Friday, November 26, 2010

Mẹ thích em quá đi mất

 
Mẹ có một cái xe nôi be bé. Mẹ hay đặt em vào đó để khi dọn dẹp trong các phòng hoặc nấu nướng trong bếp mẹ kéo cái xe nôi theo. Một phần là vì mẹ cứ thích dính lấy em, một phần là vì phải làm thế thì mới hy vọng bảo vệ em khỏi những trò thí nghiệm tai quái của Lê La.
Hôm nọ mẹ thấy Lila bắc ghế nhòm vào cái nôi của em, tay cầm một cái gì đó trông rất khả nghi định nhét vào mồm em. Mẹ chạy vội lại thì hóa ra là miếng thịt ăn dở định cho em ăn thử. Hôm kia thì là một đoạn đậu cô ve giơ giơ lên trước mặt em gái đang nằm ngủ há hốc mồm. Hôm qua thì cầm cái cờ lê bằng nhựa vặn hết cái núm này đến cái núm khác trong nhà, tất cả các núm ngăn kéo tủ quần áo đều bị vặn. Cuối cùng hết cái vặn thì xỏ cả vào ngón tay cái bé xinh của em gái để vặn. Bạn nào đã xem Modern Times của Charles Chaplin thấy trong phim cậu Chaplin có một cái cờ lê gặp cái núm hay cái gì vặn được là vặn tất như thế nào thì Lila nhà này cũng vặn y hệt thế.
Anh trai lớn hơn mà cũng chẳng khôn hơn tẹo nào. Hôm nọ, mẹ vừa bế em ra khỏi nôi, nhoáy một cái thằng Ale đã trèo vào nôi nằm cuộn tròn, mắt nhắm tịt giả vờ say sưa ngủ. Thế này mà nó trèo vào lúc có em thì chắc nó đè em bẹp ruột. Hôm qua Anna đang nằm tự nhiên khóc óe lên. Anh trai đang ăn kem bỏ kem hấp tấp chạy tới ngó vào nôi “em bé ơi, em có muốn ăn kem ko?”. Mẹ đang nấu ăn phải hấp tấp chạy lại can. Có lần em cũng óe lên thế này mẹ thấy chú Bình Nguyên nhanh nhẹn lấy cái ti giả đút luôn vào mồm em, em ặc ặc mãi mới nhè được ra.
Mỗi sáng trước khi đi học chú Bình Nguyên đều chạy vào làm một tràng“em bé ơi Lê yêu em bé lắm, Lê chào em bé Lê đi học đây, chúc em bé một ngày tốt lành”. Lila thì ít tình cảm hơn mặc dù cũng hôn hít em suốt ngày, mũi dãi nước sốt đồ ăn dính đầy mặt em, chưa ghẻ mới là lạ. Mẹ có lần thấy Lila mắt tròn xoe rình rình nhìn mẹ cho em bé bú, sau đó chạy biến. Một lúc sau bà N cười sằng sặc kể “nó chạy đi lấy con búp bê của nó, mang ra chỗ tôi bảo bà ơi bà cho em bé của La bú tí bà đi. Lúc tôi bảo chỉ có mamma mới có sữa cho em bé của mamma bú thôi chứ bà ko có, thì nó ném con búp bê văng xa cả thước mấy”.
Ngoài ra cả Lê cả La chỉ rình lúc mẹ sơ hở là chạy ra thử bế em. Mẹ bắt quả tang hai đứa luồn tay xuống dưới lưng em nâng lên. Khổ thân em chúng nó chỉ nâng được mỗi phần bụng tròn xoe như Đô rê mon của em, chân tay và đầu em vẫn quết đất. Em mềm như bún nào có tự vệ được.
Về sau em mà có bắt nạt hai đứa kia mẹ sẽ kệ cho em bắt nạt. Thế thì mới bõ những lúc chúng thí nghiệm chúng vần em thế này. Hồi trước mẹ hay tự hỏi tại sao con thứ 3 lại thường ghê gớm càn quấy nhất nhà, giờ thì mẹ hiểu đấy là bản năng sinh tồn, ko ghê gớm càn quấy thì đến chột với lũ anh chị lớn nghịch như quỷ sứ. Như bố em ấy, con út, hiền lành quá bị hai ông anh chèn ép, giờ chột, đặt đâu là ngồi hễu ra ở đấy, ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi.
Em ngủ như con ốc cả ngày. Nhưng có những lúc em ngủ say một cách cố tình, những lúc được mẹ bế trên tay. Cố tình là vì chỉ cần mẹ đặt em xuống là em hé mắt ra lập tức, và kêu ầm ĩ đòi mẹ bế tiếp.
Mỗi sáng em tỉnh dậy, cả người mọng lên vì ngủ và vì ăn, vươn vai, kêu ọ ẹ, vặn vẹo và múp míp như một con sâu. Nhìn thấy mẹ là mặt em ngẩn ra, rồi toét ra cười, mép nhếch lên bên có cái lúm đồng tiền tròn xoe, mắt tít lừ. Mẹ ngửi cái má thơm của em mãi ko chán. Mẹ thích em quá đi mất.

