Tôi nhớ hồi sinh
viên năm mấy, đi học bằng chiếc mini tàu cọc cạch nay hỏng chỗ này mai hỏng chỗ
khác. Bố bạn tôi chắc thương con bé nhà nghèo nhưng chăm chỉ ngoan ngoãn, một
hôm dẫn tôi ra cái chợ gì ở gần Văn Miếu, giới thiệu với một ông sửa xe đạp quen
tên Sơn. Bố bạn tôi bảo “nó sinh viên nghèo, ông sửa cẩn thận đừng lấy đắt của
nó”.
Có lời dặn dò của
bố bạn tôi, ông Sơn loay hoay với cái xe cà tàng cả mấy tiếng mà chỉ lấy tiền
gọi là. Mini tàu của tôi từ cửa hàng ông Sơn ra chạy êm hẳn. Từ đó tôi tín
nhiệm ông Sơn, cứ thỉnh thoảng lại mang xe ra cho ông sửa.
Một hôm, tui quyết
định dành tiền dạy thêm tân trang lại toàn bộ cái xe cà tàng. Tui ngồi bó gối
cả buổi chiều ngắm ông Sơn. Ông Sơn cân vành, thay bi, thay líp, tra dầu mỡ,
sửa xích, chỉnh phanh. Xe đạp của tui sau khi được tân trang chạy cứ gọi là,
vừa êm vừa nhẹ, không kém mini Nhật. Đời tui chưa đi cái xe nào nhẹ như vại. Tui
vui lắm.
Thế mà chỉ sáng hôm
sau, ngủ dậy, mở cửa, xe đạp dựng ngoài sân đã bị mất trộm. Là một trong những
lần rất hiếm hoi trong đời con người lạc quan là tôi muốn chối bỏ thực tế, quay
lại giường ngủ tiếp, để lúc thức dậy thấy cái sân trống hoác đó chỉ là một cơn
ác mộng đã qua.
Nhưng đó rất tiếc
lại không phải là ác mộng. Từ đó, tôi bắt đầu cuốc bộ đến trường. Buổi sáng
không sao, buổi trưa về hơi nắng nhưng cũng không sao. Nhà tôi ở Láng Hạ, đi bộ
ra trường Ngoại Thương cũng gần. Trên đường còn đi qua một khu nhà giàu, toàn
3, 4 tầng, tầng trệt là cửa sắt xếp lúc nào cũng đóng im ỉm, nghển cổ nhìn cũng
thích. Còn có cả một ngôi nhà có cây hoàng lan và một nhà khác có cây ngọc lan,
vào mùa trổ hoa rất thơm, tha hồ ngước lên mà mơ mộng.
Bạn hay bảo tôi
“sao mà ấy sướng thế, sao lúc nào ấy cũng vui vẻ”. Bạn đi một chiếc xe máy cáu
cạnh đắt tiền chạy êm ru, tôi cuốc bộ. Bạn ngủ trong một cái phòng lúc đó với
tôi như phòng của công chúa. Tôi ngủ chen chúc cùng mẹ và em trong một cái nhà
10m2 mưa và nắng đều hắt vào tới quá nửa. Bạn ăn toàn món ngon, 6, 7 món một
bữa. Tôi với 7000đ (và sau tăng lên 8000đ) đi chợ hàng ngày mẹ đưa, tần ngần
cầm cái rổ đứng mãi ngoài chợ vì chẳng biết mua gì cho cả nhà gồm 2 thằng em
đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi cho chúng nó ăn trường kỳ đậu rán và củ cải xào. Hôm
nào đổi món thì được hai lạng thịt riềm thăn ăn cả ngày, nhưng nếu mua thịt rồi
thì chỉ còn đủ tiền mua rau muống. Tôi nói thật tôi cũng không thấy tôi khổ. Nhưng
bạn như thế mà bảo tôi sướng thì có cái gì cứ sai sai ở đây.
Tôi cũng biết một
người từng luôn ghen tỵ bảo tôi may mắn còn họ thì không. Tôi cũng nghĩ mình
may mắn. Nhưng họ cả ngày lên mạng chát chít, mua bán quần áo giày túi và chơi games, để nhà
cửa bừa bộn, mùi đồ ăn nồng nặc, giường chiếu cháo lòng và lộn đô lộn đáo, mà
lại đổ những thứ tôi có được là do tôi may mắn thì hình như cũng có cái gì sai
sai ở đây.
