Hồi lâu lâu mình đang đứng ở
IKEA thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ngoảnh ra, không nhìn thấy đứa bé nhưng
thấy chị mẹ tay đẩy xe treo lỉnh kỉnh đủ thứ, vai vắt cái khăn sữa, bụng đùi ngực
sồ sề, thì mình đoán đứa bé chắc vẫn đang tuổi sơ sinh. IKEA sáng đó vắng teo,
chỉ có mỗi mình, chị ấy và vài ba người khác. Đứa bé gào khóc ngằn ngặt. Mọi
người quay ra nhìn. Chị mẹ cuống quýt dỗ. Mình ấn tượng nhất khuôn mặt chị ấy,
vừa cuống, vừa bất lực, vừa sượng sùng như chỉ mong đất nẻ ra một lỗ để chui
xuống, chân tay thì luýnh quýnh, tóc vấn ngược, cái đuôi gà vểnh thót lên. Điệu
bộ của người mới làm mẹ lần đầu, như mình nhiều năm trước, cứ sợ tiếng con khóc
làm người xung quanh khó chịu, trong khi có ai khó chịu gì đâu.
Hôm nọ ở siêu thị có đứa bé
gái theo mẹ đi chợ. Nó chỉ khoảng hơn một tuổi, tóc loe hoe như một con gà con,
mồm móm xọm, dãi rớt lèo xèo mải mê nhá một mẩu bánh mì que cầm khư khư trên
cái tay béo mũm. Mình cứ đứng nhìn nó mãi. Mới hồi nào con cũng y hệt thế này. Lòng
chùng xuống suýt nhớ nhưng gạt vội cảm giác sến súa. Nhớ nhung gì, khổ bỏ mẹ. Hồi
ở Rome, con đứa 4 tuổi nghịch ngợm, đứa 2 tuổi ốm yếu, đứa vừa đẻ, trời ơi cả
ngày mình đôn đáo sấp ngửa, ăn một miếng cơm vào mồm còn khó, còn đêm thì cứ
ngủ 2, 3 tiếng là phải dậy một lần. Ngày này sang ngày khác lúc nào cũng có cảm
giác như bị ai dìm đầu xuống nước không thở nổi.
Cứ nghĩ lại là rùng mình.
Giờ thì con lớn
rồi. Con tự chơi cả ngày, khát tự chạy đi lấy nước
uống. Sáng dậy tự làm giường, gập pijama, rồi xuống bếp lấy bát đĩa khỏi máy
rửa bát xếp vào tủ cho mẹ. Quần áo mẹ giặt từ đêm, sáng mấy anh em hò nhau
khiêng xuống nhà mang ra sân sau phơi, chiều chạy ra lấy vào. Đến bữa ăn tự
ngồi ăn, ăn xong mang đĩa để vào chậu, tự rửa mặt mũi rồi xin phép mẹ ra ngoài
vườn chơi. Chiều mẹ nấu ăn, hai chị em tự tắm gội cho nhau, xong mẹ chạy lên
kiểm tra. Mấy ngày một lần mẹ sai thằng
con trai mẹ đi đổ rác. Thỉnh thoảng mẹ bắt dọn phòng đồ chơi. Bình nước trên
nhà của mẹ, lúc nào hết là mẹ sai con gái mẹ xuống nhà lấy đầy rồi mang lên cho
mẹ uống. Con mẹ lớn rồi, mẹ bắt đầu được gặt hái thành quả lao động cực nhọc
chục năm của mẹ rồi. Ôi, điệu này mẹ sắp ngồi mát ăn bát vàng rồi đây.
Nhưng mà đây, nó
lớn đến mức này rồi đây: buổi tối, con Na te tái chạy từ phòng ăn lên. Mẹ hỏi “Con ăn hết đồ ăn chưa, Na?”. Nó liến
láu “Na ăng hếc dồi”, mặt mũi lấm lét
rất mất tự nhiên. Mẹ nhìn nó, hỏi lại, rất chậm rãi “Con ăn hết hay con đổ đi
rồi?”. Cái mồm móm của nó ngoác ra bằng cái mang tai nó luôn “Na độ đi dồi, Na độ vào thùn dát”.