Tuesday, November 23, 2010

Đáng đời quân gian ác

Ngày xưa trong số bạn gái chàng có một cô cao ráo, mảnh mai, ăn mặc lịch lãm, học vấn nghề nghiệp đâu ra đấy. Chỉ có mỗi một nhược điểm là chỗ chính ra là hai cái má thì lại là hai quả hố sâu hoắm tại vì cô ấy gầy quá. Mình đặt cho cô ấy biệt danh Lady má hóp.

Cười người chớ vội cười lâu. Mà thực ra bảo mình cười là oan mình, vì mình có cười đâu, mình chỉ đặt mỗi cái biệt danh cho dễ nhớ dễ gọi thế thôi. Thế mà bây giờ trời quả báo mình, mình cũng có quả má hóp thật chẳng khác gì Lady má hóp kia. Thế có đau giò ko. Bạn nào hiểu biết về phẫu thuật thẩm mỹ làm ơn cho mình hỏi có cách nào khắc phục nhược điểm này ko. Trong ngành hóa trang phim ảnh thì mình biết có cách chữa, tức là diễn viên chỉ cần ngậm bông hai bên má là má phúng phính lên ngay. Nhưng ngoài đời thật thì ngậm bông làm sao, ăn uống nói chuyện thế nào. Còn chưa kể đang ngậm nó lại rơi ra ngoài, thành bên hóp bên không thì chết à.

Sự việc ko dừng lại ở đấy. Mình xin buồn rầu thú nhận là ngoài Lady má hóp mình còn tặng biệt hiệu cho vài cô khác của chàng nữa, một cô là Tình yêu cuộc đời, một cô là Giấc mộng thành Rome, một cô nữa là Thác nước trong lành. Chàng mà cứ định kể chuyện gì, vừa nhắc đến cô nào một cái mình lại à lên “à cái cô Thác nước trong lành ấy hả”, hoặc “cô Tình yêu cuộc đời của anh thế nào rồi?”. Mới đầu thì chàng nhảy tưng lên “ko phải Tình yêu cuộc đời của anh”, còn bây giờ thì chàng cam chịu, mệt mỏi quá chả buồn cãi “ừ chính là cái cô Tình yêu cuộc đời của anh đấy”.

Không biết trời còn quả báo mình đến đâu nữa đây

Còn chuyện nữa. Mình hay tra tấn các bạn vụ các giai theo đuổi săn đón mê mẩn mình ra sao. Đáng đời mình giờ bữa trưa nào cũng bị bà N tra tấn vụ các giai theo đuổi săn đón mê mẩn bà N ra sao. Nghe riết giờ mình thuộc lòng hết roài. Có ông bị bà Nuôi từ hôn vừa khóc hu hu vừa bò lồm cồm trên bờ ruộng đuổi theo bà Nuôi, sau ông ấy nghĩ thế nào xuống tóc đi tu (mặc dù sau này chán đường tu lại bỏ tu về nhà lấy vợ), ông này là mối tình đầu. Còn ông đang giặt quần mải ngó bà N mà trôi mất quần mình đề cập ở entry trước, ông này về sau chính là ông chồng chứ đâu. Ngày cưới bà N lính gác bồng súng đứng gác hai bên đường, và nghe đâu mấy cô nhân tình ko nên danh phận gì với chú rể còn định mang súng đến bắn. Bà N bảo hồi đó mới tiếp quản nên mình cho rằng súng ống mới dễ kiếm thế chứ giờ làm sao kiếm được dễ thế nhở. Ngoài ra còn có ông chủ tịch xã, mấy ông anh em chồng, ông chồng cô bạn thân, ông hàng xóm, vv và vv. Có ông ko lấy được bà N còn bắt bà N có cô bạn nào giới thiệu hộ, mà còn khăng khăng lưu ý bà N là “phải móm như em thì anh mới chịu”.

