Thursday, December 23, 2010

23/12/2010

Lila đang ở giai đoạn nếm. Cái gì cũng đưa lên miệng nếm. Mẹ đứng nấu ăn thỉnh thoảng lại thấy một cái thìa bé bé chìa lên “mamma cho La nếm”. Đồng tiền xu cho vào miệng nếm. Ra ngoài chợ thè lưỡi nếm tủ kính đựng thịt. Ra sân chơi thấy nước mưa đọng trên thú nhún cũng chấm ngón tay nếm. Anh trai khóc nhè nước mắt lã chã xuống má, em gái chạy tới chấm ngón tay vào giọt nước mắt tròn tròn trên má anh và đưa lên miệng nếm.

Không biết có phải nếm nhiều quá mà nhiễm virus gastro vừa nôn vừa đi ngoài hay ko. Mấy hôm nay nghỉ ở nhà, hát suốt ngày, chỉ ngừng hát khi nôn, nôn xong lại hát. Nôn như mèo, tức là nôn khắp nơi, mỗi nơi một tí.

Chú Bình Nguyên bắt đầu nghỉ lễ. Nghỉ một cái là chú chạy ra chạy vào toilet suốt. Hai con ốm, cộng với vừa mời khách ăn ở nhà vừa phải đi dự ăn tối đây đó, mình méo mặt. Thế chưa đủ khổ, chú Bình Nguyên giờ được bố chú dạy cho món đánh đầu. Lúc bố chú ko có nhà, ko có ai chơi đá bóng để đánh đầu cùng thì chú đánh đầu với mẹ. Mẹ đang đứng bị thằng con đánh đầu vào chân, suýt ngã. Đang uống nước thì bị nó đánh đầu vào lưng, suýt sặc.

Lê La ở nhà cả ngày, cãi nhau loạn xạ, mách mẹ nhức đầu, mẹ phân xử mỏi mồm. Thằng anh thì hay hát xuyên tạc, con em nghe thấy là choe chóe “Lê hát shuyên toạc thế là hư rồi, mamma ơi mamma phạt Lê đi”.

Lo nhất là Anna có thể bị nhiễm từ Lê La. Bị anh chị hôn hít nói văng nước miếng vào mặt suốt ngày, ko biết Anna sẽ chống chọi được bao lâu. Khổ thân em gái bé. Nhiều khi mẹ bận nấu nướng chuẩn bị khách đến, em gọi cả nửa tiếng trong cũi mà mẹ cũng ko đến được.

Em có cái mặt phúng phính, cái gì trên mặt cũng bé mỗi hai cái má là to, em giống Trư Bát Giới lắm rồi. Sáng tỉnh dậy em cười toe toét, nói chuyện gừ gừ, nhiều lúc cuống cả lên vì ko nói được em còn ho loạn lên hoặc nhè sữa làm mẹ vừa nói chuyện vừa hai tay hai khăn chấm hai mép em liên tục. Em thường chỉ khóc tỉ tê nhưng cứ cẩn thận, em tỉ tê mãi mà ko có ai đến là em nhắm tịt mắt lại và hét cháy nhà. Mẹ chạy đến bên gọi mãi mà em vì hét to quá nên ko nghe thấy, và mắt nhắm tịt lại nên ko nhìn thấy, làm mẹ phải lay lay em em mới ngừng hét mở mắt nhìn. Ngoài những lúc đó ra thì em rất ngoan, cả ngày chẳng nghe thấy tiếng khóc nào.

Mẹ thích em quá, nên em cứ ăn suốt đêm, hoặc vừa thay được cái bỉm mới tinh thì em ị, hoặc vừa thay cho em cái áo sạch thì em nôn, hoặc em úp mặt vào ngực mẹ em chớ vào trong áo mẹ làm mẹ vừa tắm xong phải đi tắm lại, hoặc gọi mãi em vẫn ngủ ko chịu dậy ăn nhưng mẹ vừa đặt lưng thiếp đi một cái thì em thức dậy đòi ăn, mà mẹ chả thấy phiền gì đâu em ạ, mẹ còn thích ý

Cám ơn cả nhà đã gửi lời chúc tới gia đình Lê La. Chúc các bạn một giáng sinh và năm mới an lành.

No comments:

Post a Comment