Saturday, December 18, 2010

Botay.com

Hôm kia trời lạnh nhưng nắng đẹp. Đưa Anna đi khám định kỳ ở bà bác sĩ gần nhà. Bảo cả bà Nuôi đi cùng vì định là khám xong thì hai bà cháu ra ngoài công viên cho Anna phơi nắng tí còn mình phải chạy mấy việc vặt. Ra đến ngoài đường thấy bà Nuôi run như cầy sấy. Hóa ra bà ấy chỉ mặc mỗi cái áo khoác ngoài chứ ko mặc áo len bên trong. Hồi trước bà Nuôi chỉ mặc áo len chứ ko mặc áo khoác ngoài, bị mình càu nhàu mấy lần giờ lại đổi sang mặc áo khoác ngoài chứ ko mặc áo len. Đi ra ngoài thấy bà Nuôi mặc áo khoác chỉnh tề thì mình yên tâm, chứ ai còn bắt bà ấy cởi áo khoác ngoài ra để kiểm tra xem có mặc áo len bên trong hay ko. Tóm lại, mình vừa phải đưa con ra ngoài công viên sưởi nắng vừa phải chạy việc vặt như đèn cù, chứ bắt bà ấy làm bà ấy ốm ra một cái mình còn khổ hơn.

Hôm qua thành Rome tự nhiên đổ tuyết xối xả kèm mưa. Đường trơn trượt, vỉa hè đóng băng. Mình đi đón Lila mà xuống đến dưới đường thấy tình hình vỉa hè như thế phải chạy ngay lên thay giày khác vì sợ ngã. Thế mà tối mới biết bà Nuôi xuống dưới nhà đón chú Bình Nguyên, nhìn vỉa hè như thế cũng chả hiểu mô tê gì bước xuống trượt chân ngã cái oạch. Để đề phòng ngã lần nữa bà Nuôi tụt giày đi chân không trên vỉa hè đóng băng, trời mưa lạnh buốt óc, nhiệt độ âm mấy. Đã thế xe bus của chú Bình Nguyên còn về muộn vì giao thông tắc nghẽn, tức là bà Nuôi đứng khoảng 20 phút trong tình trạng như thế.

Mình nghe xong chỉ nói, “Tối nay cô ko ốm mới là chuyện lạ. Lần sau nếu thấy như thế cô phải quay lên ngay bảo cháu đưa giày khác cho cô đi”. Mệt và chán quá chẳng muốn nói gì thêm. Chả nhẽ còn mỗi việc đón chú Bình Nguyên trước cửa nhà mình cũng làm nốt cho xong.

Cứ dần dần như thế cuối cùng mình sợ chả dám nhờ bà Nuôi việc gì.
Cũng may cho cái đời mình là đến sáng nay vẫn chưa thấy bà Nuôi kêu ốm.

No comments:

Post a Comment