Friday, August 25, 2023

Ẩn số khoa học

Một lần, buổi sáng mình phải đi đến trường cùng lũ con. Mới hơn 7h sáng, biết tầm này ngài còn phải ngủ thêm vài tiếng nữa, nên mình khóa cửa rồi mới đi. Hơn 10h sáng, ngài gọi điện rầm rĩ. Lý do là ngài ăn mặc trang điểm đầy đủ rồi ra đến cửa lại không thể mở cửa để đi làm!

Ngài gắt om sòm. 10h30 ngài có cuộc họp vô cùng quan trọng, đã đặt hẹn cả tháng trước như nào đó. Đến phút cuối mà anh lại hủy hẹn với lý do bị vợ nhốt trong nhà thì chắc chúng nó nghĩ anh là thằng điên.

Nghe ngài lâm li bi đát mình cũng cuống cà kê. Cuối cùng may quá mình nghĩ ra, bảo ngài đi ra bằng cửa sau. Cả nhà mới chuyển vào nhà mới, mình vẫn cắm chìa khóa cửa sau trên cánh cửa.

Tối ngài về, vẫn tức tối “việc gì phải khóa cửa”. Bảo em đi từ sáng, anh vẫn đang ngủ, không khóa cửa trộm vào thì sao. Ngài hùng hồn “trộm vào thì chúng nó sẽ phải đánh nhau với anh trước, thắng được anh rồi lấy gì mới lấy”. Ôi mẹ ơi, ngủ say như chết, trộm có vào khiêng đi cũng chả biết mà chống cự, nói gì đến chuyện đánh nhau, mà lại phải đánh thắng mới chịu. Chưa kể ông cả ngày ngồi bàn giấy rờ bàn phím, tối về ngồi vuốt điện thoại, trộm nó hẩy cho phát là ngã, nó chưa bắt sống là may chứ lại còn bắt nó đánh nhau cùng ông thì có phải là xúc phạm đạo đức nghề nghiệp của nó quá không.

Tuy nhiên sau vụ đó thì mình phải gọi bà chủ nhà. Bà chủ nhà cứ giải thích an ninh nọ kia kia nọ nên bà ấy phải lắp khóa kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập. Mình nghe chả hiểu gì, chỉ bảo bà đảo khóa cho tôi chứ an ninh kiểu gì mà sáng nay chồng tôi bị nhốt trong nhà.

Còn buổi trưa cuối tuần vừa rồi, đang ngủ say sưa, ngài bật dậy làm mình đang lơ mơ chuẩn bị ngủ cũng bật dậy theo “Em có nghe tiếng nổ không, đấy, lại đánh chặn drone đấy”. Vụ đánh chặn drone này ngài ám ảnh vì một hôm ngài hỏi mình đêm trước có nghe tiếng nổ không, mình bảo không. Ngài cũng bảo anh chả nghe thấy gì nhưng mấy người anh biết đều bảo có nghe tiếng nổ và sáng đọc báo thì thấy có tin drone bị đánh chặn trên bầu trời Moskva. Giờ ngài tự kỷ ám thị, nghe tiếng gì cũng nghĩ là đang đánh chặn drone.

Thế nên khi ngài bật dậy trong cơn ngủ trưa và lại lảm nhảm drone drone, mình bảo “em nghĩ là tiếng sấm…”. Trời đang mưa giông, sấm chớp ùng oàng sao ngài nghe ra tiếng tên lửa đánh chặn drone hay thế. Ngài khẳng định chắc nịch “không, đánh chặn drone đấy”, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Được cái sau khi ngủ dậy và có vẻ tỉnh táo, lại thêm con Na chạy vào thông báo vừa có mưa bão rất to ông bà ngủ có nghe thấy không thế, thì ngài trầm tư “sấm đấy em ạ, không phải đánh chặn drone”. Haiz.