PS: chị đẹp và trẻ
so với tuổi, đã ly dị chồng. Lúc nào nói chuyện chị cũng tự hào bảo có nhiều
anh theo chị. Chụp ảnh, chị chỉ giữ lại những cái chị đẹp nhất hội. Chị ngoài
40, uống rượu dô dô cụng ly chan chát cùng cánh đàn ông, miệng hay đùa và mắt
hay liếc. Không ít bà vợ lộn ruột. Tôi biết tính chị vui vui thế, và thích thể
hiện tí quyền lực với đàn ông thế, chứ thực ra không phải người kém đứng đắn
hay định tranh cướp gì của ai. Có lần, chị đứng nhìn mấy cô gái trẻ rất chăm
chú, thấy tôi đến gần, chị bảo “nghe nói chúng nó đẹp lắm mà nhìn một hồi thấy
chả có gì đặc biệt. Không son phấn thì chả đẹp bằng mình”. Tôi bảo “Đẹp hay
không thì liên quan gì đến bà, bà hơn 40 tính cạnh tranh với gái 20 hay sao?”.
Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của tôi, chị cười hì hì. Tôi quý chị nhưng chả đủ
thân thiết để nói ra cái sự thật mất lòng rằng với hình thức như chị, tu thân,
đi đúng đường, làm gì chả kiếm được thằng tử tế, làm gì phải đánh đu hết thằng
này đến thằng khác trong các quán bar nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, hoặc tự rẻ
rúng mình hưởng ứng các trò đùa nhiều khi khả ố bậy bạ của cánh đàn ông, chỉ
với mục đích chọc tức những bà vợ đã già xấu lại còn hay ghen bóng gió, và ve
vuốt niềm kiêu hãnh rằng mình độc thân xinh đẹp vẫn còn được đàn ông theo đuổi.
Tán tỉnh theo đuổi vớ vẩn là một chuyện, nghiêm túc lại là chuyện khác. Mấy năm
rồi chị có kiếm được ai nghiêm túc đâu.
Người chị chê xấu,
người chị chê nghèo, người chị chê hâm, người chị chê ky, người chị chê béo,
người chị chê già. Khốn nỗi, những thằng có những thứ chị muốn, hình như nó lại
chê chị. Thế nên chị bảo nhiều thằng theo lắm, mà mãi chả đậu thằng nào. Thỉnh
thoảng lại bất giác thở dài, nói vài lời cay đắng.
À, chị cũng hay bảo
tôi may mắn.
Tôi thì nghĩ ở đời,
trừ những tai ương khủng khiếp bất khả kháng, ngoài ra “may mắn” và “bất hạnh”
là những khái niệm tương đối và xảy ra với tất cả mọi người. Người không có tư
chất, cơ hội may mắn đến thì cũng để tuột mất. Người giỏi giang biến tất cả mọi thứ xung quanh mình
thành cơ hội. Người mạnh mẽ, bất hạnh giáng xuống họ loạng choạng rồi lại đứng
dậy ngay. Người nhu nhược, bất hạnh giáng xuống là ngã lăn, từ đó muốn dậy là phải có
người khiêng. Người đứng thẳng được là người ngã và biết đứng dậy chứ không
phải chưa bao giờ ngã.
PS1: Ngoài câu “sao bạn/mày/chị/em may mắn thế” thì còn
có một câu khác mà người đời rất hay nói với tôi, đó là câu “Where are you from?”.
Ngày nào cũng bị hỏi. Đi đâu cũng
bị hỏi. Câu “may mắn” thì tui trả lời “Vầng, may mắn”. Còn câu “Where are you
from?” này thì tui trả lời “I am from Heaven”.
PS2: Tôi thích hoàng lan và ngọc lan, bao giờ có
dịp nhất định phải về Hà nội quắp sang trồng. Rồi có ngày có khi các bạn sẽ
thấy bà già cún béo ngồi viết blog cạnh khung cửa sổ có cây ngọc lan.