Tuesday, February 28, 2012

Thiên nga đen đã biến thành thiên nga trắng như thế nào? (hết)


Mình chẳng hứa hẹn gì nhưng cứ cho phép chàng được chăm sóc cung phụng mình. Dù sao thì đó cũng là điều chàng đang mong mỏi, còn mình thì đang cảm thấy tổn thương, mình cần được nhiều người chăm sóc, đúng không? Đúng 6 tháng sau mình mới bảo “Anh tự tin quá đấy. Anh nghĩ rằng anh thích đi là đi, thích về là về, thích cưới là đám cưới sẽ xảy ra, ý kiến của người khác không quan trọng, đúng không?”. Chàng khóc “Em biến anh thành một người chung thủy tận tụy với em thế này để làm gì, khi mục đích cuối cùng của em vẫn là bỏ anh? Tại sao 6 tháng trước em còn đồng ý quay lại với anh, tại sao ko để yên cho anh sống kiểu chơi bời nay người này mai người khác như anh vẫn thường sống?”. “Anh nhầm rồi. Tất cả những gì anh làm đều là do anh tự nguyện. Anh muốn bỏ đi, em ko giữ anh. Anh muốn quay về, em đã cảnh cáo anh nhưng anh vẫn cố, hậu quả anh phải tự chịu, em ko biến ai thành cái gì hết. Hứa với em một điều, ko thư từ điện thoại gì hết, em ko muốn lằng nhằng gì cả. Nhìn này, em đang xóa số của anh trong điện thoại em”. Đó là lần dìm thiên nga xuống nước lần thứ hai.
Mình bay nhảy sung sướng được đúng một tuần. Một hôm, tình cờ đi ngang qua một nhà hàng sát bờ hồ đang có đám cưới, thấy xe chàng đỗ trước cửa, tự nhiên mình nảy ra một ý nghĩ tò mò. Các bạn có bao giờ mong mình chết để xem mọi người khóc thương mình ra sao không? Cái sự tò mò của mình cũng tương tự như vậy. Mình tò mò muốn biết trông chàng như thế nào sau 1 tuần bị mình bỏ. Hồi đó mình có thói quen nảy ra ý thích gì là phải làm luôn ko cần biết đến hậu quả.
Thế là mình đẩy cửa bước vào. Nhà hàng rất đông người, bài diễn văn vừa kết thúc và mọi người đang vỗ tay. Mình nhìn thấy chàng từ phía sau, hai tay đút túi quần, dáng điệu rất chán nản uể oải. Rồi tự nhiên chàng quay lại. Nhìn mặt chàng mình kinh ngạc đến nỗi không kịp quay trở ra trước khi bị chàng trông thấy. Không biết sau khi bị dìm cho mất nốt vòng lông đen trên cổ, thiên nga công chúa kia trắng muốt lộng lẫy như thế nào chứ thiên nga của mình thì thảm lắm. Mặt chàng tái mét, mắt thâm quầng như người ốm nặng và buồn như sắp khóc, suy sụp và tiều tụy kinh khủng. Chàng quay lại và nhìn thấy mình. Chàng chạy nhào tới ôm choàng lấy mình, mình càng cuống quýt gỡ thì chàng càng ghì chặt, mồm chàng lắp bắp nước mắt lã chã “em đến đám cưới này với him, đúng không, với him? Tại sao em trang điểm mắt đậm thế?”, bất kể con mắt tò mò của bao nhiêu người xung quanh…
Vv và vv.
Thế đấy, đấy là một nửa câu chuyện chàng từ thiên nga đen biến thành thiên nga trắng. Nửa sau là đến lượt mình cũng phải từ thiên nga đen biến thành thiên nga trắng. Nhưng cái này thì thôi không kể.
P.S Nhưng…có làm thiên nga trắng suốt đời được không?

Ảnh: cái ảnh này bác Mỹ An đứng ở đâu nhỉ? Hình như bác bị lấp đằng sau?

Monday, February 27, 2012

Thiên nga đen đã biến thành thiên nga trắng như thế nào? (3)