Không liên quan nhưng mình nói chung thích được làm đàn bà. Được đẹp, được phù phiếm, được đành hanh, chả cần lý lẽ. Nhưng kiếp sau có lẽ mình muốn được làm đàn ông. Mình muốn biết cái cảm giác được vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi nó ra làm sao. Có con nhỏ mà cứ thích đi ngủ là được đi ngủ và thích đi chơi là được đi chơi, thích thặc. Hồi con mình còn nhỏ, điều khổ sở nhất là nhiều lúc mình buồn ngủ rũ rượi mà con không chịu ngủ là mình cũng không được ngủ. Cứ buồn ngủ quá thiếp đi vài phút lại choàng tỉnh dậy, hình thức tra tấn không cho ngủ chắc cũng chỉ khổ sở đến thế là cùng. Rồi đi đâu làm gì cũng luôn luôn phải tính toán đi như này thì ai sẽ trông và cho con ăn, thu xếp được mới đi được, không thu xếp được thì muốn mấy cũng phải bỏ.

Mình cũng muốn biết cái cảm giác lửa đốt tới đít nhưng không phải đít mình thì vẫn không sao nó ra làm sao. Muốn có được cảm giác này chắc phải làm đàn ông chứ lũ đàn bà hay lo lắng chộn rộn phiền phức bỏ bu ra. Con ơi bố biết việc học hành của con rất khẩn cấp nhưng World cup 4 năm mới có 1 lần nên bố cứ phải xem cái đã. Con ơi bố biết con đang thi con cần phải ngủ bố rất yêu con bố chúc con ngủ ngon để mai thi tốt nhưng bóng đá của bố phải nghe thật to mới có không khí. Con ơi con đang sốt hơn 40 độ hả bố thương con quá bố yêu con nhiều nhưng con ra khỏi phòng bố đi, đến giờ ngủ của bố rồi con phải để bố ngủ (và 3 giây sau bố đã ngủ say thật sự!)

Chưa kể làm đàn ông còn sướng ở chỗ không phải lo lão hóa như đàn bà. Đàn bà bao thứ phải lo, đàn ông chỉ cần gầy. 

Ảnh: mình đi vào bếp lấy cốc nước, lúc đi ra phòng khách vô tình nhìn ra ngoài cổng, phải chớp mắt mấy lần tưởng nhìn nhầm. Vợ bảo làm việc gì cũng thoái thác đau tay đau chân đau vai đau đủ thứ, thế mà trèo lên ngắm xe thì gọn thon lỏn thế kia. Thật sự là một ẩn số khoa học. Ảnh chụp từ 5 năm trước. Đến giờ trình thoái thác trốn việc còn cao hơn trước viện lý do già cả nhưng đảm bảo nếu cần trèo lên cột để ngắm xe thì vẫn trèo được như thường! 

Friday, August 18, 2023

20 năm sau

Tại lễ hội hóa trang từ thiện, mình vừa chuồn khỏi đám đông đang nhảy nhót. Hồi ngoài 20 nhảy nhót đến 1, 2h sáng không chán mà giờ mới có 10h tối đã thấy chán mớ ra. Chưa kể nhạc với chả nhẽo gì mà toàn Modern Talking với cả Boney M, nghe cứ như vừa xuyên không về thế kỷ trước. Một hai bài cho hoài niệm thì được chứ tua cả băng thì chết mịe tui. 

Mình chuồn ra ngồi trên một cái ghế sofa, lưng quay vào gương. Đang mải mê bấm bấm điện thoại tranh thủ trả lời các tin nhắn thì thấy ai cứ đứng trước mặt. Tưởng có người muốn soi gương mà mình lại đang ngồi chắn nên mình ngồi dịch sang một bên, vẫn dán mắt vào điện thoại. Thấy có tiếng nói “Tôi đang nhìn em đấy chứ”. Mình ngẩng lên. Dịch em cho lãng mạn chứ cậu này có lẽ trẻ hơn mình. Tóc đen nhánh, hơi xoăn, ăn mặc bảnh bao. Chỉ đợi có thế, cậu ta bắt đầu tán chuyện tía lia. Nào là cậu ta đã ở Nga 24 năm rồi, đang làm cho một hãng nhôm của Nga, em người nước nào, VN hả, tôi đã đến VN từ hồi còn làm trong ngành dầu khí. Nhôm Nga giai đoạn này các anh bán cho ai? Bán cho người Nga, tôi có thể xin số điện thoại em được không? Tôi có chồng rồi…

Mặt cậu ta đơ ra và rồi, thật là kỳ diệu, trong vòng chưa đầy 5 giây cậu ta đã không cánh mà bay, nhanh như một cơn gió. Chắc thời gian vàng ngọc, thấy không có triển vọng là phải lập tức đi tìm mục tiêu mới ngay, không lãng phí một giây nào cả. Cậu này cưa thực dụng kém duyên quá chứ nhiều anh biết mình có chồng vẫn còn phải cà kê dê ngỗng đưa đẩy thêm vài câu nữa kiểu chồng em là người đàn ông may mắn, chồng em làm gì, cho bớt đơ rồi chuồn gì mới chuồn.

