Friday, May 1, 2009

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 64)




Chú Bình Nguyên tị nạnh những cái ngấn trên cổ tay cổ chân Lila, chú chỉ đại vào cổ chân chú và bảo “mamma, Lê cộng phệ đây này mamma, mamma nhìn thấy chưa?”. Cái cẳng chân chú dài ngoẵng, nguều ngoào như vượn, toàn những vết bầm tím.

Một lần bố đi đâu về mua cho chú một cái xe cứu hoả. Chú sướng mê tơi luôn miệng “Lê cám ơn papa mamma”. Đang ngồi chơi mê mải thì em gái nhảy bổ vào chộp, hồi em gái vẫn còn phong độ chứ giờ thì chịu rồi. Chú thẽ thọt với em gái bé “con ơi, con còn bé, khi nào con lớn mamma sẽ mua cho con đồ chơi đẹp, còn đây là đồ chơi của anh”, bệ nguyên xi lời mẹ thường nói với em gái mỗi khi em tranh đồ chơi của anh. Mẹ cứ dỏng hết cả tai nghe chú ngọt ngào với em. Thế mà chỉ hai giây sau “ối ối bà Nuôi ơi kíu Lê, Lila nó đang ăn cái tai Lê”. Suốt ngày phân xử.

Chú Bình Nguyên kẹt quá. Chú ngồi hát mãi trên toilet, chú hát hết bài chú thuộc đến bài chú tự sáng tác, cứ là lá la mãi mà ko ị được. Nguyên nhân là do chú đang ăn tất cả các loại rau cùng cả nhà mà ko phàn nàn gì, thì tự nhiên một hôm bà Nuôi lại hỏi chú ra vẻ rất tâm lý “con ăn gau cải hay con ăn cà gốt?”. Tất nhiên là chú chọn cà rốt cho giống Bugs Bunny. Và từ hôm đó thì bữa nào cũng chỉ đòi cà rốt, ko ăn các loại rau khác nữa. Không ăn rau thì hậu quả là táo bón. Chú biết thân biết phận buổi chiều chú xin mẹ cho ăn nhiều rau “mamma cho Lê ăn rau để Lê pupu được”. Và đến sáng hôm sau thì mẹ chú đã nghe chú khoe với bà Nuôi “Bà Nuôi ơi hôm qua Lê ăn nhiều rau lắm hôm nay Lê pupu được rồi”.

Chú Bình Nguyên nếu ko ốm đau bệnh tật gì thì ăn như hùm đổ đó, ăn còn nhiều hơn cả mẹ. Chú ăn nhiều đến mức ko thể đi được mà toàn phải bò, bò một lúc cơm tiêu đi một tí thì mới đứng lên được. Lần nào cả nhà cũng cười nôn ruột khi thấy ăn xong trèo xuống khỏi ghế chú cứ bò lổm ngổm trên sàn nhà như cua.

Sáng chiều nào đưa đón chú đi học cũng là một cuộc chạy việt dã với mẹ. Mẹ toàn phải xỏ giày thể thao vào thì mới đánh đu được với chú, chứ còn mang giày cao gót thì chắc phải rút giày ra mà chạy. Dạo này mẹ mệt rồi nên có nhờ bố chú đưa chú đi học tuần hai buổi. Mấy hôm đầu thấy bố chú còn Church’s, còn Louis Vuitton, còn Tanino Crisci, vô cùng là lịch bịch. Mấy hôm sau thấy complet củ phốt từ đầu đến mắt cá chân, từ mắt cá chân trở xuống đã thắng đôi giày thể thao vào rồi, còn giày xịn thì bỏ túi ni lông cho vào ba lô đến văn phòng mới xỏ.

Hôm qua, chú đẩy cái xe đẩy đồ chơi của chú long sòng sọc, phi như bay trên đường, mẹ co cẳng bám theo. Gặp cái gờ vỉa hè mà chú cứ phi thẳng vào, xe đẩy lộn tùng phèo, chú cũng lộn tùng phèo theo sau xe đẩy, đáp sóng xoài xuống vỉa hè, người đi đường được phen lắc đầu lè lưỡi

3 comments:

  1. Ôi Lê đáng yêu hết sức luôn chị à, con trai nghịch thiệt nhưng nghịch mới là con trai, có cậu con trai dễ thương thế này thích quá, em cũng thích cái pic ở trên, very very very cute:*

    ReplyDelete
  2. Ôi trời ơi cái ảnh, tưởng tượng thêm bé La đứng vào nữa thì vui phải biết!
    Lê nhà chị hiếu động thật đấy. Nhưng mà vui chị ah. Chứ như mấy hôm trước cu cậu bị đau bụng chả hoạt động gì thì buồn lắm. Lúc đấy lại chỉ muốn bé nghịch cũng chả dc. 2 bé nhà chị dễ thương quá đi! Yêu 2 bé lắm!

    ReplyDelete
  3. Le lon nhin cao lam roi chi nhi,nhin yeu qua:) lai rat khon nua:)

    ReplyDelete