Yêu nhau được một năm, chàng bắt đầu hỏi mình những câu hỏi khó kiểu “nếu bây giờ anh phải đi Lima thì em có đi với anh không?” (câu trả lời của mình là Không) hoặc “Nếu giờ anh cầu hôn em thì em có đồng ý ko?” (câu trả lời của mình là nếu anh nói đùa thì em sẽ bảo có, còn nếu anh nói thật thì em sẽ bảo không). Mình hoàn toàn không biết trong đầu chàng đang diễn ra một nỗi hoảng sợ.
Một ngày, hoàn toàn ko có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, chàng bảo “anh bắt đầu cảm thấy bị những người đàn bà khác hấp dẫn. Anh nhận ra rằng anh ko phù hợp với những mối quan hệ lâu dài ổn định. Anh muốn tự do”.
Một người chỉ quen bỏ người khác, chỉ quen hành hạ người khác như mình, lần đầu tiên bị bỏ, mà lại bị bỏ bởi một người mình vẫn coi như nô lệ của mình, khỏi cần kể mình bị sốc thế nào. Mình từ 9 tầng mây rơi bẹt một cái xuống đất như thiên thần gãy cánh. Tuy vẫn còn đủ dũng khí để nhếch mép nhạt nhẽo “Được thôi, em sẽ trả tự do cho anh. Nhưng anh phải nhớ, khi đi anh có thể đi bằng tàu hỏa, bằng máy bay, nhưng nếu quay về anh sẽ phải đi bằng đầu gối. Thế nên nếu đã bỏ em tốt nhất anh đừng quay lại”, nhưng mình phải thú thật là mấy ngày sau mình có email cho chàng hỏi tại sao anh lại bỏ em ặc ặc. Mình tuy rất ghét phải thừa nhận đã làm chuyện này nhưng để đảm bảo tính trung thực của câu chuyện thì mình đành cứ phải kể. Mình hối hận dã man sau khi gửi bức thư đi. Được cái tính mình rút kinh nghiệm rất nhanh. Từ sau đó chấm dứt với ai là mình thôi luôn, chả thư từ gì cho mất thời gian. Bỏ là bỏ, còn dấu hỏi nào cũng nên đào đất cho nó xuống rồi lấp đất lên, hỏi đi hỏi lại làm gì cho mất thời gian, trả lời thật hay dối thì cũng đau lòng.
Thế rồi, tự nhiên, 3 tuần sau chàng muốn quay lại với mình. Chàng làm gì trong 3 tuần đó mình biết thừa. Căn bản có một anh thích mình từ lâu nhưng ko có cơ hội nên luôn luôn để mắt theo dõi, thấy chàng đi cùng cô khác là biết ngay mình và chàng trục trặc nên gọi cho mình hỏi luôn. Biết mình đã tự do anh ấy mừng cuống, gọi điện nhắn tin liên tục. Mình cũng suýt nhận lời đi ăn tối với anh ấy nếu ko bị chàng phá.
Quay lại chuyện chàng muốn quay lại với mình, mình lúc đó đã ổn, đã bắt đầu sung sướng hưởng thụ tự do, thì chàng gọi đùng đùng “Anh muốn nói chuyện với em”. Mình rất nhẹ nhàng “Mình chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Em quên rồi, ko giận anh và cũng ko muốn gặp anh nữa”. “Nếu em ko cho anh gặp thì anh sẽ đến đập cửa nhà em ngay bây giờ”. Ngay bây giờ tức là quá nửa đêm. Biết tính chàng nói là làm, mình phát hoảng phải đồng ý cho chàng gặp sáng hôm sau.
Gặp mình, mắt chàng đỏ hoe, nói rất lảm nhảm lộn xộn đại loại “Anh nghĩ anh cần tự do để có thể date bất cứ người đàn bà nào anh thích, nhưng anh nhận ra rằng anh ko thể sống thiếu em được. Nếu em ko đồng ý quay lại thì với anh tất cả mọi thứ sẽ thành vô nghĩa. Anh muốn cưới em. Em đừng nói gì bây giờ cả. Anh biết anh đã hurt em, cho anh thời gian để chứng tỏ với em rằng anh đã trở thành một người đàn ông tốt, xứng đáng để được em yêu”. Từ đầu đến cuối cứ độc thoại thế, thậm chí còn ko buồn hỏi xem mình có cần một người đàn ông tốt không.

Ảnh: Party trên từng cây số. Cô đứng cạnh thì chàng ko quen, nhưng mình nhớ hồi đó cả Hà nội ăn chơi bàn tán về bộ ngực khủng của cô ấy.

Saturday, February 25, 2012

Thiên nga đen đã biến thành thiên nga trắng như thế nào? (2)


Trở lại hai cái tội trên kia, mình vốn từ đầu đã ko thích chàng lắm giờ lại càng hững hờ hơn. Mình đá đít chàng ko bao lâu sau đó. Tối hôm đó mình bảo “Em chuẩn bị bỏ anh đấy”. Chàng nghe thế thì hơi choáng, nhưng mặt vẫn thản nhiên “Tại sao thế?”. “Tại vì anh ko tôn trọng em như em muốn”. “Thế bao giờ em định bỏ anh đấy?”. “Em định bỏ ngay ngày mai đấy”. Chàng nhún vai “ok”. Thế là mình và chàng bỏ nhau. Đó là lần dìm thiên nga đen xuống nước lần thứ nhất.
Sếp mình nghe tin chàng và mình bỏ nhau thì nhảy thách lên, bụng thì vui như mở cờ, mình biết thừa, nhưng mắt thì lại trợn lên vẻ lo lắng. Mắt nó mi trên cong lên phía trên, mi dưới cong xuống phía dưới, lại còn xanh, lại còn trợn tròn, nhìn ko khác búp bê hai hào. Ngay lập tức nó chộp điện thoại, gọi táo tác cho bạn gái, cho vợ, để chúng đến “an ủi mày cho mày đỡ buồn đỡ shock little G của tao ạ”. Nhận được câu nói thản nhiên của mình “ông ko cần phải làm loạn lên thế làm gì, tôi ko buồn ko sốc một tí nào”, mắt nó lại càng trợn tròn lên hơn. Hình như lúc đó nó cũng lờ mờ hiểu ra cái mặt mình ngớ ngẩn nhưng mình ko ngớ ngẩn tí nào.
Gần 4 tháng sau, một lần đi ăn trưa về, mình gặp chàng ở Lễ tân. Chàng rành rọt “Anh cần nói chuyện với em một chút. Em cho anh một cái hẹn được không?”. Mình nói rất nhẹ nhàng “anh có chuyện gì nói ngay ở đây cũng được”. Chàng làm một hơi ko kịp thở, đại loại “anh suy nghĩ rất nhiều, đúng là anh có làm một số điều ko tôn trọng em, nhưng anh hoàn toàn ko cố ý. Anh nhớ em. Anh muốn bắt đầu lại với em một cách nghiêm túc. Anh sẽ thay đổi. Em có thể cho anh cơ hội không?”.
Mình biết với một người quen chơi bời như chàng nói được điều đó ra hoàn toàn ko dễ dàng. Mình hơi ấn tượng. Sự thành khẩn trong giọng nói và trên vẻ mặt của chàng khiến mình gật đầu. Chục năm sau, có lần mình bảo chàng “tình cờ anh nhỉ, đúng là số phận, anh đến Lễ tân đúng lúc em vừa đi ăn trưa về. Bình thường em không đi lối đó đâu” thì chàng bảo “ko tình cờ đâu. Anh đến ngồi ở đấy đợi để gặp em”.
Trong thời gian chia tay chàng thì mình đã liên lạc lại với một người đàn ông mình yêu trước đó và vẫn còn yêu lúc đó. Chẳng hiểu nghe mình ngon ngọt ra sao mà anh ta hứa sẽ quay lại VN để gặp mình. Mình nghe xong để đấy, tưởng cũng chỉ là thêm một lời hứa ko thực hiện, ai ngờ anh ta về thật. Thật trớ trêu anh ta quay về đúng 3 tuần sau khi mình đồng ý bắt đầu lại với chàng. Đúng là số phận. Tất cả những lời giải thích của mình sau đó đều bị coi là nói dối. Anh ta bỏ đi sau khi ném lại cho mình một câu nói nặng nề “đã đến lúc em phải hiểu rằng em ko phải là trung tâm của vũ trụ và đàn ông phải xoay quanh em”. Mình giận cái câu nói của anh ta đến mức sau lần đó mình ngả hẳn về phía chàng, để được là trung tâm của vũ trụ.
Chàng là người giữ lời hứa. Trong suốt 1 năm yêu mình chàng dành cho mình sự quan tâm chăm sóc và công khai tuyệt đối, ko thể tìm được lý do nào để chê trách. Nhưng mình quên là con thiên nga vẫn còn một vòng lông đen trên cổ.
Ảnh: rất nhiều cô, và cô nào cũng rất đẹp

