Monday, April 4, 2016

Những bài học



Gần 11 năm hôn nhân và gần chừng đó thời gian làm mẹ, tôi học được 2 bài học. Một bài học đắt giá và một bài học quý giá.
Bài học đắt giá: không chỉn chu xinh đẹp thì không nói chuyện phải quấy với chồng. Một con gà mái xơ xác, xù lông đuôi, mặt đỏ gay và kêu quang quác, bộ dạng tả tơi yếm thế đó mình nhìn mình còn chả thương được thì ai thương được. Mà không thương được thì không nghe được. Lời nói, đã được cân nhắc để nói ra, phải có được trọng lượng xứng đáng.   
Bài học quý giá: Nếu buổi sáng thức dậy, tôi ôm ấp vỗ về và nói với con tôi rằng tôi yêu chúng lắm, và rằng chúng là những đứa trẻ ngoan nhất trên đời, và nhắc lại điều đó trong ngày, thì chúng sẽ có xu hướng ngoan suốt cả ngày. Và quan trọng nhất, tôi cũng sẽ có xu hướng là một người mẹ dễ chịu suốt cả ngày.

Tôi cần là một người mẹ dễ chịu suốt cả ngày. 

Bài học quý giá này nếu áp dụng cho đàn ông tôi cho rằng sẽ còn thần diệu hơn. Nhưng áp dụng cho trẻ con mắt sáng, môi mềm, tóc thơm, má mọng, thân hình be bé, giọng thanh thanh nheo nhẻo, còn dễ. Chứ áp dụng cho một người 70 cân hói đầu phệ bụng, đeo mục kỉnh, nằm lún giường, đi lún đất, cãi nhem nhẻm, giọng ồ ồ, râu ria xồm xoàm và mặt toàn nếp nhăn, thì khí khó ý nhể. Vại là lại phải quay lại bài học đắt giá: mắt đen, môi nhạt, và mặc preferably ren đen, trước khi nói chuyện phải quấy với chồng...

PS: Ông đi chơi. Vợ chả thích tí nào nhưng ông năn nỉ quá vợ đành đồng ý, chỉ ra điều kiện ông đến xem thoải mái nhưng cấm vác thứ gì về. Chả hiểu có trò gì vui ở cái nơi toàn bán phụ tùng xe sứt sẹo méo mó dầu mỡ ấy. Châu Âu giờ bất ổn, người ta tránh chỗ đông chả được ông lại đâm đầu vào. Ông tiết kiệm tiền, mua vé máy bay hạng bét. Từ hồi bắt đầu làm nhà, có bao tiền đổ hết cả vào đấy, vợ chồng chi tiêu tiết kiệm hẳn. Ông chỉ còn xin vợ tiền đi đá bóng và tiền cắt tóc. Vợ thương ông vì với số tiền thường chi ra để giúp người khác, ông có thể mua vé máy bay hạng nhất. Nhưng hạng nhất hạng bét thì cũng chỉ là cái ghế, đủ đặt mông thì thôi chứ việc gì phải xoắn. Ông thì đặt đâu ngủ đấy, treo ngược lên cành cây ông còn ngủ được, thì ghế hạng bét chật chội đã là cái giề.
Vợ vừa vào toilet chưa kịp ngồi xuống thì ông đã gõ cửa cạch cạch xin vào. Ông muốn nhờ vợ tẩy cho ông cái áo len. Vé máy bay hạng bét chỉ cho có 8 cân hành lý nên ông phải lôi ra những món quần áo ấm nhất và nhẹ nhất. Cái áo len cashmere này hai vợ chồng mua lúc vẫn còn nhiều tiền, chả hiểu ông ăn gì rớt vào làm đốm bẩn nên phải nhờ vợ tẩy. Xong ông bảo vợ “Em ơi, vé hạng bét nên suốt chuyến bay chúng nó sẽ chả cho anh ăn uống gì. Em làm cho anh món gì anh mang đi ăn được không?”. Nghe đến là hoàn cảnh. Vợ thương, vợ thương, sáng nay vợ chạy đi chợ mua đồ về làm bánh mỳ kẹp cho ông mang đi ăn đường. Bao giờ mình xong nhà và trả xong nợ, miễn trong khả năng của mình, ông muốn mua xe gì mua bao nhiêu vợ cũng đồng ý.
PS: Ông cắt tóc ở cái tiệm rẻ nhất Dubai. Bọn thợ hạng bét nó cắt trăm lần thì cả trăm lần như quả gáo nhưng ông cứ khăng khăng đến bằng được chỉ vì cái tiệm nó tên là Napoli, tên Ý nhà ông. Mà thôi, quả gáo cũng không sao. Vợ thích là được, cần gì con nào thích.