Sau đó mình còn gặp cậu này ở vài event nữa. Buồn cười nhất là cậu ta toàn lờ tít mình đi như không quen biết. Bảo event lớn cả vài trăm người đứng lố nhố, nhìn mà không thấy, thì không nói làm gì. Đây tối hôm trước có một event nhỏ tí tại nhà riêng, mình ngồi ngay gần cửa ra vào, mặt hướng ra phía cửa, mà cậu ta đi vào cùng một cô vẫn giả đò không nhìn thấy mình. Cô bạn đi cùng mặc một món đồ gì đó không hiểu là váy hay là áo, để lộ ra cặp chân phơi nắng vàng hườm. Không hiểu vì váy thì sao lại ngắn kinh hoàng thế ngay cả đối với một đệ tử váy ngắn như mình, mà áo thì tại sao lại không có quần???

Đàn ông thời nay nhiều người rất lạ. Chỉ thích một đập ăn quan, dân gian gọi là không yêu trả dép bố về ngay và luôn. Đàn ông ở tuổi trung niên càng chán hơn, ngoài một đập ăn quan tiết kiệm thời gian vàng bạc ra thì còn có thói mang tiền nong tiện nghi ra nhử. Xe sang, nhà đẹp, thu nhập cao, các kỳ nghỉ ở những nơi chỉ nghe tên cũng biết là chốn ăn chơi đốt tiền của dân nhà giàu. Mèng ra thì cũng phải mang quà cáp hoặc những buổi ăn tối tại các nhà hàng xúng xính sang trọng ra nhử. Mỗi tội tính mình ngược đời, mang những thứ thuận đời ra nhử xưa nay đều không ăn thua.

Cái kiểu cưa cẩm si mê ngốc nghếch chờ em dưới mưa, chờ em đủ bốn mùa, chờ đến khi nào em mủi lòng em tới, em không mời anh cũng cứ chai mặt đến, em không khiến anh cũng cứ làm, anh làm hề cho em cười em hết giận anh chưa, chắc chỉ còn trong chuyện ngôn tình hoặc các cậu giai trẻ trẻ. Trẻ trẻ nhưng vẫn phải còn trong trắng không vướng bụi trần chưa bị cuộc đời ô trọc nhuốm bẩn cơ, chứ bọn trẻ bây giờ hầu hết toàn lậm mạng xã hội, lại cũng thành sống gấp cưa cẩm kiểu mỳ ăn liền nốt. Kiểu một tin nhắn à ơi gửi hú họa khắp nơi, trúng thì trúng chả trúng thì trật, anything that sticks.

Gặp nhiều anh mỳ ăn liền quá, tự dưng lại cứ nhớ tới một anh. Mình đối xử với anh ý quả thật không ra gì. Sau khi thấy anh ý cứ lượn lờ mãi quanh mình, đuổi cũng không chịu đi, điệu bộ thì bắng nha bắng nhắng, một lần mình mới quay ra cong cớn hỏi “Anh này, em biết đàn ông khi yêu thường rất ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch cỡ anh thì em chưa thấy bao giờ. Hồi đi học tiểu học, để thể hiện tình cảm với ai thì anh bắt chuột bỏ vào túi họ phải không? Và giờ anh cũng định làm đúng kiểu đó hả?”.

Hồi xưa mình quái thai ngâm giấm, giờ già đi tính đằm thắm lên, tự cảm thấy phải xin lỗi rất nhiều người. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.

Ảnh: Váy của Hà nội. Tự dưng một hôm thấy hoa văn gì mà trông như giấy gói quà, thế là bỏ xó nó trong tủ không đụng tới nữa. Hè năm nay tự dưng lại thích màu xanh nên lôi ra mặc lại. 20 năm đã qua và mình vẫn tưởng mình không béo lên nhưng thực tế là mình có béo lên. 

Monday, August 14, 2023

Trên Moskva lại đã thu rồi...