Lần nào tâm sự xong bà N cũng phải kết lại một câu đanh thép “tôi giờ ko hiểu sao béo quá trời, cái bụng quá trời, đít nó chạy sang hai bên, chứ ngày xưa cô mà nhìn thấy tôi là cô lết luôn chứ ở đó”.

Thế có đúng là mình đáng đời quân gian ác ko.

Biết thế này thì…

Monday, November 15, 2010

Anna và Tí

 
Tí mẹ là bạn thân của Anna, thiếu một cái là bé vặn vẹo ko yên, mặt mũi nhăn nhó khổ sở cầu cạnh.
Mỗi lần Anna đói, mẹ bế lên là bé bắt đầu bạ đâu táp đấy, mũi thì hít soạt soạt. Đây là bước ngửi tí, mò tí. Lúc đó mẹ mà bế bé ngang thì bị bé ngửi và táp vào cánh tay, mà bế dựng thẳng thì bị bé táp vào má, vào tai, có hôm còn bị bé táp cả vào mồm. Lúc táp được vào ti mẹ bé kêu ngoằm ngoằm, mắt sáng quắc. Thế là xong màn ngoạm tí.
Lúc nào ko có sữa là bé thực hiện màn vặn tí, xoắn tí, miệng rít ành ạch và mặt đỏ lên như gà chọi.
Lúc nào sữa ra nhiều quá bé bú ko kịp bé thực hiện màn gác tí, tức là lấy lưỡi gác lên tí để ngăn bớt sữa lại.
Lúc nào no nê rồi nhưng vẫn quyến luyến chưa muốn rời tí mẹ thì bé thực hiện màn liếm tí, hoặc đá tí (tức là lấy lưỡi liếm liếm quanh tí mẹ hoặc đá đá vào tí mẹ một hồi trước khi lăn ra ngủ ngây ngất mồm há ko ngậm lại được)
Buổi đêm ngủ thì bé có màn rúc tí. Mẹ càng lùi ra thì con càng sán lại, rúc rúc ngửi ngửi, cứ phải rúc được vào ngực mẹ thì ngủ mới yên. Mẹ thì, con đầu còn chịu khó đọc sách sách dậy gì làm nấy, luyện con như trại lính, con thứ hai chỉ còn đọc cầm chừng nhưng căn bản vẫn theo lý thuyết sách vở, còn đến con thứ ba thì sách vứt đằng sách, mẹ con mình cứ ôm nhau ngủ, mẹ thích thế, con thích thế, với lại mẹ cũng chả có cơ hội có con bé tí teo thế này để mà ôm ấp hôn hít nữa. Thế đâm ra Anna lãi nhất nhà, sướng hơn Lê với La nhiều.
Bé khóc đòi bế, bà Nuôi chạy lại bế bé và ngân nga “trời trời, bế lên một cái là như đờn đứt dây vậy trời”, ý là bé đang khóc ngằn ngặt được bế lên một cái là nín bặt, đưa mắt nhìn lơ láo. Bà Nuôi bế bé lại gần “mamma ơi, mamma cho Ala xin tí thuốc tiên nào”. Bà Nuôi gọi tí mẹ là thuốc tiên của Anna.
Riêng cái chuyện tên tuổi thì đến là bó tay với bà Nuôi. Chàng thì thành tên Bunny, chị Rita thành Pasta, Lila đến 3 tháng sau từ hồi đến nhà mình bà Nuôi vẫn gọi là Ela, Anna giờ thành Ala (quá bằng Allah, rận quá). Tên chú Alessandro Bình Nguyên chắc khó nhất nên đến giờ chú vẫn bị gọi là A lê săng gô, nghe đến là ngậm ngùi.
Anna sắp được một tháng. Bé bắt đầu nhìn thấy mẹ và đưa mắt nhìn theo mẹ. Lúc mẹ ngó vào gần nói chuyện là bé đã bắt đầu toét ra cười khoe cái lúm đồng tiền bé tẹo tròn xoe, mắt tít ơi là tít.
Ảnh: Anna ngủ vạ vật trên ghế băng trong khi Lê La chạy nhảy trong công viên hôm thứ bảy vừa rồi

