Thursday, December 16, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 74)/ Con là superstar của mẹ

 
Tiếng Việt của chú Bình Nguyên ngày càng buồn cười. Ngồi cho mẹ cắt tóc, chú sốt ruột ngó ngoáy liên tục làm mẹ cứ phải cắt đi cắt lại mãi ko xong. Mẹ bắt chú ngồi yên cúi đầu để mẹ gọt phần gáy, thấy chú vừa khóc hức hức vừa than “Lê chết”. Còn mấy hôm trước, chú ngắm nghía cái ảnh bà Nuôi cách đây mấy năm rồi bảo “bà ơi bà vẽ lên chân mày à bà. Bà đừng làm thế, ko đẹp đâu, Lê ko thích. Lê thích chân mày bà trong tấm hình này hơn”. Chả là cái ảnh chụp bà Nuôi từ thuở chân phương chưa xăm lông mày. Chú Bình Nguyên nói thế làm bà Nuôi lại càng đau khổ tột cùng với hai hàng lông mày xăm rõ ràng lúc xăm là đen mà giờ nó nhạt đi lại hóa ra màu xanh blue.
Bố con chú Bình Nguyên rất thích chạy. Con chạy vì lý do gì ko biết còn bố chạy vì muốn giảm cân. Ngày nào ba bố con cũng đuổi nhau chạy lòng vòng như hóa rồ trong nhà, có khi còn đội cả mũ bảo hiểm vào chạy cho an toàn. Con đội mũ bảo hiểm xe đạp, bố đội mũ bảo hiểm xe máy.
Chuyện gì phải đến đã đến. Trong một lần đuổi nhau như thế chú Bình Nguyên ngã suýt gẫy cái răng.Cả buổi sáng chú đứng trước gương há mồm xem răng, xong lại chạy ra mếu máo với mẹ “mamma ơi một cái răng Lê nó một tí dài hơn cái kia”. Từ hôm đó trở đi uống nước chú cũng kêu đau, ra ngoài đường nhe răng cười gió lạnh thổi vào răng chú cũng kêu đau. Mẹ chú chán nản “Lê thấy mẹ chưa đủ bận nên Lê phải ngã gẫy răng để mẹ phải cho Lê đi bác sĩ đúng ko nào?”. Ở văn phòng bác sĩ, nghe chú mô tả gió làm đau răng chú bác sĩ và y tá cứ cười ngặt nghẽo và cuối cùng là ko lấy tiền. Bác sĩ và y tá ở phòng khám đó hâm mộ Lê La đến nỗi đến đó khám răng vệ sinh răng mấy lần mà chưa lần nào bị tính tiền.
Một hôm mẹ gọi chú “Con yêu, con lại đây mẹ nói với con một điều. Chú chạy lại ngay, mặt mũi hóng hớt. Mẹ muốn nói với con rằng giờ có em gái bé, mẹ bận hơn, mẹ ko chơi với con được nhiều, nhưng con phải nhớ là mẹ yêu con lắm, nhớ chưa. Chú ôm mẹ gật gật rồi tranh thủ ra một loạt điều kiện cho mẹ “nhưng mà Lê muốn mamma chơi với Lê, Lê muốn mamma đến trường đón Lê rồi chở Lê đi đón La, Lê muốn mamma mua quà cho Lê”.
Gần đây mẹ chú hay đợi chú đi học về rồi hai mẹ con cùng đến trường đón Lila. Như thế để mẹ có vài phút riêng tư với chú mà ko bấn loạn lên vì những câu líu lo của Lila hay những nhu cầu cấp thiết của Anna. Tuần trước, vừa ra khỏi cổng Bộ, Lê La đang chạy tung tăng thì một chiếc ô tô trờ tới. Mẹ vội vàng chạy ngược lại để dắt Lila, chú Bình Nguyên chạy theo mẹ. Luống cuống thế nào chú ngã xóng soài trước mũi ô tô. Chiếc ô tô đã dừng lại đợi từ nãy nhưng chú ko biết điều đó. Ánh mắt chú hốt hoảng nhìn thẳng vào luồng đèn pha rất mạnh. Chú định đứng lên chạy nhưng ngã đau quá ko đứng được, chú cuống cuồng bò bằng 4 chân, vừa bò vừa khóc vì tưởng sắp bị ô tô chẹt lên người. Mẹ chạy lại ôm chú vào lòng, xoa cái đầu gối của chú mãi. Mẹ thương chú quá, mẹ phải xin lỗi chú mấy lần và hứa từ giờ đi đâu cũng cầm tay chú thật chặt.
Hôm nọ chú đi học về mẹ hỏi “hôm nay ở lớp con có gì hay kể cho mẹ nghe”. Qua giọng nói vừa lắp vừa lơ lớ vừa ngữ pháp lai tạp của chú thì mẹ hiểu câu chuyện là như sau: cô giáo chọn chú để dẫn sang lớp mẫu giáo giao lưu với các bé. Nhưng chú ko biết điều đó. Chú chỉ thấy tự nhiên cô lại dẫn mỗi mình chú đi ra khỏi lớp, chú sợ tưởng chú đã làm gì sai chuẩn bị bị cô phạt nên vừa chạy lon ton cạnh cô vừa hỏi“am I bad?”. Cô giáo bảo “no, you are one of my best superstars”. Chú khoe với mẹ chú là superstar của cô mà mẹ lại xót chú quá. Chú giống bố chú, cái gì cũng nghĩ mình sai trước tiên, thậm chí khi bị lừa thay vì nghĩ thằng lừa mình là thằng tồi thì lại nghĩ có khi mình đã làm gì xấu nó ghét nó mới lừa mình cũng nên.
Tối chú ngủ say, mẹ vào phòng đắp lại chăn cho chú. Câu chuyện chú kể ám ảnh mẹ từ chiều. Mẹ nghĩ rồi, ko thi ca nhạc họa gì hết, mẹ cho chú đi học võ. Mà thôi, cho cả bố chú đi học võ luôn đi.

No comments:

Post a Comment