Friday, November 26, 2010

Mẹ thích em quá đi mất

 
Mẹ có một cái xe nôi be bé. Mẹ hay đặt em vào đó để khi dọn dẹp trong các phòng hoặc nấu nướng trong bếp mẹ kéo cái xe nôi theo. Một phần là vì mẹ cứ thích dính lấy em, một phần là vì phải làm thế thì mới hy vọng bảo vệ em khỏi những trò thí nghiệm tai quái của Lê La.
Hôm nọ mẹ thấy Lila bắc ghế nhòm vào cái nôi của em, tay cầm một cái gì đó trông rất khả nghi định nhét vào mồm em. Mẹ chạy vội lại thì hóa ra là miếng thịt ăn dở định cho em ăn thử. Hôm kia thì là một đoạn đậu cô ve giơ giơ lên trước mặt em gái đang nằm ngủ há hốc mồm. Hôm qua thì cầm cái cờ lê bằng nhựa vặn hết cái núm này đến cái núm khác trong nhà, tất cả các núm ngăn kéo tủ quần áo đều bị vặn. Cuối cùng hết cái vặn thì xỏ cả vào ngón tay cái bé xinh của em gái để vặn. Bạn nào đã xem Modern Times của Charles Chaplin thấy trong phim cậu Chaplin có một cái cờ lê gặp cái núm hay cái gì vặn được là vặn tất như thế nào thì Lila nhà này cũng vặn y hệt thế.
Anh trai lớn hơn mà cũng chẳng khôn hơn tẹo nào. Hôm nọ, mẹ vừa bế em ra khỏi nôi, nhoáy một cái thằng Ale đã trèo vào nôi nằm cuộn tròn, mắt nhắm tịt giả vờ say sưa ngủ. Thế này mà nó trèo vào lúc có em thì chắc nó đè em bẹp ruột. Hôm qua Anna đang nằm tự nhiên khóc óe lên. Anh trai đang ăn kem bỏ kem hấp tấp chạy tới ngó vào nôi “em bé ơi, em có muốn ăn kem ko?”. Mẹ đang nấu ăn phải hấp tấp chạy lại can. Có lần em cũng óe lên thế này mẹ thấy chú Bình Nguyên nhanh nhẹn lấy cái ti giả đút luôn vào mồm em, em ặc ặc mãi mới nhè được ra.
Mỗi sáng trước khi đi học chú Bình Nguyên đều chạy vào làm một tràng“em bé ơi Lê yêu em bé lắm, Lê chào em bé Lê đi học đây, chúc em bé một ngày tốt lành”. Lila thì ít tình cảm hơn mặc dù cũng hôn hít em suốt ngày, mũi dãi nước sốt đồ ăn dính đầy mặt em, chưa ghẻ mới là lạ. Mẹ có lần thấy Lila mắt tròn xoe rình rình nhìn mẹ cho em bé bú, sau đó chạy biến. Một lúc sau bà N cười sằng sặc kể “nó chạy đi lấy con búp bê của nó, mang ra chỗ tôi bảo bà ơi bà cho em bé của La bú tí bà đi. Lúc tôi bảo chỉ có mamma mới có sữa cho em bé của mamma bú thôi chứ bà ko có, thì nó ném con búp bê văng xa cả thước mấy”.
Ngoài ra cả Lê cả La chỉ rình lúc mẹ sơ hở là chạy ra thử bế em. Mẹ bắt quả tang hai đứa luồn tay xuống dưới lưng em nâng lên. Khổ thân em chúng nó chỉ nâng được mỗi phần bụng tròn xoe như Đô rê mon của em, chân tay và đầu em vẫn quết đất. Em mềm như bún nào có tự vệ được.
Về sau em mà có bắt nạt hai đứa kia mẹ sẽ kệ cho em bắt nạt. Thế thì mới bõ những lúc chúng thí nghiệm chúng vần em thế này. Hồi trước mẹ hay tự hỏi tại sao con thứ 3 lại thường ghê gớm càn quấy nhất nhà, giờ thì mẹ hiểu đấy là bản năng sinh tồn, ko ghê gớm càn quấy thì đến chột với lũ anh chị lớn nghịch như quỷ sứ. Như bố em ấy, con út, hiền lành quá bị hai ông anh chèn ép, giờ chột, đặt đâu là ngồi hễu ra ở đấy, ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi.
Em ngủ như con ốc cả ngày. Nhưng có những lúc em ngủ say một cách cố tình, những lúc được mẹ bế trên tay. Cố tình là vì chỉ cần mẹ đặt em xuống là em hé mắt ra lập tức, và kêu ầm ĩ đòi mẹ bế tiếp.
Mỗi sáng em tỉnh dậy, cả người mọng lên vì ngủ và vì ăn, vươn vai, kêu ọ ẹ, vặn vẹo và múp míp như một con sâu. Nhìn thấy mẹ là mặt em ngẩn ra, rồi toét ra cười, mép nhếch lên bên có cái lúm đồng tiền tròn xoe, mắt tít lừ. Mẹ ngửi cái má thơm của em mãi ko chán. Mẹ thích em quá đi mất.

No comments:

Post a Comment