Saturday, November 13, 2010

Bạn hẩu

Trong số bạn cùng lớn lên với bố chú Bình Nguyên có một chú bạn vô cùng đặc sắc mà có dịp ở New York đã kể. Nó cũng có một căn nhà ở Talamone cạnh nhà mình, cứ mùa hè là nó và chàng hẹn hò để cùng đến đó nghỉ ngơi một lúc.

Buổi sáng tinh mơ đã thấy giọng nó ồm ồm ngay trước phòng ngủ và tiếng chân đi phăm phăm. Là nó đã đi qua cổng, qua phòng khách, và tiến thẳng tới phòng ngủ. Một lần mình nghe thấy tiếng chàng hấp tấp đuổi theo nó ngoài hành lang giọng lí nhí “để tao xem vợ dậy chưa”, thì nghe nó hỏi oang oang “G, mày đang ko mặc quần áo à”. Mình bảo “ừ”, nó hỏi luôn “tao nhìn một cái được ko?”, mình bảo “nếu mày muốn”. Chưa kịp dứt lời đã thấy cái đầu trọc lóc của nó ngó vào ngay, mắt đảo qua đảo lại rất nhanh nhẹn, trông y hệt Jim Carey trong bộ phim Mặt nạ. Thấy mình quần áo nghiêm chỉnh mặt tỉnh queo giọng nó ko giấu nổi vẻ thất vọng “but you are not naked”. Mình thản nhiên “mày nghĩ là mày may mắn thế cơ à”.

Có lần, nửa đêm, mình vừa mới tắm xong đi ra, quấn mỗi cái khăn. Đi được gần đến cửa phòng ngủ mới nghe thấy giọng nó ồm ồm, mình hoảng hồn phải chạy ngược trở lại nhà tắm. Nửa đêm ông mãnh vẫn còn ngồi buôn dưa lê với chàng.

Thế mà còn chưa kể cả ngày cả hội đã đi thuyền với nhau ở ngoài biển, và từ biển về thì đã buôn dưa lê ngoài sân nhà mình vài tiếng trước giờ ăn tối. Có hôm nó còn ăn tối ở nhà mình luôn chả buồn lê về nhà nó nữa. Vợ nó lúc đó mới đẻ, con chưa đầy hai tháng.

Nó đặc biệt thích đấu khẩu với mình. Mà đấu khẩu lần nào là thua lần đấy. Thua thì cay cú, lại tìm cách gây sự đấu khẩu tiếp, lại thua tiếp, cứ thành cái vòng luẩn quẩn mới khổ thân nó

- Ơ G mày cũng lên thuyền à, thế thì tao ko đi đâu, tao ở nhà.

- Càng tốt, bye bye nhé.

- (cả nhà đang lên xe để đi xuống chỗ để thuyền đã thấy nó tò tò ra lấy xe máy, xe phân khối lớn, bất kể câu tuyên bố ko thèm đi ở trên) G, mày thấy xe của tao thế nào?

- Đẹp, nhưng mà quá to so với mày

- (Dè bỉu cay cú) ừ vì trym tao bé nên tao phải bù đắp bằng xe máy to (tưởng nhỏ mọn giở võ bậy bạ ra là mình chào thua)

- (à lên) Ừ nhỉ, chính ra nhìn thấy cái xe máy to thế là tao phải đoán ra ngay

Chồng cứ tủm tỉm nghe vợ đối đáp với thằng bạn hay gây sự. Chồng bảo cuối cùng thì nó cũng gặp địch thủ. Chàng và lũ bạn đến là khổ với cái tính hay hỏi khó và hay gây sự của thằng này.