40 comments:

  1. Bài học "học ăn học nói học mặc" ha chị :D
    Em xấu tính (hay la, he't, lên giọng) nên cố vớt vác bằng quần áo. haha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng đúng, trong 36 chước cứ phải chước quần áo cái đã. Quần áo mà không có tác dụng thì mới tính cách khác.

      Delete
    2. Em ngày nào đi làm cũng ráng lồng lộn chỉnh chu, tệ nhứt là quần jean áo thun ôm, đến nỗi đám làm chung hỏi bộ ngày nào m làm xong cũng đi bar hết hả hahaha

      Delete
  2. hic, từ hồi lấy chồng e chẳng chỉn chu quần áo đc nữa, ăn mặc như con điên. Giờ nói chuyện phải quấy vs chồng chỉ có cách dùng lời ngon ngọt haha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi em có thể dùng lời ngon ngọt thì ok, không cần quần áo chỉn chu cũng không sao. Cái khó là khi lời ngon ngọt không có tác dụng, em phải dùng tới lời nghiêm nghị ý chứ. Đã đến đoạn này thì cứ phải chạy đi mặc quần áo đẹp cái đã, rồi mới nghiêm gì thì nghiêm.

      Delete
  3. em đọc cười lăn lộn vì chị tả. cả hai bài học của chị đã mở mắt cho em, từ nay em sẽ làm theo. vậy chị có đi với "ông" ko hay chỉ phải làm đồ ăn thoi ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, em. Giữa chồng và con thì chị phải chọn con chị. Chị không thể để chúng nó ở nhà mà đi, trừ khi phải là việc cần kíp của gia đình.

      Delete
  4. Hahaha chị ơi chị đưa nhiều chiêu nữa đi ạ? Kiểu nào mà không phải đau thương vẫn đạt được mục đích ấy (ăn mặc, dễ thương, hài hước, witty các kiểu). Mà wittiness có học được không chị nhỉ? Em đang học để thay đổi bản thân một cách tích cực.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tầm nài không có chiêu trò gì nữa hết, chỉ có sự chân thành từ đáy lòng mà thôi, cô Liên :-)))))))

      Delete
  5. Tấm này chắc ông lại chụp cho chị nữa phải không chị?
    Hai bài học của chị nghe thì đơn giản, nhưng thực hành không phải dễ, thôi thì ráng ráng ráng thực hành, rồi sẽ thành quen, chị nhỉ.
    Em có thấy nhiều cô vợ ngược với "bài học đắt giá" của chị, từ 1 người đẹp 3 vòng hoàn hảo, giờ chẳng chịu lo cho bản thân, chồng đi kế bên còn phải cúi xuống, thì hỏi sao suốt ngày không gây nhau. Tụi em bảo "mình không thương mình thì trời chu đất diệt" đó! VỚi lại, phụ nữ là phải đẹp, phải chỉnh chu cái đã.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải sáng nào chị cũng nói với con chị thế. Có sáng chị quên hihi. Nhưng có những ngày chị biết trước là lịch sẽ rất căng thì chị luôn nhớ dặn dò chúng nó từ sáng để chúng nó hợp tác với mình cả ngày. Mình đã bận mà con còn hư nữa thì chắc mình chết sớm.

