Cô Rất vừa bật cái máy hút
bụi lên, con Anna đang ngồi đọc sách quay ra nói gọn lỏn “V tắt cái máy hút bụi
đi, ầm quá Anna không thích”. Cô Rất tẽn tò, bê cái máy hút bụi lọt tọt đi mất.
Cho uống sữa xong, mẹ bảo “em bé mang chai sữa xuống nhà
đi”. Con ranh
bê chai sữa không để cái cạch trên bàn “tí nữa V lên mang xuống”. Mẹ bảo “Con
mang đồ chơi cất vào phòng đồ chơi đi”. Mình nói chưa dứt mồm nó quay sang sai
chuyền ngay cô Rất đang đứng xớ rớ gần đấy “V cất đồ chơi vào phòng đồ chơi đi”.
Mẹ sai hai chị em dọn dẹp
phòng đồ chơi. Con chị cặm cụi dọn, vừa dọn vừa càu nhàu con em cứ đứng chơi
không chịu dọn. Con em nảy ra sáng kiến, sáng tác ngay một bài hát cổ vũ con
chị dọn. Con chị ngây thơ sướng rơn cảm kích, dọn hùng hục. Mẹ vào, giọng đe
dọa “tại sao Anna không dọn với chị mà đứng đấy hát?”. Con em mặt tỉnh queo,
mắt rướn rướn. Con chị bênh em chằm chặp “nhưng mà Anna nice, Anna
entertain Lila”.
Chị thì yêu em thế, thế mà em
cứ không vừa ý là giơ tay đánh chị. Có hôm bị mẹ bắt quả tang đang nắm tóc chị
giật, mẹ trợn mắt “Anna tại sao con lại giật tóc chị?”. Nó liến láu “mamma, Ang na
không giậc tóc Lila, Anna shửa tóc Lila”, đoạn cái tay béo vuốt
lấy vuốt để lên mặt con chị vẫn đang khóc bù lu bù loa.
Mẹ cho xem phim trên youtube, những đoạn hoạt hình ngắn. Dặn nó 5 phút
nữa đoạn phim này hết là con phải đi ngủ, xong yên tâm ra ngồi máy tính. Ai ngờ
mãi không nghe thấy tiếng nhạc hết phim, sinh nghi chạy lại xem, thì phát hiện
ra cứ gần hết phim là nó chuyển sang phim khác, hèn nào mẹ già của nó ngồi vểnh
tai mãi mà không nghe thấy tiếng nhạc hết phim để còn bắt nó đi ngủ. Mình nổi
cáu nhưng cái mặt nó cứ tỉnh queo “mamma, Anna là con
quí thoai”. Tự nhận là quái thai luôn
khỏi cần đợi mẹ.
Ở nhà với mẹ bám mẹ như đỉa. Đêm ngủ bám ở một bên sườn. Mẹ nóng quá
lăn sang một bên tránh, mẹ lăn trước nó lăn sau, mẹ nóng quá chịu hết nổi ngồi nhỏm
dậy thì bị nó, cũng vừa kịp lăn theo, gối luôn cái đầu lên đùi. Ban ngày mẹ đi
đằng trước, con bám sát sạt đằng sau. Mẹ dừng lại một cái là bị con húc luôn
vào đít. Một buổi sáng bị húc 3 lần như thế, mẹ cáu “em bé bám vừa thôi nhá, từ
sáng tới giờ húc đít mẹ 3 lần là sao?” thì bị nó bảo “Chúng
mìng iêu nhao đúng hông mamma?”, mồm liến láu mắt chớp lấy
chớp để.
Có lần mẹ bảo “Con gọi mẹ Giang ơi đi”. Thấy cái
mắt tít liếc liếc vẻ suy nghĩ rồi sáng bừng lên, giọng ngọt ơi là ngọt “Em bé
Giang ơi”.
Mẹ giả vờ khóc. Nó xoa đầu mẹ rối rít, mồm an ủi “oh, poor
little baby”.
Hôm qua, không hiểu tranh
giành gì với anh chị bị thua, nó khóc lu loa, chạy ra mách mẹ “Mamma phải đánh
Ale, mamma phải đánh Lila, 2 đứa. (Ngừng
một lát rồi nói tiếp vẻ tức tối) Không iêu
nhao nứa”. Mẹ ngồi lịm mất mấy giây. Tiếng Việt thế mới gọi là tiếng Việt
chứ. Ai nói tiếng Việt hay bằng con gái tui???
Thế mà nó đi học
rồi. Mới mấy hôm nọ xem Frozen, hát lẹt
ít gâu véo von từ sáng tới tối, mẹ nghe riết suýt điên và đến chiều thì
cũng bất giác ư ử lẹt ít gâu theo nó,
thế mà giờ nhà đã vắng teo, im phắc. Mẹ nhớ quá, cứ nhấp nhỏm mong đến giờ đi
đón.
PS Nó đi học về,
mồm líu lo “mamma có biếc ở lớp Ang na có two bạng hóc hông? Nó muống
mamma của nó. Một coong trai một coong gái, mamma biếc hông? Ang na hông hóc, Ang na chơi play dough mới cả chơi Teddy bear. Cô giáo Ang
na tên là Miss Stenhouse, it sounds like Miss House, mamma biếc hông?”. “Ừ, mẹ biết. Nhưng mẹ dặn em bé, thứ nhất cấm xuyên
tạc tên cô giáo. Thứ hai ở trong lớp cấm nói leo, lúc cô nói là phải lắng nghe,
bao giờ cô hỏi mới nói. Thứ ba, không được ra lệnh cho các bạn khác. Em bé nghe
mẹ nói có hiểu không đấy?”. Nó liếc cho mẹ một phát toàn lòng trắng là lòng
trắng, giọng dài ra “Ang na biếc”.