Friday, February 24, 2012

Thiên nga đen đã biến thành thiên nga trắng như thế nào? (1)


Trong truyện Anh bạn đồng hành của Andersen, khi bị dìm vào chậu nước có pha nước thần lần thứ nhất, cô công chúa phù thủy biến thành một con thiên nga đen mắt sáng quắc đập cánh phành phạch và kêu quang quác dữ tợn. Bị dìm lần thứ hai, cô biến thành một con thiên nga trắng nhưng ở cổ vẫn có một vòng lông đen. Bị dìm lần thứ ba, cô biến thành một con thiên nga trắng muốt yêu kiều, kêu lên những tiếng rất dịu hiền. Đó là lúc công chúa hoàn toàn được giải thoát khỏi bùa chú phù thủy, trở về con đường ngay thẳng lương thiện.
Tội 1: Hồi mới bắt đầu hẹn hò với nhau, có lần mình và chàng đến một quầy bar buổi tối. Vừa đến nơi thì chàng gặp người quen, thế là chàng bấu lấy chị ấy nói chuyện, quên phứt mình luôn. Mình đứng bơ vơ theo đúng nghĩa đen, ko quen ai. Năn nỉ mãi mình mới thèm đi cùng, thế mà đến nơi lại bỏ rơi mình. Thực ra chàng ko phải người xấu, chỉ là quen thói thích gì làm nấy ko cần đếm xỉa đến cảm nghĩ của người khác, nhất là khi người khác ấy lại là đàn bà.
Đứng mãi mỏi chân, mình đi ra bar lấy đồ uống. Tự nhiên một anh chàng người Pháp, lùn tịt tìn tin, hói đầu, từ đâu chạy lại, mồm miệng tía lia. Mình và anh ta lấy đồ uống rồi vào một phòng riêng ngồi nói chuyện. Tại mình có nhu cầu ngồi còn anh ta thì cứ lẽo đẽo đi theo. Đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên mình nhìn vào gương thấy phản chiếu chàng đang đứng ngay bên ngoài, nói chuyện với người khác nhưng mặt mũi thì tức tối vô cùng. Mình mặc kệ, cứ tiếp tục buôn chuyện với anh kia.
Tội 2: Một lần khác, chàng mời mình đi một reception. Vừa đến nơi thì gặp hai chị bạn chàng, người VN. Cả hai chị đều chân dài và rất nổi bật. Đặc biệt có một chị da nâu, người đẹp, trông rất sexy, người chàng bảo lần đầu tiên nhìn ảnh, chàng “sững cả người vì đẹp quá”. Tóm lại, mình vẫn còn nhớ chàng đứng tựa quầy bar, cánh tay vòng quanh eo cái chị “sững cả người vì đẹp quá” kia, vừa nói chuyện vừa nhìn mình vẻ dò xét. Mình lúc đó thì đang đứng một mình giữa phòng, cũng trong tình trạng hơi bơ vơ vì ko quen ai. Tự nhiên cũng có một anh người Pháp, cũng lùn tịt tìn tin, cũng hói đầu, từ đâu chạy lại mồm miệng tía lia. Mình chỉ vừa nói chuyện với anh ấy một lúc thì thấy chàng từ đâu chạy xấn lại, đứng rất sát vào mình (hồi đó chưa dám ôm eo), tham gia nói chuyện xưng We như đúng rồi.
Hồi mới quen, thường chàng phải xin xỏ khó khăn lắm mới hẹn được với mình. Căn bản mình phải làm việc quá nhiều, và cũng vì mình không thích chàng lắm. Một hôm gặp mình chàng bảo”anh muốn gặp em nhiều hơn”. Mình chả nói gì. Chàng lại năn nỉ tiếp “anh chỉ bận đúng tối thứ 4, còn lại anh available hết. Em gặp anh được ko?”. Muốn chơi khó chàng, mình hỏi “tối thứ 4 anh bận gì thế?”, “Anh đã hẹn H đi ăn tối”. H chính là chị “sững cả người vì đẹp quá”. “Để em kiểm tra lịch của em rồi sẽ trả lời anh sau nhé”. Hôm sau chàng lại gọi điện hỏi “anh gặp em được ko?”, “vâng, nhưng em chỉ rỗi mỗi tối thứ 4 thôi”. Chàng rối rít “anh bận tối thứ tư. Em đợi anh tí anh gọi lại cho em ngay nhé”. 5 phút sau chàng gọi lại “Anh rỗi rồi. Em gặp anh tối thứ 4 nhé”. Chục năm sau, khi mình cười ha hả thú nhận “em thực ra cố tình hẹn đúng vào ngày thứ tư vì biết anh đã có hẹn ăn tối với chị H”, thì mặt chàng nhăn như bị rách “đàn bà gì mà nhỏ mọn”.