Thế là nó bị phạt không được
xem hoạt hình. Nó tiu nghỉu cố gỡ gạc “Na yêu mẹ Na muống ôm muống hôông mẹ”.
Bị mẹ nó từ chối vì tội vứt đồ ăn và tội nói dối, nó lủi thủi đi thay pijama,
mặt mũi buồn so cam chịu.
Là nó biết tội nó to quá, mẹ
nó cáu quá và nó chưa ăn tét đít là may nên nó mới cam chịu như thế. Chứ bình
thường nói nó cái gì là mặt nó tỉnh bơ “Ang
na là coong mấc dại (con mất dạy)
đúng hông mamma?”.
Chị gái nó lo lắng vì em bị
phạt, cứ quấn lấy mẹ hỏi xem em sẽ bị phạt mấy ngày, và xăng xái lôi chăn đệm
ra trải xuống đất cho em nằm. Bố nó vừa đi vắng chúng nó đã dọn vào phòng mẹ
luôn. Bị mẹ không cho nằm chung giường thì chúng nó trải chăn đệm xuống nằm
ngay dưới đất.
Nó sợ sệt hối lỗi thế mà đặt
lưng xuống 5 phút là ngáy khò khò luôn.
"Mới hồi nào con cũng y hệt thế này" ,tới đoạn này tưởng sắp đc đọc phân đoạn tình mẫu tử trào nước mắt. Cái chị lại quăng câu "Nhớ nhung gì, khổ bỏ mẹ" làm tuột mood dã man. So với hồi Lê 4 tuổi thì giờ đỡ cực nhiều rồi..mà chúng nó cho chị xả hơi vài năm để chị có sức bước vào thời kì dậy thì cùng chúng nó đó. :))
ReplyDeleteÔi chị cũng đang lo, con trai còn đỡ chứ con gái dậy thì thì mình lại lên bờ xuống ruộng với chúng nó.
DeleteỦa ngộ vậy, em lại nghĩ ngược lại con trai khổ cực hơn chứ, tại tới tuổi dậy thì thì nó càng bướng, lại cộc tính, chứng tỏ bản thân nên ko thèm nghe lời ai, con gái thì kiểu dễ bảo hơn xí... Thời em là vậy, haha đám con gái lớn thì lớn ko việc gì phải lo còn đám bạn trai bắt đầu tập tành các thú vui độc hại, nói ko nghe ... :))
DeleteCon gái có hormone nữ, dậy thì là đỏng đảnh bướng bỉnh và sáng nắng chiều mưa thất thường. Con trai thì cũng dở dở ương ương nhưng vẫn còn ổn định hơn con gái nhiều. Chị cũng thấy thời chị con gái rất ngoan, có đứa nào nổi loạn đâu. Nhưng bên Tây, gia đình những người chị biết, thì con gái hay bướng và nổi loạn, còn con trai lại rất hiền lành và thương mẹ.
Delete:)) hai chị em phơi đồ có con mèo nằm dưới cái giàn nhìn yêu quá :)
ReplyDeleteCon mèo nó chỉ đợi lấy hết đồ ra khỏi rổ là nó nhảy vào lăn lộn nghịch trong rổ đấy. Con mèo này còn trẻ con nên nghịch ngợm lí lắc lắm :-))))
DeleteEm cũng định có 3 đứa đây chị ạ. E vừa cấn bầu được 1 tháng con đầu lòng lại ở nước ngoài 1 mình nên ko chắc có nên đẻ gần nhau ko. Nhưng cứ nhìn chúng nó có anh có em là thích chị ạ ^^
ReplyDeleteHồi xưa bác sĩ của chị nói cứ sau khi sinh khoảng 17, 18 tháng thì cơ thể mình phục hồi hoàn toàn. Vì thế cứ một đứa 17, 18 tháng là chị tiếp tục làm đứa sau. Đẻ liên tục thế thì được cái anh em nó gần tuổi nhau, chơi với nhau rất vui, nhưng vất vả lắm em ạ. Nhất là đứa nào cũng cứ phải ngoài 4, 5 tuổi thì mới bớt khờ dại và mình mới có thể lơi lỏng một chút.
