Wednesday, December 22, 2010

22/12/2010

Rút kinh nghiệm năm ngoái mua cây thông to chở về hết hơi mà hết giáng sinh chở đi vứt cũng hết hơi, năm nay mình mua một cây thông bé tí.

Mang về nhà ba mẹ con hăm hở lôi ra trang trí. Được một hồi mẹ chán bỏ ra máy tính blogging. Đang mải mê gõ gõ bàn phím tự nhiên nghe rầm một tiếng. Ông con trai trèo thang với với treo bóng, mất đà ngã xuống cây, cây ngã xuống sàn, đất tóe loe, bóng lăn lóc. Ông con trai lồm cồm bò dậy mặt mũi đỏ gay vì ngượng ko dám kêu đau. Cái cây thì cao đến đầu gối mà ông con giời cứ khăng khăng bắt mẹ lấy thang trèo lên treo cho nó trang trọng. Biết ngay kiểu gì cũng ngã.

Từ hôm đó đến giờ cây thông bị bỏ lăn lóc ở đấy, chẳng ai muốn trang trí. Cứ nhìn mấy chục quả bóng Lê La treo thành từng chùm như trứng cá giờ phải gỡ ra treo lại mà mình ngại hết cả người. Hôm nay tự nhiên chú Bình Nguyên bảo “ô, mình phải trang trí cây thông thôi mamma ơi, nếu ko ông già Noel đến ông già bảo Ô cái người này ko có cây thì làm sao mà để quà được”.

Sắp giáng sinh cũng tiện. Chỉ cần lôi ông già Noel ra một cái là Lê La cứ tăm tắp, màu nhiệm vô cùng. Mẹ ngồi vắt nóc, ăn quýt ăn cam ăn chuối tá lả gọi chú Bình Nguyên mang vỏ đi vứt. Em gái thay bỉm nặng trịch mẹ gọi Lila ôm bỉm đi vứt sọt rác. Đến giờ ngủ Lê La đi ngủ ko kỳ kèo mặc cả. Trời lạnh ko chịu mặc quần áo, tắm xong ko chịu ra, chơi chung giành giật đồ chơi oánh lộn, đến giờ ăn còn mải chơi, vv và vv, chỉ cần ngân nga “ông già Noel” một cái là ổn hết.

Năm ngoái chú Bình Nguyên đi học về bảo mẹ “mamma ơi hôm nay ông già Noel đến thăm lớp Lê đấy. Nhưng Lê nhìn Lê biết đấy là Angelo”. Angelo là chú giáo viên thể dục của trường. Còn nhớ lần đầu tiên nghe chú đi học về kể chuyện Angelo, mẹ chú hỏi” Angelo là ai thế con?”, chú bảo “Angelo là cái chú có cái bàn chân to”.

Cũng may phần quà cáp xong xuôi, chỉ còn phải mua quà cho bà Nuôi. Quà mua về giấu dưới nhà kho để tránh đôi mắt cú vọ của cả 3 bà cháu. Mình và chàng chả có quà gì. Mình ngại vắt óc nghĩ quà cho chàng nên bảo chàng “thôi anh ạ, mình tặng nhau cả đời rồi còn gì, quà cáp làm gì cho tốn tiền mất thời gian”. Chàng vui sướng gật đầu cái bụp, chả đợi mình thuyết phục lần thứ hai. Từ đó giáng sinh, năm mới, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới vv và vv, mình cứ trơ thân cụ.

No comments:

Post a Comment