Ảnh. Chà chà, thật là một con thiên nga đen hoành tráng!

Wednesday, February 22, 2012

Bố và con

Hồi lâu lâu, một hôm cả nhà quyết định đi dạo. Đến một chỗ rẽ, mình vẫn đi theo lối đi nên phải vòng hơi xa. Bố chú Bình Nguyên nhanh nhảu đi cắt ngang vạt cỏ cho tiết kiệm thời gian và quãng đường, vừa đi vừa ngoái cổ nhìn vợ đang vất vả đi vòng, mặt bố chú sáng ngời lên một vẻ nghênh nghênh tự đắc ko nói nên lời. Lúc nào bố chú cũng tự hào rằng bố chú rất sáng tạo còn mẹ chú thì như cái máy chỉ làm theo thói quen.
Chỉ đúng một giây sau, vẻ tự đắc biến mất. Thấy mặt bố chú nghệt ra. Rồi bố chú hớt hải chạy khỏi bãi cỏ, giơ chân lên kiểm tra. Mẹ chú bắt đầu ôm bụng cười sằng sặc. Cuộc đi dạo kết thúc ở đấy. Cả nhà lục tục quay về cho bố chú tỉ mẩn rửa giày cả buổi chiều. Thấy bố chú lấy cả tăm bông chọc chọc khều khều. Mặt bố chú đau khổ nhăn nhó và luôn miệng chửi thề.
Từ buổi đó cứ mỗi lần bố chú chê mẹ chú kém sáng tạo thì mẹ chú chỉ việc hỏi bâng quơ, giọng rất bình thường, “hôm nọ ai dẫm phải cứt chó ý nhỉ”, thì là bố chú im bặt ngay.
Mấy tuần trước tuyết rơi. Sau đó trời lạnh quá tuyết ko tan được, mà cũng ko ai hót đi, tuyết bị dẫm bẹt dí thành những đống băng trên đường, cực kỳ trơn. Ba mẹ con dẫn nhau đi. Mẹ vừa đi dò dẫm tay dắt con vừa luôn mồm dặn con đi cẩn thận. Ông con trai chẳng thèm nghe, bỏ tay mẹ ra, phăm phăm tự đi một mình. Vừa bước được đến bước oai phong lẫm liệt thứ hai thì ngã cái oạch xuống đường. Ông con trai gắng gượng đứng dậy, đi cùn cụt đằng trước, rất đau nhưng ko dám kêu. Mẹ thấy đi khuất vào một góc rồi mới lén lút xoa mông.
Về nhà, mẹ thì tế nhị chả nói gì đến chuyện ngã sưng mông vừa rồi. Nhưng cái mồm con Lila tía lia, vừa cười lăn lộn vừa mô tả với bà Nuôi, và sau là với chàng lúc chàng đi làm về. Từ đó, cứ thỉnh thoảng cả nhà đang nói chuyện vui vẻ chàng lại hỏi bâng quơ “hôm nay ai ngã ý nhỉ?”. Con em chỉ đợi có thế nên bố chưa kịp hỏi xong nó đã trả lời xong “Ale”. Thằng anh đang nói chuyện rôm rả nghe thấy nhắc đến vấn đề này bèn giả điếc, kéo chăn trùm đầu, lầm bầm bằng tiếng Ý “thật là khó chịu”. Nghe đến câu này thì mẹ, vốn đã cố nhịn cười từ lúc ông con ngã, giờ chịu ko nhịn nổi đành cười phá lên. Từ hôm đó đến nay, mỗi khi ông bố hỏi bâng quơ “hôm nọ ai ngã ý nhỉ?”, thì con Lila thậm chí còn chẳng buồn trả lời mà chỉ giơ bàn tay dứ dứ chỉ chỉ về hướng thằng anh trai, mắt long lanh rất tinh quái và mồm thì ngoác ra đến tận mang tai.
Tương tự, giờ ra ngoài đường, cứ lúc nào ông con quên cầm tay mẹ là mẹ chỉ việc hỏi rất bâng quơ “hôm nọ thằng nào ngã méo đít ý nhở”, là chạy lại tự giác túm chặt tay mẹ ngay.

Ảnh: post cái ảnh theo yêu cầu của bác Sấu muốn xem chiếc áo len 50 năm tuổi do bà nội Lê La Na đan.