DeleteVất vả thế nhưng chị nghĩ vì mình đang ở trong cái guồng quay đấy thì mình tranh thủ luôn. Chứ đẻ 1 đứa, xong đợi để hoàn hồn rồi mới làm đứa nữa, thì khả năng lớn là sau khi hoàn hồn thì không có đủ can đảm để lặp lại vòng quay bỉm, sữa, đái, ị, ốm, quấy, thức đêm, đấy nữa. Chị đảm bảo chị mà đợi vài năm cho hoàn hồn thì chắc chị chỉ có 1 đứa.
tre con ngoan qua em oi, lau lam khong thay anh can mat 3 anh em, co khuyen mai chung toi cai anh nao can mat 3 dua cai nhi. Em Nha do nay lon that.
ReplyDeleteCông nhận cả năm nay em không chụp ảnh chúng nó. Mà khổ, chúng nó hiếu động lắm, mặt mũi suốt ngày nhìn như tướng cướp vừa móc dưới cống lên, nhìn hết hứng chụp ảnh :-D
DeleteXem anh chi chup ba anh em giup me viec nha yeu qua la yeu. Em an tuong tieng Viet cua ban Na lam lam.
ReplyDeleteChúng nó không nói được nhiều tiếng VN đâu. Câu nào chị để trong ngoặc kép mới là chúng nó nói, còn ngoài ra chúng nó toàn tiếng Anh thôi. Cãi nhau cũng toàn tiếng Anh.
DeleteNghe chị Giang kể thích quá tự nhiên lại nhớ đến hồi em còn bé ở vn Tết đến mấy anh em lăng xăng giúp ông bà vác bánh chưng lên sân thượng rồi thay phiên nhau ngồi canh nồi bánh chưng:)))
ReplyDeleteChị Professional_Rat nói đến tuổi dậy thì còn em lại nghĩ đến lúc "bà" G trông một lũ cháu lại cũng sàn sàn bằng tuổi nhau, hò hét chí choé suốt ngày:))))
Em nói làm chị nhớ cứ tết đến luộc bánh chưng là bọn chị lại trải cái chiếu đánh tú lơ khơ để canh nồi bánh chưng suốt đêm.
DeleteVụ trông cháu, thôi nhóe, con đứa nào đứa nấy trông. Con tui tui trông, con chúng nó chúng nó trông.
Trong ảnh là Em mèo Gugi ấy hả cậu?
ReplyDeleteTớ nghĩ trên đời ko có ai thực sự ngồi mát ăn bát vàng đâu. Tớ đang đợi entry cậu hứa, nói về cái sự may mắn của bản thân cậu theo cách nhìn của ngừoi ngoài cuộc và trong cuộc ấy :)
Tớ chỉ có một con nên thường có xu hướng làm giúp con nhiều việc. Cậu dạy con hay quá, đứa nào cũng ngoan, mà cũng biết tiếng Việt rất khá. Tớ phục!
Chính xác là em mèo Guggi. Em sáng sang, trưa sang, chiều sang, tối sang, em gần như chuyển hẳn sang nhà tớ ở rồi :-)))))
DeleteỞ tuổi này chúng nó làm được nhiều việc hơn mình tưởng. Đến những thiết bị và trò chơi điện tử tinh vi chúng nó còn sử dụng được, thì làm gì có chuyện mấy thao tác đơn giản kiểu xếp bát, đổ rác, quét nhà, phơi quần áo, chúng nó không biết làm. Hướng dẫn một tý là chúng nó làm được hết, cậu ạ.