      Delete
  6. Tui hơi thắc mắc cách đặt tên hai bài học của người ;). Có phải người đã trả giá cho bài học đầu tiên nên gọi nó là "bài học đắt giá"? :D. Đùa thế, tui hỏi vì tui cũng tự kinh nghiệm xương máu khoản ấy. Có lần cãi nhau toé lửa xong, nhìn vào gương, trời ơi mình chỉ thâ'y một con đàn bà tóc tai rũ rượi, mắt sưng đỏ, quần áo xốc xếch, thảm hại. Sau lần ấy, tui đã thề trong lòng sẽ k bao giờ gặp lại ả đàn bà nhếch nhác ấy nữa! Tớ cũng vừa phát minh ra một chiêu mới để đối phó với ông, nhưng chiêu này ko áp dụng cho trường hợp của cậu được :))).

    P.S. Hôm kia dọn đồ cũ, thấy có cái CD mà tớ viết tên cho nó là "evil Bay", vì nó trữ hình ảnh đồ đồng nát mà tớ chụp cách đây nhiều năm với ước vọng có ngày giúp chồng mang bán lại cho những kẻ xấu số khác :)))) (tớ đặt tên này cho CD vì cảm hứng từ hôm đọc entry của cậu hồi xưa ấy ...)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài học đắt giá vì đã phải trả những cái giá rất đắt mới học được nó. Đó là những lần cố gắng phân tích, nói những lời mình cho là gan ruột thấm thía, nhưng bộ dạng lại xốc xếch thảm hại giận dữ, và phát điên lên khi càng nói thì càng như đang nói với một bức tường hoặc tỏ tình vào tai điếc.
      Được cái lòng tự tôn của tớ rất cao. Thấy tình hình thế là tớ không bao giờ dấn tiếp lần thứ hai mà lùi ngay, hoãn binh, tính kế khác. Chồng tớ biết tính tớ rồi, nếu tớ còn xốc xếch và làu bàu như một mụ nội trợ bẳn tính thì sự việc chưa có gì là nghiêm trọng, chứ tớ mà đã ăn mặc tử tế và giọng lạnh như tiền thì chỉ có "either my way or highway".

      Delete
  7. À quên, tui quên comment mô tả chồng của ngừoi ... Cười lăn lộn ra, tưởng đâu mô tả chồng mình :))))). Giờ tui cũng phải ganh đua với người, phải chạy ra chợ mua đồ cho ông ăn kiêng đây, vì ông càu nhàu "dạo này ngừoi anh phệ quá vì ăn toàn carb". Giận quá, ông đi gym bữa đực bữa cái, ăn uống cũng y xì như mình, mà mình giảm cân ông tăng cân, mà ông đổ vấy cho carb (tức là cho mình), thì có phải oan Thị Mầu cho tui ko???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy ông này sẽ béo quanh năm, người ơi. Các ông cứ đòi diet nên mình chiều cho xong chuyện, chứ công sức mình chuẩn bị đồ ăn này nọ cũng thành dã tràng xe cát thôi. Ai lại tối thứ ba đi đá bóng thì ăn như hùm đổ đó từ tối thứ hai vì “tối mai anh đá bóng nên sẽ tiêu hao nhiều năng lượng”, và tối thứ 3 đá bóng xong cũng lại ăn như hùm đổ đó tiếp vì “anh vừa đá bóng xong tiêu hao nhiều năng lượng”. Và khả năng là hôm sau cũng ăn như hùm tiếp vì “hôm qua anh vừa đá bóng xong”. Đá bóng làm sao lại, thôi thà ở nhà đừng đá bóng cho xong :-))))))))

      Delete
    2. Tớ cũng nghĩ thế đấy, diet có hiệu quả đến đâu là do bản thân từng người tự chủ và nghiêm túc thực hiện, chứ nếu mình cho diet theo yêu cầu là low carb cả ngày thì buổi tối ông đớp sạch nửa gói potato chips (family size) có phải bõ công mình ko, hoặc ông cứ tru tréo lên là mình phải giúp ông, đi chợ đừng mua những thứ ông thích ấy mà ông lại cứ lẻn ra ngoài mua những thứ ấy về và chén TRÊN GIƯỜNG khi đọc sách buổi tối thì diet kiểu giề. Nghĩ lại thấy mình quá hiền, lão đúng là ăn hiền ở lành nên mới vớ được mình yêu chiều hết mức luôn ý ;D

