Thursday, December 2, 2010

Giày

Sáng lấy đôi giày ra đi. Ra được đến cửa bắt đầu nghe cộp, cách, cộp, cách. Biết ngay, giày lại đòi tiền.

Đôi giày Cole Haan, ko xuất sắc nhưng cũng ko rẻ, 350usd thì ko rẻ mặc dù ko thấm vào đâu so với những nhãn giày xịn hẳn. Mình mua nó cách đây khoảng 3 năm ở Saks Fifth Avenue, ko dùng mấy vì ko thật sự thích, chỉ mua vì trông nó có vẻ hiện đại trẻ trung, cả năm may ra xỏ chân cho hiện đại trẻ trung được vài lần, từ hồi về Rome mang ra đi đâu được 2 lần. Thế mà bây giờ phải mang đi thay đế gót. Thế mới biết những vỉa hè ở New York thật tốn giày.

Chả bù cho đôi Jil Sander, mình dùng như phá, tuần nào cũng dùng, đi trong mọi địa hình thời tiết, nắng có mưa có tuyết có, dùng trong mọi hoàn cảnh, lên xe xuống ngựa có, đi bộ sà sã có, thậm chí cả chạy cũng có, thế mà mấy năm nay vẫn chẳng hề hấn gì. Đi cả ngày trên đôi giày này ko đau chân. Tương tự mấy đôi của Tanino Crisci và Ferragamo. Mình đặc biệt hợp giày của Ferragamo vì cấu trúc giày có phần lòng bàn chân rộng, phù hợp với kiểu chân của mình. Đi Ferragamo thì có khi mình chỉ cần cỡ 5.5, trong khi thông thường mình đi cỡ 6. Thế mà cùng cỡ 6 mình lại bó tay trước một đôi Christian Louboutin. Những đôi Louboutin có phần đầu bàn chân hẹp, mũi giày nhỏ, gót giày nhọn, nhìn thì xinh như búp bê nhưng xỏ đôi chân bàn cuốc của mình vào thì thôi rồi, đi được 5 phút là bò ra đường, đau như bị ai bóp chân.

Những đôi Ferragamo đáp ứng yêu cầu của mình, vừa thoải mái vừa thanh nhã. Những đôi Tods trông cũng đã biết là thoải mái nhưng cứ thù lù cả đống. Mình gầy nhỏ, xỏ một đôi giày Tods vào thì ko phải mình đi giày mà thành giày nó đi mình mất.

Những đôi Tanino Crisci mang phong cách trang nhã cổ điển rất phù hợp với mình. Tủ giày của mình nhiều nhất là Tanino Crisci.

Những vỉa hè thành Rome không shoe-friendly, trong khu phố cổ đường toàn lát đá từ đời nảo đời nào, đi thụt gót giày liên tục, gặp ca khó còn giày đi gót giày ở lại. Mùa đông năm ngoái, đôi ủng Gucci gót ủng bọc da, thụt chân xuống một cái, lúc rút được lên thì gót đã bị sứt một miếng điên hết cả người. Một lần mình đi bộ cùng một chị bạn của giai. Hôm đó thành Rome nóng điên đảo, 44 độ mà nàng chơi một chiếc váy hở nách màu đỏ ớt, thỉnh thoảng lại lộ ra dây cái áo lót bên trong cũng màu đỏ ớt, đi đôi xỏ ngón cũng màu đỏ ớt. Nhìn nàng mình ngốt hết cả người. Chưa kể gót đôi xỏ ngón của nàng thụt liên tục xuống mặt đường lát đá. Mà vì nó là xỏ ngón nên nàng rút chân lên nó ko lên theo được, nàng phải lò cò cúi xuống nhổ dép lên. Sau khi lò cò nhổ dép vài lần như thế thì nàng bỏ cuộc, đôi xỏ ngón màu đỏ ớt treo lủng lẳng trên ghi đông xe đạp, cạnh chiếc mũ nan có đính cả một chùm hoa rất to. Thế chưa xong, nàng còn rủ mình vào một hiệu quần áo, nàng ưng một chiếc áo hai dây, nàng bảo chủ hiệu bán cho nàng 6 chiếc 6 màu khác nhau trong đó có một chiếc lại màu đỏ ớt. Chủ hiệu mừng húm. Mình bó tay.

Lại trở về những đôi giày, lúc nào có thời gian phải đi mua mấy đôi giày vừa vừa đi cho đỡ tiếc, nhất là năm nay mưa nhiều, đi trời mưa giày nào cho lại. Chưa kể ngoài những đoạn đường lát đá khó đỡ ở trên, những vỉa hè ở Rome vừa khấp khểnh vừa toàn phân chó, ko cam lòng dẫm những đôi giày cưng lên.

Cách đây mấy năm đọc một bài báo hãng giày Nine West vừa mở shop tại Sài gòn, hôm khai trương toàn người mẫu thậm chí siêu mẫu đến dự, đình đám lắm. Nine West là một nhãn rẻ tiền, cũng như Levis, Mango. Báo chí ở nhà ko biết hay được đặt hàng nên cứ nống lên những tên tuổi chẳng đâu vào đâu như vậy.

No comments:

Post a Comment