Chính là cái thằng bạn hẩu cắt tóc cho chàng thành sọ dừa đấy chứ đâu. Tự nhiên nhớ ra nó là vì hồi còn ở New York nó mua mấy cái Star war replica trên Ebay, 3 hộp to mỗi hộp gần 1m khối. Cứ tưởng tượng điều kiện ở chật chội như ở NYC mà mình cho nó để nhờ 3 cái hộp đó gần 2 năm trời trong nhà, lại cho để nhờ vào container đồ đạc chở về Ý hộ. Về Ý rồi cũng mãi nó mới nhờ người đến chở đi, cứ nơm nớp sợ vợ ko cho mang vào nhà. Hôm nó đến lấy đồ mình bảo “chắc là mày sẽ ngủ ở khách sạn ngàn sao với mấy cái star war replica này thôi” thì thấy nó im thít.

Hôm kia nó xuống Rome có việc, đến nhà mình ngủ nhờ. Mình ko hỏi mà tự nó thổ lộ “vợ tao bắt tao cho mấy cái hộp Star war vào cái phòng làm việc bé tí của tao, giờ tao toàn phải trèo lên hộp để đến được cái máy tính mày ạ”.

Đàn ông Ý hâm cỡ thằng này là số 1 rồi mà cũng sợ vợ một phép. Cứ bảo sao đàn ông Ý sợ lấy vợ.

Thursday, November 4, 2010

Đàn ông và trẻ con

Nov 4, '10 12:19 PM
for everyone
 
Chuyện 1
- Anh cho hai đứa đi ngủ hộ em nhé
- Tất nhiên rồi em yêu
Nói đoạn chàng đứng lên dắt Lê La vào phòng, cho hai đứa lên giường và đi ra đóng cửa lại. Chắc chàng hy vọng thế là xong nghĩa vụ, chúng sẽ tự ngủ. Mình bảo “thế là xong ý hả?”, “ừ, chúng nó phải tập ngủ như người bình thường”, “anh rõ ràng chẳng có chút kinh nghiệm thực tế nào anh yêu ạ”. Y như rằng, chàng ra trước Lê La ngấp nghé ra sau, rúc rích như chuột, mắt sáng hơn sao.
Chuyện 2
- Anh yêu, Lila đang bị đau bụng. Anh cho nó uống thuốc này cho em
- Tất nhiên rồi em yêu
Nói đoạn chàng rót cho đầy oẵng một cốc nước to, đổ gói thuốc vào, ngoáy ngoáy và đưa cho Lila. Chắc chàng hy vọng Lila sẽ cầm cốc thuốc uống một hơi hết sạch. Mình bảo “anh nghĩ là nó sẽ uống hả?”, “tất nhiên, nó bảo với anh là nó có uống. Nó phải học uống thuốc như người bình thường”, “anh yêu, anh rõ ràng chẳng có chút kinh nghiệm thực tế nào”. Y như rằng, mặc cho chàng dỗ ngon dỗ ngọt, nửa tiếng sau hai bố con vẫn ngồi canh ty cốc nước, con gái vẫn lắc đầu quầy quậy. Mình cho con bé bú xong lại phải đi pha cốc thuốc mới, chỉ pha một nửa cái chén bé tẹo, cho thêm tí mật ong, cho Lila liếm thử, thích rồi mới chịu cầm cái chén lên uống hết.
Chuyện 3
- Anh yêu, anh bế con hộ em một tí em đi tắm
- Tất nhiên rồi em yêu
Tắm xong đi ra thấy một cảnh tượng kỳ quặc: chàng đi nhún nhảy, ngực áo phanh ra, cái ti giả dính vào ngực và đang mắm môi mắm lợi dúi mồm con vào cái ti giả. “Anh đang làm gì thế anh yêu?”. Mặt chàng đắc thắng “thế này thì nó mới tưởng là ti thật”. Rõ ràng là con bé chẳng tưởng gì cả. Bập môi vào cái ti bằng cao su nó nhăn mặt và nhả ra liền.
Ảnh: nhờ chàng trông hộ chú Bình Nguyên một lát, chú hai tháng tuổi. Chàng đặt con nằm lên đệm, giữa hai chân, tay chàng vẫn đang đánh răng nhoay nhoáy. Chàng nhún sang phải, con lăn sang phải. Nhún sang trái, con lăn sang trái. Thằng bé chắc ko hiểu mô tê gì nên ngừng khóc giương mắt nhìn. Chàng tự hào mãi với sáng kiến vừa oánh được răng vừa dỗ được con của mình.