      Delete
    3. ;-)))))) tôi cũng đến chết với cái từ "đớp" cùa bà. Tiếng Việt còn một từ nữa mà tớ thấy cực kỳ buồn cười là từ "hốc". Cứ nghe hai từ này là tớ buồn cười không chịu nổi :-)))))
      Same here, ông đòi ăn kiêng ngặt nghèo. Mình vợ hiền hì hụi cân đo đong đếm từng gram đồ ăn theo đúng thực đơn ông yêu cầu. Ăn xong như chưa ăn, ông tặc lưỡi vào lôi ham và cheese ra làm một cái bánh kẹp to tướng, ăn xong tặc lưỡi phát nữa làm một cốc kem to tổ bố. Hôm sau con mở tủ thấy hộp kem nhẵn như chùi thì khóc váng nhà mình phải dỗ chứ ông thì đang ở văn phòng biết gì đâu. Đúng là mình khổ đủ đường :-)))))))

      Delete
    4. Ha ha tớ k biết từ "hốc", từ ấy có phải cùng hội với "đớp" ko cậu? :D. Mình phải dùng từ to tát thế mới diễn đúng sự kiện, bởi vì mình nằm chung giường ko thể nào tập trung đọc được cái gì vì tiếng tằm ăn rỗi rao ráo
      bên tai, mình góp ý là nên cho chips vào bát, ăn hết thì thôi để tránh việc "đớp" sạch cả gói thì bị ông gán cho cái tội "ác"! Đến phát mệt với hội ham ăn kiêng nửa mùa này :))))))))

      Delete
  8. Chị ơi câu hỏi của hơi tế nhị, hihi. Chuyện là em cũng sắp bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng tính tình, bản chất vụng về, hậu đậu nhất nhì VN, bản thân nhiều lúc phải tự kêu trời.. Cả gia đình đều nói thằng nào xấu số lắm mới cưới em (ngày đám cưới cha hứa sẽ tạ ơn trời đất con heo quay vì em có người rước). Nhưng bù lại em tự tin mình là mẫu người phụ nữ xinh đẹp và tuyêt vời trên giường. Theo quan điểm và kinh nghiệm sống của chị, với những điều em chia sẻ, thì một đứa con gái như em có thể nằm giữ bao nhiêu phần trăm hanh phúc gia đình ?. Câu trả lời của chị rất có ý nghĩa với em sau này !!!. Love u.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ em sẽ thành công 100% nếu hôn nhân chỉ có sex và một ngôi nhà chỉ có phòng ngủ. Nhưng như em biết đấy, hôn nhân ngoài sex (một yếu tố rất quan trọng) ra thì còn có con cái, các kế hoạch tương lai cần cả vợ cả chồng chung tay, đối nội, đối ngoại. Và một ngôi nhà ngoài phòng ngủ ra thì còn có phòng khách và bếp.
      Tất nhiên khi hai vợ chồng có đời sống tình dục hòa hợp thì có thể bỏ qua cho nhau rất nhiều vấn đề. Nhưng cùng với thời gian, sự rộng lượng này sẽ vơi dần đi em ạ.

      Delete
    2. Chi Giang that thong minh va sau sac!

      Delete
    3. Đọc xong và ngẫm thì em thấy em có chút thê thảm rồi hic hic:-((( Tks chị Cún.

      Delete
    4. Em đừng tự ti, càng tự ti càng hậu đậu. Chị biết rất nhiều người hồi trước vụng về hậu đậu chả biết gì, thế mà chồng con vào rồi cũng học làm được hết. Ai có năng khiếu nội trợ thì làm mâm cao cỗ đầy, trang hoàng nhà cửa hoành tráng, mình không có năng khiếu thì đảm bảo những thứ cơ bản thôi. Đàn ông cũng nên đòi hỏi vừa vừa thôi, vợ vừa đẹp vừa hấp dẫn lại vừa phải chuyên gia nội trợ kiêm bảo mẫu 5 sao thì đàn ông làm sao xứng.
      Những thứ mà em đã có và đang tự tin, là những thứ mà đã là đàn bà chả ai không ao ước có được bằng mọi giá, và là những đặc tính trời phú. Còn việc nội trợ thì học mấy hồi, miễn em có ý thức học.