Cô tiểu thơ Anna có hẹn đến nhà bạn chơi. Mình định gọi taxi cho nó mà mở app lên thấy báo chúng tôi không cung cấp dịch vụ ở Moskva. Từ hồi điện Kremlin bị drone tấn công, quanh nhà mình toàn bộ hệ thống GPS bị phá sóng hết. Định vị quay tít, chả hiểu đâu là đông tây nam bắc. Tức là gọi taxi thì cứ gọi nhưng tài xế trừ khi biết đường trước, nếu không thì đi lòng vòng để khách đợi hễu. Sau đó lại tiếp tục các vụ drone tấn công vào mấy nơi khác trong thành phố, thế là cả thành phố bị phá sóng hết. Việc đi lại thành thảm họa. Bây giờ, cả taxi app cũng không hoạt động nốt.

Thế là đành dắt nó xuống tàu điện ngầm, ga đích Sokol. Lên khỏi tàu điện ngầm lại phải đi bộ thêm cỡ một cây. Được ngày trời mát mẻ, thả cô con gái ở nhà bạn rồi tranh thủ đi lăng quăng ngắm nghía. Khu nhà cô bạn nó ở rất đẹp, toàn các biệt thự xây theo phong cách dacia ẩn mình trong cây cối rậm rì, hoa cỏ rộn ràng.

Về đến gần nhà tranh thủ rẽ qua siêu thị mua ít sữa tươi và trứng. Muốn tráng bánh crepe cho mấy bố con nhà kia. Vừa bước vào đã thấy cậu nhân viên siêu thị đang nhìn lom lom. Lúc mình đang xếp hàng chờ thanh toán cậu ấy tự dưng đến gần gọi mình ra cậu ấy giúp mình thanh toán ở một quầy riêng. Mình tặc lưỡi ra ngay. Bụng cứ nghĩ cậu ý ưu tiên vì biết mình không nói được tiếng Nga. Thanh toán xong lại đi cùng mình ra tận cửa để mở cửa cho, rồi vừa giữ cửa vừa chìa điện thoại cho mình đọc. Mình ngó màn hình, thấy dòng chữ tiếng Anh “You look wonderful”. Không biết dùng google translate lúc nào mà nhanh thế. May mình chưa phải đeo kính lão chứ không lại không đọc được thì ngượng nhề. Giai ở đây ít nói được tiếng Anh nhưng tán gái cũng lỳ phết. Có lần mình đang đi từ ga tàu điện ngầm về nhà, có anh ăn mặc rất hầm hố cứ đi bên cạnh hỏi chuyện mà toàn nói tiếng Nga. Mình lắc đầu bảo không nói tiếng Nga không hiểu gì hết mà anh cứ lẽo đẽo bám theo giới thiệu anh là nhạc sĩ và hỏi mình có phải là khách du lịch không. Cuối cùng anh chìa điện thoại xin số. Mình già như trái cà còn mặt anh thì cứ non choẹt ra. Mình từ chối bảo tôi có chồng rồi, anh tần ngần một lúc rồi rút lui. Một lần khác, mình đang trên đường đi đến event thì bị một anh chặn lại. Anh ý cứ nằng nặc bảo cô lên xe tôi chở cô đến nơi cô cần đến. Mình đang mặc váy ngắn và đi giày cao gót mà anh ấy cứ bắt mình lên xe đạp gióng ngang của anh ấy để anh ấy chở đi thì mình cũng không hiểu anh ấy định đặt mình ở đâu? Đứng nhìn anh ý luyên thuyên, tự dưng trong đầu mình nghĩ đến một cảnh trong phim Đến thượng đế cũng phải cười. Anh thổ dân Phi châu vừa chở bu gà đằng sau vừa hát nghêu ngao, gặp cô váy hồng xin đi nhờ. Anh đặt cô ngồi đằng trước. Nhưng chắc gióng xe đạp làm cô ấy đau đít nên phải ngồi lên đùi anh thổ dân cho êm. Thế là anh ý cứ đạp xe còn cô ấy thì cứ hết nhổm lên lại hạ xuống theo từng vòng đạp xe của anh ấy. Được một lúc chịu hết nổi, anh thổ dân đưa cô váy hồng con gà, anh ngồi sau đạp, cô ấy ôm con gà ngồi thu lu trên yên phía trước. Vì bị cô ấy che, không nhìn thấy đường nên anh lao thẳng vào đàn voi. Bánh xe đạp cong vênh. Nghĩ đến cảnh đó một cái, cộng thêm lúc đó mình cũng đang mặc một cái váy hồng kiểu gần giống, thì mồm mình bắt đầu cười ngoác ra. Anh kia thấy thế tưởng mình bật đèn xanh lại càng vồn vã tợn…

