Là phụ nữ, có ai không sợ
béo. Mà ngay cả khi không béo, theo thời gian mỡ nó cứ phải tích lại ở đâu đó
mới chịu.
Dạng béo thông thường nhất là
béo bụng. Mình cứ tưởng dân Ý chén lắm pasta dầu mỡ nên đàn bà nhiều khi không
béo mà cứ bụng cả rổ là vô địch rồi, ai ngờ sang đây thấy bụng đàn bà Ý so với
bụng dân bên này nhẽ còn phải thua. Ở bên này lâu, mình giờ không dám hỏi và
chúc mừng những người bụng to vì sợ hố. Vì thường là họ chả phải bầu bí gì đâu,
đơn giản chỉ là cái bụng của họ nó phều ra như thế. Vài lần, mình chứng kiến
vài người sốt sắng “chị bầu bao nhiêu tháng rồi?”, và nhận câu trả lời “tôi có
bầu đâu”. Người hỏi thì ngượng muốn chết vì hỏi câu vô duyên, nhưng người trả
lời thì mặt tỉnh queo chả có vẻ gì là khó chịu. Chắc quen.
Dạng béo thứ hai là béo mông
béo hông và kéo theo luôn là béo đùi. Dân bên này mông bà nào bà nấy cứ như cái
thúng đúng theo nghĩa đen, lặc lè rất mất cân đối. Mông to nhưng nhìn toàn mỡ
chứ không thấy cơ. Chế độ ăn toàn tinh bột, đồ ngọt và các chế phẩm từ sữa làm
người cứ bệu ra. Dân Jordan, Ai cập, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, nhìn chả thấy mấy bà
thoát.
Sau hai kiểu béo thông dụng
trên kia thì mình nhận thấy còn một kiểu béo nữa đáng sợ không kém, đó là béo
lưng. Béo lưng thì cứ phải gặp các chị Ấn độ. Dân Ấn coi mặc hở chân là hở
hang, nhưng bụng và lưng thì hở thoải mái mặc dù đó là hai cơ quan theo mình
các chị ấy nên giấu nhiều nhất. Đồ ăn của dân Ấn toàn curry ăn với cơm, cho rất
lắm dầu mỡ, lắm nước cốt dừa, chế phẩm từ sữa cũng ăn cực nhiều. Thế nên dân Ấn
rất nhiều người ăn chay mà vẫn béo đổ đình đổ chùa. Mặc sari hở bụng, bụng sa
xuống che cả cạp váy. Có lần, trong event, đứng ngay gần mình là một chị Ấn mặc
sari, mình mải chuyện chỉ nhìn loáng thoáng, cứ tưởng chị ấy đang quay mặt ra
phía mình. Lúc sau vãn chuyện quay ra nhìn thì mới biết là từ nãy giờ chị ấy
quay lưng ra phía mình, nhưng lưng béo quá, béo u lên, hai tảng thịt gồ lên hai
bên lưng và lại thêm cái rãnh ở giữa vốn là cái cột sống, làm mình mắt mũi hấp
háy lại tưởng là khe ngực.
Còn có một thể loại béo khác
rất ý nhị, rất khó thấy, là béo cánh tay và phần lưng tiếp giáp với cánh tay.
Kiểu béo này rất nguy hiểm vì người gầy cũng bị và vì thông thường ta chỉ săm
soi điều chỉnh phần bụng, đùi, còn phần cánh tay phía sau và phần lưng tiếp
giáp với cánh tay hầu như chả mấy ai để ý. Thế nên đến lúc phát hiện ra thì mỡ
đã tích ở đó quá nhiều từ đời nào. Mình có chị bạn, thân hình nhìn hơi lẳn lẳn
gọi là có da có thịt hấp dẫn chứ hoàn toàn không béo, thế mà có hôm chị ấy mặc
áo hai dây, hở ra phần cánh tay trên và phần lưng tiếp giáp nung núc thịt, nhìn
đúng là không giấu được tuổi tác. Và đây cũng chính là kiểu béo mình sợ nhất vì
đó chính là kiểu béo hỡi ơi định mệnh đã âu yếm dành cho mình. Giờ bảo chống
lại định mệnh, bỏ đồ ăn dầu mỡ thì cũng không được. Vì thiếu chất béo thì người
ngợm da dẻ khô kiệt nhìn như đàn ông. Mà ăn có chất béo thì chất béo nuôi da
thì ít mà chạy thẳng vào vùng dưới cánh tay thì nhiều. Thật là tiến thoái lưỡng
nan. Mình chả biết làm sao, chỉ ngồi lo sợ đợi cái ngày đó đến.
Ảnh: búi tóc, váy xám, ngọc trai, và Coco Chanel. Ngồi cả
buổi trong nhà hát lạnh ngắt, nghe ca sĩ gào thét những bài đến là vô nghĩa, điều
thích thú nhất hóa ra lại là hương Coco Chanel ngan ngát thoang thoảng từ cổ
tay.
Như 5000 ngày trước.