      Delete
  9. Chi oi hai bai hoc hay qua, em cam on chi da chia se nhieu nhieu. Con em cung dang tuoi van con duoc om ap chung nen em se phai hoc chi bai hoc qua gia moi duoc, con bai hoc dat gia chac em phai hoc dan dan vi tu hoi co con em luc nao cung loi thoi, dau bu toc roi hehe.
    Ngai chup anh chi luc nao cung dep qua.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hình này hình như là con Na trèo lên toilet chụp chứ không phải ngài đâu :-D

      Delete
  10. Ong cua em dang yeu phet day chu, toan che ong. Ong doc ma hieu het may cai di dom cua em thi chac ong y lan quay ra cuoi day.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em chê gì đâu, em nâng ông như nâng egg, hứng như hứng flower luôn ý.
      Ông chả thích cái sự dí dỏm của vợ, ông bảo đàn bà gì mà mồm miệng sắc như dao :-)))))

      Delete
  11. Thế hoá ra đây là bộ dạng chuẩn bị chiến đấu của bác phỏng?
    Haha, e chỉ buồn cười vì 'tỏ tình vào một bên tai điếc' thôi bác ạ.
    Em thì chưa bao giờ nói chuyện được phải quấy với chồng. Việc tôi tôi làm, anh mà ngáng đường thì ăn quạt ngay. Vì e ít nói, ko hay càu nhàu. Nói nhiều quá e cảm giác như sắp chết vì hết nhiên liệu, mà lại toàn những chuyện tức tối bực bội thì lại càng mệt. Nên chuyện nào bỏ qua đc thì e phải nhắm mắt cho qua. Còn đã đụng tới chuyện mà bà đã quyết như đinh đóng cột thì, một là nghe, hai là biến! Đúng là như cái máy cày, nhể!?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe chừng em còn máy cày hơn cả bác :-))))
      Bác ghét nói nhiều, cũng thích việc ai nấy làm. Nhưng lũ đàn ông chúng nó đầu óc đơn giản, không hơn trẻ con là bao nhiêu, nên thỉnh thoảng lại phải vừa giơ gậy vừa nhử cà rốt. Chứ mình cứng quá, máy cày quá, bình thường nó hiền không sao, gặp hôm nó lên cơn bướng, thì đúng là mình lao đầu vào tường đá thương vong sứt mẻ đấy em. Thế nên mặc dù message của mình rất cứng nhưng giọng mình lại phải rất mềm và dáng hình mình phải rất chỉn chu, để nó thua mà nó không biết.

      Delete
    2. À quên, bộ dạng này là bác chuẩn bị đi event. Chứ nói chuyện phải quấy với chồng mà lại phải đóng bộ đến mức này thì chắc chồng bác mua vé một chiều cho bác đi Trâu Quỳ luôn rồi.

      Delete
    3. Còn bài học với con thì đúng lắm chị ạ. Khi nào em bình tĩnh, nhẹ nhàng và vui vẻ thì con em sẽ ngoan ngoãn và cười suốt. Còn những hôm mệt quá mà lỡ mắng chúng nó dù chỉ một câu, thì y như rằng, đánh nhau tranh nhau rồi chúi mũi vào ti vi hoặc máy tính.hic. Có hôm con chị còn mắng con em đúng với điệu bộ và câu nói e dùng để mắng nó hôm trước. Em nhìn thấy thế thì sợ luôn chị ạ

      Delete
  12. Em sẽ chộp ảnh lại cái đoạn bác hứa hẹn sau này bác trai mún mua gì cũng được rồi gửi cho bác trai há há há

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác hứa với ông rồi. Ông cứ lồng lộn đòi mua hết xe này đến xe khác, bác phải hứa vội cho ông kiên nhẫn cho xong cái nhà.

