Sang được đường, cũng không hiểu
sức mạnh kỳ diệu nào làm nó tiếp tục vần được quả dưa về đến cửa nhà cách đó
cũng phải hai trăm mét. Thế mà lúc bưng quả dưa lên cầu thang, khi chỉ còn vài
bước nữa là tới nơi, chắc sức lực đã cạn, nó tuột tay. Nó gọi điện cầu cứu mẹ.
Mình đang nấu cơm chạy ra, tá hỏa nhìn quả dưa đã vỡ tóe loe trên cầu thang, thoái thác luôn “Em bé phải tự lau chùi dọn dẹp chứ mẹ
đang nấu ăn”.
Nó cầu cứu thằng anh và con em. Cả
hai đứa đều chối đây đẩy. Thế là trong hơn nửa tiếng đồng hồ, nó một mình lẹp
xẹp chạy lên chạy xuống bốc dưa hót dưa bỏ thùng rác, mang xô mang giẻ lau nước
dưa dính lép nhép. Mình kiên quyết để nó tự làm nhưng hậu quả là nước dưa nhỏ
giọt xuống sàn đi dính ơi là dính, và hạt dưa sau các chuyến tất bật chạy ra
chạy vào của nó thì vãi từ nhà trong ra nhà ngoài. Sau khi thi gan được 3 ngày
thì mình đành đi lau nhà và hót hạt dưa chứ sai nó mỏi mồm mà nó cứ làm một lại
bày hai.
Vẫn chưa hết đen. Quả dưa
tuy vỡ nhưng chỉ tan tành một nửa, còn một nửa vẫn ra hình thù. Nó bưng vào để
tủ lạnh. Mình lại phải dọn tủ lấy chỗ cho nó để quả dưa chỉ còn một nửa nhưng vẫn to tướng. Thế mà lúc lôi ra ăn, nó hấp tấp ngoạm vào một miếng rồi phải nhè vội ra
ngay, mặt mũi tiu nghỉu. Quả dưa nhìn bên ngoài thì ổn nhưng bên trong đã ủng. Con
mẹ ôm bụng cười “Quả dưa này chắc phải đến 7kg. Con gái mẹ tham chọn quả dưa
hấu to nhất siêu thị đúng không”. Nó im thít. Chắc đúng rồi chứ sai thì nó cãi
cho bằng chết thì thôi.
Thế là cả năm nay có giai thoại về em
bé Lala và quả dưa hấu to nhất siêu thị, vừa to vừa ủng hihi. Mà trẻ con nhà
này có vẻ không đoàn kết. Kể giai thoại về đứa nào thì đứa đấy mặt mũi tẽn tò
cú cẩm còn hai đứa kia thì cười lăn lộn. Đang cười như nắc nẻ mà nghe mẹ chuyển
giọng kể sang giai thoại về mình một cái là mặt đần thối ra lập tức hoặc rên
lên thành tiếng, còn hai đứa còn lại lại bắt đầu cười ré lên.
Tròn 1 năm trước hạ cánh xuống Moscow. Thời gian trôi như một chớp mắt. Từ chỗ nhìn tiếng Nga như nhìn đít nồi, tiêu gì cũng phải dùng tiền mặt và ra khỏi cửa là phải có lái xe riêng hộ tống thì giờ cún tôi đã biết đánh vần và lõ mõ được vài từ tiếng Nga, thẻ ngân hàng quẹt như đúng rồi, ra khỏi nhà là gọi taxi khỏe re và giờ thậm chí còn không gọi taxi nữa mà nhảy tàu điện ngầm nhoay nhoáy. Sáng không cần ngán ngẩm nhìn bánh mỳ pho mát và thịt nguội khô khỏng mà có thể vừa ngồi rung đùi lướt net vừa ăn bún mọc với đủ loại rau thơm Việt nam. Cám ơn các bạn đọc ở Nga và có liên quan tới nước Nga đã nhắn tin gọi điện hướng dẫn cún mọi thứ. Couldn’t have done it without you 🙏
Ảnh: nó bảo tôi biết trước sau tôi cũng end up trên blog bà nên tôi chụp cho bà luôn cái ảnh minh họa :-))))) Yêu em bé của mẹ thế chứ lị ❤️
Nó trẻ người non dạ không biết gì, tui đây đầu hai thứ tóc mà có khi vẫn vác trúng trái dưa hư từ siêu thị về nhà, vừa mệt vừa tức :))
ReplyDeleteThế là người cũng ham hố chọn quả to nhất siêu thị giống con Lala nhà tui rồi. Chọn quả nhỏ nhỏ nếu có ủng thì đỡ hơn bao nhiêu không :-)))))
DeleteHi hi, yeu the chu li !
ReplyDeleteBuồn cười nhất vụ hót một xô dưa to tướng mang vào thùng rác đổ rồi mới nhớ ra chụp ảnh cho mẹ vì biết mẹ sẽ cần hình minh họa cho bài viết :-)))))
DeleteVậy là đi Nga là quyết định đúng đắn pko chị ơi 🌿
ReplyDeleteGiờ chị mà nói với em đó là quyết định đúng đắn thì chả mấy chốc lại loạn lạc chị phải xách vali dẫn con về nước, đúng lại thành sai em ơi. Nói chung chị thấy ở Nga cũng được, cũng khó khó khăn mệt mỏi nhưng dĩ nhiên là hơn châu Phi nhiều.