Theo đánh giá của mình thì đàn ông Nga tuy trông không bóng bẩy mồm mép tép nhẩy như các anh chàng vùng Địa Trung Hải nhưng có vẻ thực chất hơn. Một em người Nga sắp lấy chồng Ý, cứ băn khoăn chị ơi không hiểu Nga với Ý khác nhau thế nào. Bảo em ạ, ở ngoài đường, đàn ông Nga có thể xách hộ em vali và không xin số điện thoại. Còn đàn ông Ý xin số điện thoại nhưng lại không xách hộ vali. Em cứ nhớ thế, nhé.

Xách trứng xách sữa đi lững thững về nhà. Nhìn lên trời, không có đàn sếu nào bay qua, không có sương mù hay khói tỏa và chỉ mới tuần trước còn nóng chảy mồ hôi, Moskva chớp mắt lại đã thu rồi. Bầu trời u ám, gió lộng, loáng thoáng những cơn mưa rào. Trên phố, hoa cỏ vẫn rộn ràng nhưng trên các hàng cây lá đã thấy chuyển màu thu. Chẳng mấy chốc, những tán lá sẽ vàng chói lên, hoặc sẽ phủ tuyết trắng xóa, làm những thân cây sẽ đen thẫm lại…

Tuesday, August 8, 2023

Em bé Lala và quả dưa hấu to nhất siêu thị

Một hôm, tiểu thư Lila xin tiền mẹ đi mua dưa hấu. Nó cứ thỉnh thoảng lại lên cơn vật dưa hấu. Mẹ đưa tiền, bảo em bé tự mua tự vác về. Chân tay đã ẻo lả thì chọn cái quả nho nhỏ thôi, đây nó chọn một quả to đùng ngã ngửa. Không có thằng anh đi theo hộ tống làm phu khuân vác hộ, nó phải tự khuân quả dưa về. Nó đánh vật mới bưng được quả dưa từ siêu thị ra đến hè đường. Nhưng bưng được ra đến đó thì nó đi hết nổi. Cuối cùng, để sang được đường, nó buộc phải vác quả dưa to như một con lợn con lên vai. Về nhà nó kể lúc La đang sang đường La thấy mấy chú lái taxi đang dừng đèn đỏ ngó ra cười. Mẹ bảo có ai quay phim mài vác dưa hấu sang đường không con, không cẩn thận lại viral khắp cõi mạng. Nó lờ đi như không nghe thấy.

Sang được đường, cũng không hiểu sức mạnh kỳ diệu nào làm nó tiếp tục vần được quả dưa về đến cửa nhà cách đó cũng phải hai trăm mét. Thế mà lúc bưng quả dưa lên cầu thang, khi chỉ còn vài bước nữa là tới nơi, chắc sức lực đã cạn, nó tuột tay. Nó gọi điện cầu cứu mẹ. Mình đang nấu cơm chạy ra, tá hỏa nhìn quả dưa đã vỡ tóe loe trên cầu thang, thoái thác luôn “Em bé phải tự lau chùi dọn dẹp chứ mẹ đang nấu ăn”.

Nó cầu cứu thằng anh và con em. Cả hai đứa đều chối đây đẩy. Thế là trong hơn nửa tiếng đồng hồ, nó một mình lẹp xẹp chạy lên chạy xuống bốc dưa hót dưa bỏ thùng rác, mang xô mang giẻ lau nước dưa dính lép nhép. Mình kiên quyết để nó tự làm nhưng hậu quả là nước dưa nhỏ giọt xuống sàn đi dính ơi là dính, và hạt dưa sau các chuyến tất bật chạy ra chạy vào của nó thì vãi từ nhà trong ra nhà ngoài. Sau khi thi gan được 3 ngày thì mình đành đi lau nhà và hót hạt dưa chứ sai nó mỏi mồm mà nó cứ làm một lại bày hai.