22/2/2012

Tuần trước cái thân già phải hộ tống cậu ấm cô chiêu đi mua đồ hóa trang cho lễ hội hóa trang ở trường. Mình ngắm các bộ đồ hóa trang một cách ngán ngẩm. Đồ gì mà xấu ỉn ìn in, làm bằng chất liệu gì mà sờ vào rùng cả mình, thế mà giá mèng ra cũng phải 40 đồng, 60 đồng, 80 đồng, thậm chí 120 đồng. Từng này tiền để mặc có một buổi thì có mà điên. Mà toàn là của khỉ gió đười ươi người dơi người nhện ma cà rồng hút máu và các bộ váy áo công chúa lệt xệt.
May quá cuối cùng gạ gẫm được cậu ấm đóng vai siêu vịt (superduck) và cô chiêu đóng vai công chúa. Mặt nạ vịt Donald ở nhà đã có sẵn, chỉ phải mua thanh kiếm nhựa. Váy áo cũng của nhà trồng được, chỉ phải mua cái mũ miện. Cười há há ở quầy thanh toán tiền khi chỉ phải rút ví có hơn 5 đồng. Mình vui bao nhiêu thì bọn cửa hàng chúng nó buồn bấy nhiêu. Trên đường về ông con trai ngồi sau vui sướng đến mức đâm cả kiếm vào cổ mẹ đang lái xe đằng trước.
Mỗi lần phải dọn dẹp đống đồ chơi, quần áo, giày dép và các vật dụng linh tinh của Lê La Na là một lần mình bị lên một cơn panic attack. Cũng may mình rút kinh nghiệm liên tục nên ko tốn tiền sắm sửa cho con mấy. Chú Bình Nguyên là con đầu nên còn mua nhiều thứ, động cần gì là đi mua cái đấy vì sợ con thiếu thốn. Sau rồi thấy có những món chỉ dùng có một, hai lần, còn mới nguyên mà đã phải bỏ đi, rất phí. Thế nên đến Lila thì đã cắt giảm rất nhiều thứ, chỉ mua những thứ biết con sẽ thật sự cần, quần áo chủ yếu mặc đồ cũ của đứa chị họ. Còn đến Anna thì tình hình trở nên bi thảm, từ lúc sinh ra đến giờ 16 tháng tuổi được mẹ mua đúng một cái váy của Gap đâu có 20 đồng, mặc được đúng 2 lần. Ngoài ra nhà có gì mặc nấy, thiếu cái gì thì cố nhịn.
Mấy tháng trước mình biết chị Svetlana chuẩn bị có cháu trai, mình bảo “chị đừng mua sắm gì cả phí tiền, cái gì tôi cũng có, đợi tôi thu xếp thời gian soạn cho chị”. Bỏ mấy ngày soạn ra mấy túi quần áo to tướng, rồi xe đẩy, chậu tắm, địu, máy hâm nóng khăn ướt, bàn thay tã, ghế ru ngủ, đồ chơi các loại. Chị Svetlana mừng húm. Mình còn mừng hơn vì tìm được người sử dụng tiếp chúng cho đỡ phí. Đồ cũ thì chẳng có giá trị gì nhưng phải đi mua mới chừng ấy thứ thì cũng tốn kém. Với mình đồ trẻ em là cứ phải quay vòng càng nhiều càng tốt, vừa tiết kiệm tiền cho bố mẹ vừa đỡ rác môi trường.
Thế nên mình tiêu rất ít tiền vào việc sắm sửa cho lũ con. Chuyện ăn uống cũng rất giản dị, bố mẹ ăn gì chúng ăn nấy. Trừ tiền học phí ra thì mình chắc chắn nuôi trẻ con bên này ít tốn kém hơn ở nhà nhiều.

Friday, February 17, 2012

Iêu Iêu


Hôm nọ, Anna lẻn vào kho lấy trộm ra được chai rượu. Bà N nhìn thấy hoảng hồn vừa chạy lạch bạch đuổi theo vừa la bai bải “chài ơi chài”. Anna thấy bà N đuổi sát gót thì co cẳng chạy, tay vẫn bê chai rượu, mắt cười tít, mồm cũng liến láu “chài chài”.
Dạo này em nói như con vẹt suốt ngày. Mẹ ngạc nhiên với vốn từ vựng phong phú của em. Nghịch mà làm vỡ làm đổ cái gì là mồm liến thoắng “chết dồi”. Muốn trèo lên cao là chỉ tay “leo”. Muốn xin mẹ cái chai không là cũng chỉ tay “chai”.
Nhiều khi em chơi cho cả câu luôn “bà Bôi bế bé đi ga papa”, khi em vừa vào phòng chuẩn bị ngủ mà lại nghe tiếng chuông cửa reo, là bố em đi làm về.
Buổi sáng, em tự mở cửa ra ngoài giọng rất lảnh lót xin xỏ “bà ai, bà ai, béng mì”. Em nói chữ mì cái mồm móm của em trề ra, hở hết cả mấy cái răng hàm dưới mọc chen chúc.
Buổi tối bà Nuôi cho em đi ngủ, để chấp nhận số phận phải đi ngủ bao giờ em cũng cố chìa môi mặc cả câu cuối cùng “nhôn mamma”. Sao mà mẹ thích hôn vào cái mặt trán thì dô ra mồm thì móm vào của em thế không biết.
Anh chị nhiều khi không cho em chơi cùng, khổ thân em cứ vừa chân thấp chân cao chạy theo vừa ngã vừa khóc. Nhiều lần mẹ bảo “Lê La cho em chơi một tý”, thế là em học được “chơi tí”. Vừa mượn được của con chị cái hộp, vừa mới giở ra định chơi thì con chị đổi ý. Em hoảng hồn trước cái tay con chị vờn vờn chực chộp lại cái hộp, tay em hấp tấp chơi mồm em lắp bắp “chơi tí chơi tí”. Tương tự, muốn trèo lên ngồi ghế cạnh mẹ thì em bảo “nhồi tí”. Nửa đêm muốn uống sữa thì em bảo “sứa tí”.
Mẹ vừa lẻn vào toilet một cái em đi theo lập tức. Em ngó cái mặt nhem nhuốc vào khe cửa “mamma ai, mamma ai, làm gì ấy? Mamma bế bé”. Câu “mamma bế bé” đã được nâng lên thành nghệ thuật, tức là lưng ưỡn ưỡn, tay uốn uốn, mặt cầu cạnh, mồm dẻo như kẹo lảnh lót rất sõi “mamma bế bé”. Mẹ nghe phải câu này thì có đang làm gì cũng phải bỏ đấy bế em lập tức.
Buổi tối ăn cơm xong đến giờ xem phim là em ra TV chỉ “mamma, bem bim, bật bim”. Mà ko phải phim nào em cũng thích, em chỉ yêu cầu “tít ti”. Phim hoạt hình Tweety có con chiêm hát véo von em thích. Chứ mấy phim như kiểu Thomas the train engine, mấy cái tàu mắt mũi trợn ngược em sợ khóc hu hu.
Em của mẹ mới đầu cứ tưởng xinh mà càng lớn lên lại càng khí xấu. Tại trán em quá dô còn mồm em thì quá móm. Trán đã dô tóc trước trán còn ko chịu mọc. Mồm đã móm răng mọc ra lại còn quặp vào trong thì đời nào mới hết móm. Đã thế em còn toàn phải mặc quần áo cũ của anh chị, do bà Nuôi đích thân mặc cho em, tức là áo xanh tất đỏ quần vàng, hoặc quần quá ngắn còn áo quá dài, hoặc pijama ban ngày và áo đẹp ban đêm. Chưa hết đen đủi, tóc em còn bị bàn tay đoạt giải cây kéo nhôm của mẹ cắt cho, nhìn em nhiều khi không khác hề.
Thế mà em điệu rơi rụng. Buổi sáng em lấy lược chải đầu, bắt bà Nuôi buộc mấy sợi tóc lưa thưa thành cái sừng con con ở trên đầu, rồi em khoác khăn của mẹ lên cổ, em khoác túi lên tay, hai túi hai tay, em ra gọi mẹ “mamma, điẹp”. Nhìn em của mẹ nhom nhem như trẻ em đường phố.
Mẹ xót em lắm, mẹ bảo “đúng là trời ko lấy đi của ai tất cả bé nhề, bé của mẹ hình thức hơi quê một tý nhưng bù lại bé thông minh làm mẹ cũng phải ngạc nhiên, bé nhề”. Chưa kể em còn tình cảm cực kỳ. Mẹ hỏi “bé yêu mẹ không?” là em gật đầu rối rít, mồm “có” rất rành rọt. Thỉnh thoảng thấy mẹ là em đến gần hôn hít loạt xoạt, mồm leo lẻo “iêu, iêu”. Hôm nay em tròn 16 tháng đấy.