Công nhận mấy đứa con của chị biết giúp đỡ mẹ làm việc nhà quá! Chứ 1 mình chị làm gì nổi.
ReplyDeleteÀ! Hình như Na nói lai giọng Nam phải không chị?
Em Na nói ngọng đấy chứ không phải nói giọng Nam.
DeleteChị bận bịu chủ yếu vì việc tiệc tùng tiếp khách có liên quan đến công việc của chồng chị, chứ nếu chỉ có việc nội trợ thì với chị rất đơn giản. Nhưng chị bắt bọn Lê La Na làm vì không muốn chúng nó sướng quá, vì sướng trước thì khổ sau. Thế nên cho khổ một chút bây giờ để lớn lên nếu có khổ thật thì cũng không bị sốc.
Em mới có mỗi 1 đứa mà sao thấm cái cảm giác khổ bỏ mẹ của chị thế hả trời ơi? Nhiều lúc em mệt đến mức muốn tung hê hết vác đồ đi quách cho xong huhu, cơ bản là tại vì con em nó khó quá chị à. Nên giờ em rất sợ đẻ nữa dù chồng em ngày nào cũng nhắc vụ thêm con huhu
ReplyDeleteĂn, đái, ị, thay bỉm, tắm rửa, rồi lại ăn, đái, ị, thay bỉm, tắm rửa, ăn ăn, ị ị, còn chưa kể ốm sốt, lở chỗ này loét chỗ kia, rách chỗ nọ trầy chỗ kia. 3 đứa một lúc cộng bà giúp việc chỉ thích ngồi sofa bế trẻ con. Trời ơi, nghĩ lại giai đoạn đó chị thấy mình đúng là mình đồng da sắt. Thế nên chị không dám khuyên em gì hết :-D
DeleteÀ thêm nữa, Lila nay ra dáng quá chị ơi. Tóc tai yểu điệu thục nữ quá, nên em thích con gái là vậy hehe
ReplyDeleteCòn con Na thì hat off với độ lém của nó, mà mẹ đã từng mắng là con mất dại rùi hay sao ẻm nói vậy hả chị? hehe
Nó gây ra chuyện hàng ngày, và thỉnh thoảng chị vừa khắc phục hậu quả của nó, vừa than "trời ơi sao nó mất dạy thế mà tôi vẫn yêu nó thế", nên nó học được từ "mất dạy" và mang ra dùng rất đúng thời điểm :-))))
DeleteƯớc mơ của nhiều người trong đó có em. E mà đủ điều kiện là sắm ngay 1 đứa ko lưỡng lự, con nuôi con đẻ gì cũng thương.
ReplyDeleteEm sẽ ôm chúng nó ngủ mỗi đêm, cảm giắc hạnh phúc găp ngàn lần ôm zai. Huhu, nghiz đến buồn quá.
Cô Thảo mới ngoài 20 mà lo xa phết nhỉ.
DeleteChị cũng thích ngủ cùng trẻ con, vừa ngủ vừa ngửi má ngửi cổ chúng nó, mùi trẻ con cứ mọng mọng thơm thơm. Nhưng ngủ cùng giai cũng thích mà, hôm nào trời lạnh quá có cái lò sưởi 37 độ thấy cũng tiện.
:-)) em gầy như cá mắm nên hay bị lạnh người
Deletecó anh zai ôm như cái lò sưởi thích lắm. Chị Cún nói chuẩn í !
Vâng cảm ơn chị. năm nay em mới có 20+9 tuổi tây ah c oi :|
DeleteSao nhanh thế nhỉ. Chị nhớ hồi nào em mới có 22 tuổi. Mà 29 là vẫn rất trẻ mà, có sao đâu. Vóc dáng như em, chịu khó giữ gìn, đến 40 vẫn đẹp như thường.