      Delete
  13. Bác ơi cho em hỏi cái bài học đắt giá ý ạ, em cũng ngấm và hiểu là nói khi nào và nói như thế nào rất quan trọng, có điều nhiều khi bực lúc đang ở nhà chẳng hạn, quần áo xộc xệch đầu tóc thì thơm mùi đồ ăn vừa nấu xong, chẳng nhẽ đi tắm rửa hay đợi hôm sau đóng bộ gọn gàng rồi mới lôi ra hỏi tội ạ? Tính em thì bực 1 lúc là hết, còn giai thì càng chóng quên hơn, để lâu mới nói thì sẽ ừ ừ xí xóa cho xong, nhiều lúc cảm giác đúng mình cứ xù lông quác quác đóng vai ác còn người gây chuyện lại thành thiên thần ngây thơ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em nói từ “vai ác” là chuẩn đấy. Chả tội gì mình đúng, mình là người thiệt thòi vì hành vi vô tâm của chồng, mà mình lại thành đóng vai ác, còn thủ phạm bị mình quạt vài câu lại trở thành “nạn nhân ngây thơ”. Thế là việc chọn sai thời điểm nói của mình làm mình bị lỗ vốn lần 1.
      Thế nên mình chỉ cần control cái mồm mình, đợi cho cơn bực qua đi. Nếu mãi không hết bực hoặc hết bực rồi nhưng thấy vẫn cần phải nói thì lúc đó mới nói. Mà nhất định không nói khi đầu tóc toàn mùi xào nấu, tay toàn mùi hành tỏi, và quần áo xốc xếch bắn dầu bắn mỡ. Bộ dạng lôi thôi hôi hám thế cũng là vì nấu ăn cho chồng con chứ cho ai, mà bộ dạng đó lại phản lại mình, làm mình xấu xí trong mắt chồng. Thế là việc chọn sai thời điểm nói làm mình lỗ vốn lần 2.
      Kinh nghiệm của bác là có những việc lúc điên lên thì mình muốn làm cho ra nhẽ, thấy mình đúng 100%, địch sai 100%, nhưng hôm sau hạ hỏa thì lại thấy mặc dù mình vẫn đúng nhưng đúng sai chả quan trọng, và việc đó vặt vãnh chả bõ cãi nhau.
      Mà nói thêm là bài học đó thì bác vỡ rồi, nhưng thỉnh thoảng lại quên, lại phải nhẩm lại trong đầu.

      Delete
  14. đọc entry xong đọc còm, nhà chị G toàn cao nhân, cao thủ. ngữ chưa chồng không người yêu như em cũng được mở mang tầm mắt. note lại từ từ khi nào cần lôi ra dùng.

    Quynh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô Q sướng nhé, được ngay kinh nghiệm, chứ các cao nhân ở đây phải vấp lên vấp xuống, trầy vi tróc vảy, thêm bao nếp nhăn trên mặt, mới vỡ ra được kinh nghiệm xương máu quý giá đấy :-)))))

      Delete
  15. Ối cho tớ ké theo cái còm hơi vật chất tí là dây chuyềnđeo cổ của bác rất đáng hâm mộ và cao sang- sáng nay ngồi cà phê rảnh nên tớ zoom vào thấy nhiều hạt xoàn nhỏ xếp hàng kết bè hay sao ấy nhể? Nếu đeo đi event only thì hơi phí vì diamonds ảre forever mà, nên chăng mỗi khi nói chiện thương lượng với chồng về những lỗi lầm cần chữa thì với tay đeo vào cho thêm trọng lượng?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Về chuỗi vòng cổ này thì tớ sẽ nói ở entry sau nhé ;-)

      Delete
  16. Chị ơi! Thời gian vừa rồi em có chuyện. Em viết 1 cái email thật dài trong đêm, định gửi cho chị. Bởi em muốn được nhận lời khuyên từ chị. nhưng rồi em lại xoá đi! Em thấy rằng mình cần phải tự vượt qua cái khó khăn này. Và rồi em vượt qua được chị ạ! Nhìn lại mới 2 tháng rưỡi thôi mà em thấy như đã trải qua nửa năm. Em cảm ơn chị đã luôn truyền cảm hứng cho em! Chị mãi hạnh phúc chị nhé! Yêu chị!

    ReplyDelete