Ảnh: nghe đến Beethoven em còn nhảy thì mẹ thua em rồi.

Monday, February 13, 2012

Haiz

Bụi lau sậy rậm rì bên kia sông, thời tiết trời còn ấm áp, thấy có một người hay chui ra chui vào.
Mùa đông đến, trời trở lạnh, bụi lau sậy xơ xác hẳn đi ko thể dùng làm nơi trú ẩn. Chỉ một thời gian ngắn sau đó thấy xuất hiện một mái nhà nhỏ nhỏ. Chẳng mấy chốc, thành một vài mái nhà nhỏ nhỏ. Một tuần sau đã là một dãy nhà ổ chuột lụp xụp chạy dọc bờ sông. Mình đi vắng mấy hôm về thấy bên kia sông giờ gần thành một cái xóm nhỏ, quần áo treo tứ tung màu sắc rất hoành tráng. Buổi sáng thấy mấy bóng người đứng co ro sưởi nắng.
Mình ở nhà cao, tường dày, cửa sổ kín gió, quần áo đầy đủ, thế mà chỉ cần lò sưởi giảm đi một chút là đã run rẩy vì lạnh. Chẳng hiểu những người sống trong khu nhà ổ chuột kia làm sao mà chịu nổi cái lạnh khủng khiếp của mùa đông châu Âu năm nay. Năm ngoái mấy lần mình định mang ít đồ ăn và quần áo cũ xuống cho một người da đen thấy hay ngủ dưới gầm cầu nhưng chồng mình không đồng ý. Chàng thấy viễn cảnh vợ chàng một mình lò mò xuống dưới gầm cầu bắt chuyện với người lạ quá nguy hiểm.
2. Thưở chàng còn nằm trong bệnh viện, nằm giường bên cạnh chàng là một cậu cảnh sát rất trẻ, hơn mình có một tuổi, có cô vợ xinh xinh. Cậu cảnh sát bị cái tai nạn tai bay vạ gió. Đang trên đường phi xe máy đến chỗ làm thì một chiếc ô tô, chắc ở nhà sẽ gọi là ô tô điên, rồ lên hất cậu ấy văng vào gầm xe bus. Chở đến bệnh viện trong tình trạng cấp cứu red code. Hôn mê cho mười mấy ngày và 1 tháng liên tục trong tình trạng được chăm sóc đặc biệt.
Lúc chàng vào thì cậu ta đã gần khỏi, cả mảng đầu phía sau trọc tếu do nằm nhiều quá tóc bị rụng. Cô vợ cậu ta kể với mình, khi tỉnh lại sau mười mấy ngày hôn mê, câu đầu tiên cậu ta hỏi vợ là “cái ví anh để rất nhiều tiền mặt đâu rồi?”. Cô vợ bảo mình “nghe rất nhiều tiền mặt em lại cứ tưởng vài nghìn euro, hóa ra có 100euro ông vừa rút ra để định đi mua quà sinh nhật cho em”. Anh chồng nghe thế quay ra bảo “cô ấy muốn sinh nhật được tặng một đôi giày Adidas. Tôi vừa ra máy rút tiền rút 100e để hôm đó đi mua giày cho cô ấy thì bị tai nạn”. Thực ra, ngoài thiểu số dân Ý giàu có thì đại bộ phận người Ý đều ít nhiều như hai vợ chồng trẻ này, mơ ước món quà sinh nhật là một đôi giày Adidas.
3. Nhà mình hiện có hai người đến lau dọn. Svetlana hơn 40 tuổi nhưng trông chỉ như ngoài 20, và Irina tầm 19, 20. Cả hai đều rất trẻ và rất xinh, làm việc giỏi và rất thật thà, người Ucraina. Thực ra mình ko cần tới hai người nhưng quý cả hai cô, chẳng nỡ bảo cô nào thôi, nên thôi giữ cả hai. Họ khiêm nhường và lặng lẽ, đến là cắm cúi làm việc chứ ko tán dóc, khoe khoang vỗ ngực hay tò mò nhiều chuyện. Họ thật thà đến mức mình ko bao giờ phải kiểm tra giờ làm của họ, đến lúc phải trả tiền họ bảo bao nhiêu mình trả bấy nhiêu. Đồng hồ, đồ trang sức, ví tiền, mình tiện đâu để đấy không sợ mất. Thế mà những người như Svetlana và Irina phải tằn tiện lắm mới đủ sống, nhiều khi thu nhập chỉ cần hụt đi 20euro một tuần là đã đủ để họ khốn đốn, mà tình hình ở Ý bây giờ càng ngày càng khó kiếm việc. Thế mà ko bao giờ họ hé răng than thở kể lể hay xin mình ứng trước tiền. Mình biết thế nên nhiều khi cứ lấy cớ gọi họ đến làm thêm cái này cái nọ cho họ có thêm thu nhập.
Lê La Na thích Irina đến mức sau giờ làm là gạ Irina ở lại chơi đá bóng. Ale đá bóng tưng bừng, sút vỡ gần hết khung ảnh của mẹ, Irina giữ khung thành, trong tiếng Lila reo hò “Gôl”, và Anna cũng ko kém phân nào “Côn”, tức là goal, nói ngọng. Đến mức mẹ thường phải bảo “thôi các con để chị về, nếu ko sẽ hết tàu”. Tình hình kinh tế sa sút cộng với những chính sách cải cách khắc nghiệt của Monti khiến dân Ý biểu tình liên tục, nhiều khi chỉ 5h chiều đã hết tàu.
Thế nên nhiều khi về nhà, nghe các bạn nói toàn tiền tỉ, giày túi toàn tiền chục triệu, bữa ăn nhà hàng vài triệu, so với mức thu nhập ở nhà, phải nói là nhiều khi mình choáng lắm ý.