DeleteEm thề chứ hồi trc ngồi đọc những j chị đã qua mà chỉ kể nhá chả than thở j đâu, em đã toát mồ hôi hột, tự hỏi sao con người này sức chịu đựng lớn thế, lao động quần quật ko mệt mỏi '****
ReplyDeleteChị được rèn luyện từ bé rồi em ạ. Chịu khổ quen rồi nên bây giờ chị chịu được hết. Cũng là chị biết giai đoạn này nhiều việc phải làm nên chị cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Rồi vài năm nữa mọi thứ ổn ổn thì mình cũng phải nghỉ ngơi một tí, chứ cứ quần quật thế này thì sống trên đời để làm giề.
DeleteNhớ nhung gì, khổ bỏ mẹ :)) chứ lại sến sẩm nhớ nhung ko khéo lại làm thêm một em nữa bây giờ :P
ReplyDeleteEm đang cái giai đoạn ăn ị bỉm đây bác ơi, chả đâu xa hôm qua e vừa bảo với chồng là ai cũng bảo trẻ con lớn nhanh lắm tận hưởng đi nhưng e thì chắc chắn là chỉ chờ cho qua giai đoạn này thôi chứ sẽ ko nhớ nhung hoài niệm gì :))
Con nhà em đi ra nhà khác lạ nó ko chịu ngủ mà cứ hai tiếng nó ngủ một lần nên hai mẹ co ở nhà ôm nhau là chính, chả thò mặt đi đâu đc cả :((
À đây, chính xác có cô Chi mẹ trẻ con đây. Chúc mừng em. Chịu khó kiên nhẫn tí cho qua giai đoạn quay mòng mòng vì chúng nó suốt ngày ăn ăn ị ị này, vài tháng thôi. Được cái tuy chỉ ăn và ị liên hồi nhưng chúng nó đặt đâu nằm đấy. Đến cái tuổi cứ đặt xuống là chúng nó bò đi mất thì mới gọi là mệt :-))))
DeleteIu các bạn quá đi. Các bạn đã biết giúp đỡ mẹ thế này là mẹ nhàn rồi chị ạ :))
ReplyDeleteChúng nó biết làm nhiều việc đỡ mẹ rồi. Với lại vì có 3 anh em nên chúng nó cùng làm với nhau cũng vui. Chị chỉ mất công nhắc nhở chúng nó cho vào nề nếp thôi chứ không phải luôn chân luôn tay như trước nữa.
Deletehá há, em vừa mấy hôm trước thấy bọn trẻ con nhà em lớn lộc ngộc khôn như chấy, lại nhớ nhung lúc chúng nó bé, thấy bọn trẻ con bé tí lại thấy yêu yêu... Đọc entry này của chị, tỉnh hẳn, ko nhớ nhung gì nữa. Đứng là khổ bỏ mẹ.
ReplyDeleteMấy hôm trước chị cũng tình cờ nhìn thấy một cái ảnh con Na hồi nó còn mũm mĩm, mà giờ baby fat của nó tiêu đâu cả, cũng thấy nhớ nhớ. Nhưng thôi, sợ lắm rồi. Lúc nào thấy nhớ trẻ con thì chơi tạm với con hàng xóm cũng được :-D
DeleteÔi chị ơi, thế bi h k có cô Rất, anh chị lại đi event suốt thì ai ở nhà trông bọn trẻ con ah? :|
ReplyDeleteBắt đầu mùa nóng nên events ít hơn rồi. Hôm nào chị phải đi thì chị cho chúng nó ăn uống tắm rửa xong xuôi rồi nhờ chị đang ở cùng nhà đến giờ là giục chúng nó đi ngủ. Sau đó thì chỉ cần thỉnh thoảng chạy lên nhà ngó chúng nó một cái cho chị. Đằng nào chị ấy cũng thức khuya.
DeleteDạ thế cũng đỡ :) Em chỉ sợ trẻ con k có ai trông thì ghê lắm.
Delete