Vẫn chưa hết đen. Quả dưa tuy vỡ nhưng chỉ tan tành một nửa, còn một nửa vẫn ra hình thù. Nó bưng vào để tủ lạnh. Mình lại phải dọn tủ lấy chỗ cho nó để quả dưa chỉ còn một nửa nhưng vẫn to tướng. Thế mà lúc lôi ra ăn, nó hấp tấp ngoạm vào một miếng rồi phải nhè vội ra ngay, mặt mũi tiu nghỉu. Quả dưa nhìn bên ngoài thì ổn nhưng bên trong đã ủng. Con mẹ ôm bụng cười “Quả dưa này chắc phải đến 7kg. Con gái mẹ tham chọn quả dưa hấu to nhất siêu thị đúng không”. Nó im thít. Chắc đúng rồi chứ sai thì nó cãi cho bằng chết thì thôi.

Thế là cả năm nay có giai thoại về em bé Lala và quả dưa hấu to nhất siêu thị, vừa to vừa ủng hihi. Mà trẻ con nhà này có vẻ không đoàn kết. Kể giai thoại về đứa nào thì đứa đấy mặt mũi tẽn tò cú cẩm còn hai đứa kia thì cười lăn lộn. Đang cười như nắc nẻ mà nghe mẹ chuyển giọng kể sang giai thoại về mình một cái là mặt đần thối ra lập tức hoặc rên lên thành tiếng, còn hai đứa còn lại lại bắt đầu cười ré lên.

Tròn 1 năm trước hạ cánh xuống Moscow. Thời gian trôi như một chớp mắt. Từ chỗ nhìn tiếng Nga như nhìn đít nồi, tiêu gì cũng phải dùng tiền mặt và ra khỏi cửa là phải có lái xe riêng hộ tống thì giờ cún tôi đã biết đánh vần và lõ mõ được vài từ tiếng Nga, thẻ ngân hàng quẹt như đúng rồi, ra khỏi nhà là gọi taxi khỏe re và giờ thậm chí còn không gọi taxi nữa mà nhảy tàu điện ngầm nhoay nhoáy. Sáng không cần ngán ngẩm nhìn bánh mỳ pho mát và thịt nguội khô khỏng mà có thể vừa ngồi rung đùi lướt net vừa ăn bún mọc với đủ loại rau thơm Việt nam. Cám ơn các bạn đọc ở Nga và có liên quan tới nước Nga đã nhắn tin gọi điện hướng dẫn cún mọi thứ. Couldn’t have done it without you 🙏

Ảnh: nó bảo tôi biết trước sau tôi cũng end up trên blog bà nên tôi chụp cho bà luôn cái ảnh minh họa :-))))) Yêu em bé của mẹ thế chứ lị ❤️

Thursday, August 3, 2023

3/8/2023

Buổi sáng rảnh rỗi, trời lại đẹp, đang tự hỏi nên xuống chợ Việt giao lưu và mua chè về ăn, hay ra công viên đi dạo, hay viết blog? Nghĩ ngợi một hồi quyết định đi viết blog.

Tuy nhiên, chưa lê được đến cái máy tính để viết blog thì lại quyết định đi là mấy món đồ lụa vừa giặt. Là xong lại nghĩ chiều có event vậy thì đi chuẩn bị quần áo giày dép đi event. Lôi đôi giày từ lâu lắm không đi ra thì thấy gót bị bong phần da. Chuyển nhà liên tục, nơi thì quá nóng quá ẩm, nơi thì quá lạnh quá khô, chưa kể thời gian container đồ đạc nằm đợi ở cảng dưới nắng mưa, giày dép rất hay bị bong keo. Thợ sửa giày chuyên nghiệp của mình lại đang ở văn phòng mà mình lại cứ muốn đi đôi giày này chiều nay nên mình quyết tự sửa. Chạy ra chỗ lão để các thể loại keo dán, vớ được ngay tuýp keo có in hình đôi giày. Một phát ăn luôn, mừng húm. Ai dè lóng ngóng bóp keo ra thế nào dính luôn vào một ngón tay. Chưa kịp chùi đi thì lại dính cả vào ngón tay kia. Sau đó cả hai ngón tay dính ngắc vào nhau. Loay hoay mãi mới tách được 2 ngón tay ra, đau như bị lột da, keo gì mà dính kinh hồn. Nhưng rồi chỉ dính ngón tay chứ giày lại bong ngay cho mà xem. Rửa mãi chả hết keo, hai ngón tay ráp như giấy nhám, xoa vào nhau thấy lạo xạo như tiếng đếm tiền polymer mới. Bảo chị giúp việc giờ tay ráp thế này chiều nay tôi chả dám bắt tay ai, chị ý bảo madame đi google cách rửa. Lại còn google 🙄

