Monday, November 1, 2010

1/11/2010

 
1. Thứ 7, chàng, bà Nuôi và Lê La đi nông trang chơi. Mình và Anna ở nhà. Bật nhạc nghe cho đã, lâu lắm chẳng có lúc nào đủ thanh thản để nghe nhạc. Khổ thân con gái nằm ngủ trong tiếng nhạc rock chát chúa của mẹ. Chàng ko ưa những thể loại nhạc của mình. Chàng bảo mấy thằng hôi hôi bẩn bẩn giả vờ triết lý trừu tượng. Mình ko ưa những thể loại nhạc của chàng. Mấy chàng mấy nàng điệu đàng hát mấy câu ẽo uột, cứ anh yêu em em yêu anh thề thề thốt thốt sốt ruột. Lâu lắm rồi ko nghe Metallica. Giọng hát của James Hetfield vẫn đầy nội lực.
The door is locked now, but it’s open if you are true
If you can understand the Me, then I can understand the You
2. Bỏ hát cả tháng nay rồi nhưng tuần tới lại phải tiếp tục vì tháng 12 lại liên tiếp các buổi biểu diễn. Mình cố lắm cũng chỉ tham dự được các buổi ở Rome, còn ở thành phố khác thì đành thôi. Kéo cả 3 đứa con lốc nhốc theo thì còn hát hò gì. Lần trước Lila thấy mẹ hát trên sân khấu, chẳng hiểu mô tê gì còn khóc óe lên, bố phải bế chạy vội ra ngoài. Bà hướng dẫn bảo “em có thể hát solo được rồi” nhưng mình đành từ chối. Hát cùng mọi người có làm sao còn được những giọng khác đỡ cho, chứ hát solo hỏng một cái là hỏng cả buổi biểu diễn, nhất mình lại đang chúi nhủi toàn con cái ị đái bỉm tã sữa từ sáng tới tối từ tối tới sáng, sắp lẫn cẫn đến nơi rồi đây, còn tâm trí nào tập tành. Bộ Ngoại giao còn tài trợ kinh phí để ghi đĩa. Chắc xong mùa concert năm nay là toàn đội lại phải tập trung ghi đĩa. Đến khổ, lại theo con đường của các ngôi sao xẹt, amateur chính hiệu cũng phải cố ra một vài cái CD, gặp ai cũng ấn vào tay bắt nhận.
3. Mùa đông đến rồi. Hôm qua giờ đã đổi. Đảo quần áo trong tủ, cất đi những chiếc váy lụa sặc sỡ của mùa hè, treo lên mắc những chiếc váy len tối màu của mùa đông. Thử mấy cái váy mua lâu rồi mà chưa có dịp mặc. Vẫn chưa vừa giời ạ. Người vẫn to như con tịnh có nản ko cơ chứ. Đúng đời ko bao giờ hoàn hảo, cứ được cái nọ lại mất cái kia. Giờ mà giảm cân xuống thì một số thứ sẽ thành màn hình phẳng và trứng chim cút ngay.
4. Con gái bé có hôm thì ngoan, ăn rồi ngủ rất hiền hòa. Có hôm thì làm mẹ đến khổ. Nửa đêm ăn rõ nhiều, mãi mới xong. Ăn no thì ị, ị xong lại đói lại ăn, ăn xong lại ị, ị xong lại đói lại ăn tiếp. Cứ ăn ăn ị ị qua lại 3 lần như thế, mẹ nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng. Rồi 5h sáng ăn tiếp, mỗi lần ăn thì cà kê ngó nghiêng lâu ơi là lâu. Mẹ buồn ngủ gần chết. Đến 7h sáng lại đòi ăn tiếp, mẹ chịu hết nổi “con Thị Nở”.
Ảnh: chú Bình Nguyên được 6 tuần. Bố mẹ chú chuẩn bị để chú ở nhà với Mme Suzanne để đi dự một buổi tiệc tối.

No comments:

Post a Comment