DeleteĐọc iu quá. Love love ...
ReplyDeleteVụ này xảy ra từ tháng 8 năm ngoái. Suốt một năm nay không thấy tiểu thơ xin tiền đi mua dưa hấu nữa, chỉ xin tiền đi mua dâu và cherry hihi.
DeleteChị G ơi, chị biết ở Ý, họ bán san hô đỏ ở đâu không ạ? Em cảm ơn chị. Em từng ở Ý 1 năm mà ko để ý :(
ReplyDeleteÝ em là san hô đỏ để làm trang sức ý hả? Chị trong quá trình đi lượn thì thỉnh thoảng cũng thấy nhãn hiệu nọ nhãn hiệu kia bán vài món trang sức làm từ san hô đỏ, nhưng cả một nhãn hiệu chuyên san hô đỏ thì chị không biết.
DeleteThường họ làm thủ công bán thôi chị. Không phải là một nhãn hàng nào cả. Ý em là vùng nào bán í chị.
DeleteChị đi du lịch đây đó thì thấy ở các thành phố biển miền nam nơi đón nhiều khách du lịch, trong các vùng Campania, Sicily, Puglia, hay có bán các món đồ trang sức làm từ san hô đỏ. Nhưng chị nhìn thì thấy hầu hết toàn đồ nhuộm rồi em ạ. Cứ kiểu bóng đẹp long lanh màu đỏ rực và đều tắp là đồ nhuộm. Trừ khi là người bán trung thực họ nhuộm thì họ bảo là nhuộm, ngoài ra phải cẩn thận với đồ nhuộm mà quảng cáo là đồ tự nhiên quý hiếm và nâng giá bừa phứa.
DeleteCũng phải cẩn thận với những món đồ không phải san hô đỏ mà có khi chỉ là san hô thường nhuộm lem nhem giả vờ là san hô đỏ tự nhiên.
Đi tàu điện lợi trăm bề chị nhờ! Em thèm cái cảm giác ngủ gật dưới Metro quá! Về Việt Nam mỗi ngày ra đường mấy tiếng, lái xe đầu căng như dây đàn chứ có đc ngủ gật trên tàu như xưa đâu. :((
ReplyDeleteChị hôm nọ ngủ gật dưới metro, lúc tỉnh dậy ngơ ngác tưởng tới bến mình cần nên chạy tót xuống, chưa kịp mừng vì xuống kịp trước khi cửa tàu đóng thì lại nhận ra là xuống nhầm bến, thế nên phải đợi chuyến sau để chạy tót lên.
DeleteMetro ở đây quá ổn. Rộng rãi, sạch sẽ, nhiều chuyến, dân tình lịch sự ý thức, lại rẻ.
Mỗi bến tàu là một công trình mỹ thuật, lịch sử. Nhiều toa tàu còn có truyện cổ tích, thơ, hình hoạ rất đẹp. Em đi nhiều nước thì thấy metro Nga bố trí khoa học, dễ tìm, tiện đi lại và đúng là siêu rẻ.
DeleteChị cả Lường bán đầy cõi mạng đấy!
ReplyDeleteChị cả Lường là chị nào thế bạn? Lại hiện tượng mạng mới nổi???
DeleteĐâu, lâu rồi mà chị. LHA Diễm cuối đó.
DeleteÀ, tưởng gì, lại mấy mợ trăm voi không được bát nước xáo. Chán lắm, đừng nói về mấy mợ đấy.
DeleteSan hô đỏ Ý chị bán giá trên trời.
ReplyDeleteEm bé La đáng yêu quá, mà lâu không thấy chị kể chuyện em Na :)
ReplyDeleteVân Nguyễn
Nhiều lúc chị viết xong bỏ đấy chạy việc khác nên quên. Chị đang lục lọi trong mớ những thứ chị viết xong rồi bỏ xó, xem cái gì hợp thì lôi lên.
DeleteEm cũng lâu lâu thèm dưa hấu, nhất là dưa hấu hắc mỹ nhân ăn ngọt lừ. Hôm nào nóng quá lười ăn thì sẽ ép ra uống một hơi hết cả ly đầy, thật sung sướng :))
ReplyDeleteHôm nào có thời gian chị viết về suit nhé. Em cám ơn chị :)
Chung niềm đam mê với cô Lala nhà này như vậy thì có khi nên bố trí rủ nhau cùng khiêng dưa hấu từ siêu thị về cho đỡ nặng đỡ rơi vỡ hihi.
DeleteEm muốn chị viết gì về suit đây? Trước hè một hôm chị định lôi cái quần của một bộ suit ra mặc mà kéo khóa một cái khóa bục luôn, tại lúc đó chị đang bị béo :-)))))
à bà G bà nhớ nhóe, bà cười bọn tôi vỡ dưa hấu nhóe hahhahah
ReplyDelete