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì nảy ra sáng kiến quấn băng y tế vào hai ngón tay. Thế chứ lị. Nghĩ tới lời một anh người quen “Em yên tâm, vấn đề nào cũng có giải pháp hết. Thỉnh thoảng giải pháp hơi bị tồi nhưng cứ có giải pháp là được” :-)))))

Đầu tháng 7 nước Ý trải qua một đợt sóng nhiệt khủng khiếp. Đúng tuần nóng nhất thì khách thuê nhà của mình lại là người Đan Mạch. Nghe đã thấy điềm không lành. Y như rằng, mình lên bờ xuống ruộng. Một bên là khách kêu gào nóng không ngủ được, trả bao nhiêu tiền mà nóng thế này à. Một bên là đại lý cho thuê nhà giãy nảy lên vì sợ mất khách. Một bên là thợ bảo nhà chị thế là mát lắm rồi, ngoài trời nhiệt độ trên 40 độ thì trong nhà 20 độ là điều không thể, máy lạnh ở Puglia không giống máy lạnh ở Dubai thưa chị, chúng tôi đang còn nhiều vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết. Ý thợ là chị đừng làm phiền chúng tôi nữa! Mình phải mua thêm bao nhiêu quạt điện và quạt hơi nước, đến mức nhà thành cửa hàng bán quạt luôn mà vẫn không ăn thua.

Tuy nhiên, điều rất lạ là khách kêu trong nhà nóng quá nhưng lại cứ nằm trong nhà không chịu ra bể bơi vầy nước cho mát. Chưa kể giữa 2h trưa thì khách lại đẩy xe đẩy mang con 1 tuổi đi dạo TRÊN ĐƯỜNG NHỰA, mà ngày nào cũng đi. 45 độ ngoài trời thì chịu được, mà 25 độ trong nhà thì lại kêu nóng quá. Chả hiểu.

Mình đang đi nghỉ mà suốt ngày điện thoại, đến lúc bỏ được điện thoại xuống thì khan tiếng khô nước bọt và nhà hàng cũng hết giờ ăn, mấy lần đành nhịn đói. Hoặc vừa chèo được cái thuyền ra khỏi vịnh thì điện thoại réo. Lúc bỏ được điện thoại xuống thì chả hiểu gió và nước đã lôi mình đi đâu và giờ phải chèo hướng nào để quay về. Thời tiết đã thay đổi theo hướng cực đoan như này, mình lại phải nghĩ cách để cải thiện hệ thống làm lạnh. Lại thêm bao việc nhức đầu. Đúng là kiếm được tiền của thiên hạ không phải dễ. Ngài thì cứ bảo "em việc gì phải vất vả thế, nhà mình chỉ có thế, khách không thích thì khỏi thuê". Làm dịch vụ cái kiểu gì thế ơ kìa. 

P.S: lại thêm chị giúp việc, có lẽ trời nóng quá và chị ấy thì lại béo phục phịch nên đầu óc thành hơi ba ngơ. Ai lại khách đòi ăn sáng lúc 8h mà 8h kém 10 chị ý mới tới. Mình thì nói nhẹ nhàng “chị phải đến trước một tiếng mới kịp, khách đang cáu thì mình phải hết sức cẩn thận” mà chị ý thì cứ gào lên trên điện thoại “tôi không làm được, tôi không làm được”. Đến lúc mình phải nói “chị không được lên giọng với tôi. Sáng sớm mai tôi phải bay về Nga. Nếu chị không làm được thì tôi sẽ hủy vé của tôi ngay bây giờ và đến đó làm thay chị” thì mới rối rít “không, chị đừng hủy vé, tôi làm được, tôi hứa”.

Ảnh: cẩm tú cầu năm trước còn xanh tím rõ đẹp mà năm sau đã chuyển thành cái màu hồng rợ chán đời. Cậu làm vườn hay nha, cây dại nhô đầu lên khỏi bụi cẩm tú cầu thế kia mà không nhổ đi cho tui nhờ.