Monday, November 1, 2010

1/11/2010

 
1. Thứ 7, chàng, bà Nuôi và Lê La đi nông trang chơi. Mình và Anna ở nhà. Bật nhạc nghe cho đã, lâu lắm chẳng có lúc nào đủ thanh thản để nghe nhạc. Khổ thân con gái nằm ngủ trong tiếng nhạc rock chát chúa của mẹ. Chàng ko ưa những thể loại nhạc của mình. Chàng bảo mấy thằng hôi hôi bẩn bẩn giả vờ triết lý trừu tượng. Mình ko ưa những thể loại nhạc của chàng. Mấy chàng mấy nàng điệu đàng hát mấy câu ẽo uột, cứ anh yêu em em yêu anh thề thề thốt thốt sốt ruột. Lâu lắm rồi ko nghe Metallica. Giọng hát của James Hetfield vẫn đầy nội lực.
The door is locked now, but it’s open if you are true
If you can understand the Me, then I can understand the You
2. Bỏ hát cả tháng nay rồi nhưng tuần tới lại phải tiếp tục vì tháng 12 lại liên tiếp các buổi biểu diễn. Mình cố lắm cũng chỉ tham dự được các buổi ở Rome, còn ở thành phố khác thì đành thôi. Kéo cả 3 đứa con lốc nhốc theo thì còn hát hò gì. Lần trước Lila thấy mẹ hát trên sân khấu, chẳng hiểu mô tê gì còn khóc óe lên, bố phải bế chạy vội ra ngoài. Bà hướng dẫn bảo “em có thể hát solo được rồi” nhưng mình đành từ chối. Hát cùng mọi người có làm sao còn được những giọng khác đỡ cho, chứ hát solo hỏng một cái là hỏng cả buổi biểu diễn, nhất mình lại đang chúi nhủi toàn con cái ị đái bỉm tã sữa từ sáng tới tối từ tối tới sáng, sắp lẫn cẫn đến nơi rồi đây, còn tâm trí nào tập tành. Bộ Ngoại giao còn tài trợ kinh phí để ghi đĩa. Chắc xong mùa concert năm nay là toàn đội lại phải tập trung ghi đĩa. Đến khổ, lại theo con đường của các ngôi sao xẹt, amateur chính hiệu cũng phải cố ra một vài cái CD, gặp ai cũng ấn vào tay bắt nhận.
3. Mùa đông đến rồi. Hôm qua giờ đã đổi. Đảo quần áo trong tủ, cất đi những chiếc váy lụa sặc sỡ của mùa hè, treo lên mắc những chiếc váy len tối màu của mùa đông. Thử mấy cái váy mua lâu rồi mà chưa có dịp mặc. Vẫn chưa vừa giời ạ. Người vẫn to như con tịnh có nản ko cơ chứ. Đúng đời ko bao giờ hoàn hảo, cứ được cái nọ lại mất cái kia. Giờ mà giảm cân xuống thì một số thứ sẽ thành màn hình phẳng và trứng chim cút ngay.
4. Con gái bé có hôm thì ngoan, ăn rồi ngủ rất hiền hòa. Có hôm thì làm mẹ đến khổ. Nửa đêm ăn rõ nhiều, mãi mới xong. Ăn no thì ị, ị xong lại đói lại ăn, ăn xong lại ị, ị xong lại đói lại ăn tiếp. Cứ ăn ăn ị ị qua lại 3 lần như thế, mẹ nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng. Rồi 5h sáng ăn tiếp, mỗi lần ăn thì cà kê ngó nghiêng lâu ơi là lâu. Mẹ buồn ngủ gần chết. Đến 7h sáng lại đòi ăn tiếp, mẹ chịu hết nổi “con Thị Nở”.
Ảnh: chú Bình Nguyên được 6 tuần. Bố mẹ chú chuẩn bị để chú ở nhà với Mme Suzanne để đi dự một buổi tiệc tối.