Tuesday, November 23, 2010

Đáng đời quân gian ác

Ngày xưa trong số bạn gái chàng có một cô cao ráo, mảnh mai, ăn mặc lịch lãm, học vấn nghề nghiệp đâu ra đấy. Chỉ có mỗi một nhược điểm là chỗ chính ra là hai cái má thì lại là hai quả hố sâu hoắm tại vì cô ấy gầy quá. Mình đặt cho cô ấy biệt danh Lady má hóp.

Cười người chớ vội cười lâu. Mà thực ra bảo mình cười là oan mình, vì mình có cười đâu, mình chỉ đặt mỗi cái biệt danh cho dễ nhớ dễ gọi thế thôi. Thế mà bây giờ trời quả báo mình, mình cũng có quả má hóp thật chẳng khác gì Lady má hóp kia. Thế có đau giò ko. Bạn nào hiểu biết về phẫu thuật thẩm mỹ làm ơn cho mình hỏi có cách nào khắc phục nhược điểm này ko. Trong ngành hóa trang phim ảnh thì mình biết có cách chữa, tức là diễn viên chỉ cần ngậm bông hai bên má là má phúng phính lên ngay. Nhưng ngoài đời thật thì ngậm bông làm sao, ăn uống nói chuyện thế nào. Còn chưa kể đang ngậm nó lại rơi ra ngoài, thành bên hóp bên không thì chết à.

Sự việc ko dừng lại ở đấy. Mình xin buồn rầu thú nhận là ngoài Lady má hóp mình còn tặng biệt hiệu cho vài cô khác của chàng nữa, một cô là Tình yêu cuộc đời, một cô là Giấc mộng thành Rome, một cô nữa là Thác nước trong lành. Chàng mà cứ định kể chuyện gì, vừa nhắc đến cô nào một cái mình lại à lên “à cái cô Thác nước trong lành ấy hả”, hoặc “cô Tình yêu cuộc đời của anh thế nào rồi?”. Mới đầu thì chàng nhảy tưng lên “ko phải Tình yêu cuộc đời của anh”, còn bây giờ thì chàng cam chịu, mệt mỏi quá chả buồn cãi “ừ chính là cái cô Tình yêu cuộc đời của anh đấy”.

Không biết trời còn quả báo mình đến đâu nữa đây

Còn chuyện nữa. Mình hay tra tấn các bạn vụ các giai theo đuổi săn đón mê mẩn mình ra sao. Đáng đời mình giờ bữa trưa nào cũng bị bà N tra tấn vụ các giai theo đuổi săn đón mê mẩn bà N ra sao. Nghe riết giờ mình thuộc lòng hết roài. Có ông bị bà Nuôi từ hôn vừa khóc hu hu vừa bò lồm cồm trên bờ ruộng đuổi theo bà Nuôi, sau ông ấy nghĩ thế nào xuống tóc đi tu (mặc dù sau này chán đường tu lại bỏ tu về nhà lấy vợ), ông này là mối tình đầu. Còn ông đang giặt quần mải ngó bà N mà trôi mất quần mình đề cập ở entry trước, ông này về sau chính là ông chồng chứ đâu. Ngày cưới bà N lính gác bồng súng đứng gác hai bên đường, và nghe đâu mấy cô nhân tình ko nên danh phận gì với chú rể còn định mang súng đến bắn. Bà N bảo hồi đó mới tiếp quản nên mình cho rằng súng ống mới dễ kiếm thế chứ giờ làm sao kiếm được dễ thế nhở. Ngoài ra còn có ông chủ tịch xã, mấy ông anh em chồng, ông chồng cô bạn thân, ông hàng xóm, vv và vv. Có ông ko lấy được bà N còn bắt bà N có cô bạn nào giới thiệu hộ, mà còn khăng khăng lưu ý bà N là “phải móm như em thì anh mới chịu”.

Lần nào tâm sự xong bà N cũng phải kết lại một câu đanh thép “tôi giờ ko hiểu sao béo quá trời, cái bụng quá trời, đít nó chạy sang hai bên, chứ ngày xưa cô mà nhìn thấy tôi là cô lết luôn chứ ở đó”.

Thế có đúng là mình đáng đời quân gian ác ko.

Biết thế này thì…

No comments:

Post a Comment