Sunday, February 12, 2012

We’ll be making love the whole night through…

Cô ấy là người thứ 3.
Không phải cô ấy không cố gắng thoát khỏi thân phận của kẻ luôn phải chấp nhận xếp sau tất cả những ưu tiên khác của một gã đàn ông có vợ (though I tried to resist being last on your list). Cô ấy gặp gỡ, hẹn hò với những người đàn ông khác, chỉ để khi trở về căn phòng cô độc của mình, òa khóc và nhận ra rằng cô ấy chỉ muốn anh mà thôi (no other man’s gonna do).
Gã đàn ông bảo “Anh sẽ tự do, sẽ mang em đi xa”. Cô ấy đợi mãi mà ngày đó ko đến.
Cuối cùng, sau cuộc phiêu lưu, người đàn ông vẫn phải trở về với ngôi nhà của mình, vẫn phải trở về với người vợ già và xấu hơn người tình rất nhiều nhưng quyền lực và kiên nhẫn, chỉ đợi một vòng tay ôm là tha thứ tất cả.
Còn cô ấy, lủi thủi bước đi một mình trên phố đêm không người, vẫn còn yêu nhưng cuối cùng cũng hiểu ra rằng tất cả chỉ là một ảo tưởng hão huyền.
http://www.youtube.com/watch?v=ewxmv2tyeRs&ob=av2n
Bình thường blog của mình ko mang tính thời sự. Người nổi tiếng chết cũng nhiều, phát ngôn cũng lắm mà mình cũng chẳng bình luận gì. Nhưng Whitney thì khác. Mình ái mộ giọng hát Whitney, giọng hát trong vắt, âm vực không giới hạn, những nốt cao lên nhẹ nhàng như không, cao vút lên rồi mà giọng hát vẫn dầy và trong, tưởng như đó vẫn chưa phải là giới hạn. Ai phải hát giọng cao mới biết, để lên cao được đến thế mà giọng hát không trở nên quá mảnh, hoặc thành tiếng kim khí, hoặc nghe e é như cổ họng đang rạn, hoặc phải vất vả gồng người hít một hơi hoành tráng chuẩn bị, thì chỉ có thể là một giọng hát thiên phú.
Mình còn thích cô ấy ở điểm rõ ràng là cô ấy rất sexy nhưng là kiểu sexy tự nhiên, sang trọng, chứ ko phải kiểu sexy cố gắng, son phấn tóe tòe loe, uốn éo, nhấm nháy gợi dục.
Whitney là biệt danh của mình hồi còn đi học do một cậu bạn cùng lớp đặt, vì mình suốt ngày lảm nhảm những bài hát của Whitney Houston. Đến tận bây giờ cậu ấy vẫn gọi mình bằng tên gọi ấy.
Còn nhớ, nhiều năm trước, đang ngồi trên ban công lộng gió của một quán bar nhìn ra con sông gì đó chảy qua Phnom Penh, giai bảo mình hát cho giai nghe. Mình hát Saving all my love for you. Chỉ thấy giai ngồi im nghe, chả thấy nói gì. Mấy năm sau mới thấy tâm sự “anh fell in love khi nghe em hát lần đó”. Ngay cả bây giờ thỉnh thoảng vẫn bảo “em hát cho anh nghe bài Saving all my love for you đi”. Thế là mình lại phải hắng giọng hát ông ổng, tất nhiên là bỏ qua cái đoạn khó nhất.
Không biết bao giờ thế giới mới xuất hiện một giọng hát như thế nữa, nhỉ. RIP.

