nói vọng ra “đợi Lê tý, Lê mần xong rồi Lê ra”. Nghe có phát khóc lên được vì bà Nuôi hay ko.

Ảnh chụp một trong những lúc chú Bình Nguyên lên cơn muốn hôn. Hôn em ngã dúi dụi vào một xó rồi mà vẫn ko tha.

7 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~May 23, 2009 at 10:01 PM

    Chú BN có đôi Crocs đồng phục với em Pụ.

    ReplyDelete
  2. Lê đáng yêu quá, thiệt tình!

    ReplyDelete
  3. hai em bé đáng yêu quá chị cún ơi

    ReplyDelete
  4. em thích tấm hình anh trai "hun" em gái nhìn yêu quá đi mất :)

    ReplyDelete
  5. Thiệt tình, đọc truyện anh em nhà này cười té đái. hêhhê

    ReplyDelete
  6. hai anh em yeu qua di mat thoi :)

    ReplyDelete
  7. Haha, "mần" xong chuyện này "thiệt tình" đau hết cả dọi vì cười. Được Lê khen shinh kiểu này không biết mamma có sướng không nhỉ? Vì "tất cả người shinh" mà!

    ReplyDelete