Monday, February 6, 2012

Chiếc ô và đàn ông (cuối)

Quay lại cái chuyện đang ngồi ngáp ruồi trong cửa hiệu Ferragamo đợi con bạn thử giày, thì thình lình mình nhìn thấy mấy cái ô. Mình cũng đang cần mua một cái ô mà mãi ko tìm được cái nào ưng ý. Thấy mình mon men lại gần dãy ô con bé bán hàng đon đả “Ô chúng tôi ko giảm giá nhưng chị mua ở đây rẻ hơn 15% so với flagship store”. Bảo “tôi không quan tâm đến giá cả, tôi chỉ muốn mua một chiếc ô tốt. Cái ô này có thực sự tốt ko, nếu ko thì tôi sang flagship store tôi mua cũng được”. Hỏi xong mới thấy câu hỏi chuối, đời nào nó bảo ô này ko tốt.
Y như rằng, “Ferragamo không sản xuất đồ outlet. Tất cả các đồ bán tại outlet đều là đồ từ flagship store chuyển sang. Ferragamo cũng ko sản xuất đồ tại Trung Quốc. Chúng tôi gia công tất cả các sản phẩm tại Ý blah blah blah”. Xời, Made in Italy nhưng lại do lao động nhập cư làm thì cũng có khác mấy Made in China, nhỉ. Mình vẫn ngó cái ô vẻ ngờ vực. “Không, chị yên tâm, đây là một chiếc ô thực sự tốt, và rất đặc biệt”. Ok, chị bảo tốt thì tôi mua.
Từ hồi tậu ô, chờ đợi khắc khoải mãi mà thành Rome chẳng mưa. Ngày nào cũng than với chồng, cuối cùng có khi ông còn mong mưa cho mình dùng ô hơn cả mình cũng nên. Đang tuyệt vọng thì tự dưng trời đổ mưa tầm tã cho mấy ngày liền. Sướng quá lôi ô ra dùng lấy dùng để. Nhưng khổ, cái ô của mình đẹp, làm sao mà đi vào tòa nhà nào đó lại vứt ô ngoài cửa được, bị cầm nhầm ngay. Mà mất một cái thì ko mua lại được. Thế nên đành cắp cái ô ướt khư khư theo người. Vào hiệu sách, vào trường đón con, vào lớp học, vào cửa hàng, cứ cái ô ướt cắp khư khư ướt hết sách vở quần áo. Đúng là cái thân làm tội cái đời.
Được mấy hôm cái ô tuột mất mấy mối chỉ, phần đính giữa gọng và vải buộc dối nên bị tuột. Mới đầu cáu định gọi cho con bé ở Ferragamo triển cho nó một trận, nhưng xem kỹ lại thì cái lỗi này ko đáng kể, dù sao thì mình cũng rất thích cái ô. Gặp buổi tối rảnh rỗi mình lôi kim chỉ ra loay hoay đính lại.
Mối quan hệ của mình đối với đồ vật cũng giống như mối quan hệ với đàn ông. Nói chung mình thích đồ hiệu vì nó thường tốt và đẹp. Nhưng gặp phải món nào mà mình đã thích thật sự, thì đồ hiệu hay ko ko quan trọng. Nhiều khi mình rất thích và hay dùng đi dùng lại một cái quần cái áo tính ra tiền việt rẻ hơn đồ mua ở VN nhiều. Và nếu nó sứt chỉ đứt cúc ở đâu mình sẵn sàng bỏ thời gian quý báu của mình ra cặm cụi sửa.
Tương tự với đàn ông. Nói chung thì mình thích đàn ông giàu có. Những người đàn ông giàu có thường có những ưu điểm mà một người đàn ông ko giàu có ko có. Nhưng gặp anh nào mà mình đã thích thực sự thì giàu hay nghèo ko quan trọng. Và thường là khi một mối quan hệ nào đó đã trở nên căng thẳng, đòi hỏi, tra hỏi, hết thú vị là mình bỏ luôn ko ngần ngừ, giàu hay ko giàu thì cũng thế. Nhưng với người mình đã thích thật sự, nếu có căng thẳng mình sẽ cố sức giải quyết căng thẳng đó, cũng như việc mình bỏ thời gian khâu lại cái ô.
Hơn một lần đàn ông bảo mình “em chỉ thích những thứ hào nhoáng”. Có lần có anh còn bảo, khi thấy mình cười nhếch mép hững hờ với chuyến đi Tây Bắc bằng xe máy, “Em chắc ko thích cái ý tưởng đi xe máy trời lạnh, quần áo giày dép bê bết bùn đất, ngủ nhà sàn. You are too sophisticated for this”. Những lần các anh nói như vậy mình thường chẳng nói gì. Vì nếu phải nói một cái gì đó thì mình chỉ có thể nói “tại vì em ko thích anh đủ để (tạm thời) từ bỏ những thói quen đỏng đảnh của em đấy chứ”. Nhưng mà người nho nhã ai nói thế. Thế nên là mình chả nói gì, cho các anh cứ hí hửng tưởng các anh nói trúng tim đen, cũng nào có chết ai đâu.

Sunday, February 5, 2012

Chiếc ô và đàn ông (1)

Mấy tuần trước đi cùng con bạn đến một cái outlet nào đó quên tên vì nó cần mua một cái áo. Mình mang tiếng đi theo nên nó đi đâu mình theo đấy. Chị gái xông vào hết Valentino, Gucci, Etro, Armani, Burberry, lục soát, thử lên thử xuống rất hăm hở. Mình thì cứ chân thấp chân cao đi theo nó, người như chết rồi. Căn bản là rét quá, gần hai tháng nay rồi Rome rét kinh khủng. Không phải là lạnh, mà là rét. Nhiệt độ xuống rất thấp, không khí rất ẩm ướt, mặc bao nhiêu áo mà cái rét vẫn len lỏi vào được tận bên trong. Mình gầy gò nên lúc nào cũng ngật ngưỡng như người chết rét dở. Rét thế mà con bạn mình vẫn có đủ sức lực để mặc vào cởi ra không biết bao lần một loạt quần áo thì công nhận mình phục nó quá.
Đến Ferragamo, lúc chị gái đang hùng hục thử giày thì mình đứng vẩn vơ nhìn xung quanh. Mình nói thật là đi outlet để xem chứ rất hiếm khi mua, mà có mua cũng chỉ mua vài thứ linh tinh lặt vặt chứ ko mua món nào nghiêm chỉnh. Mọi người hay tưởng đi outlet mua cho rẻ nhưng thực ra ko đúng. Các hãng thời trang thuộc hàng top rất khôn, ăn được của chúng không phải là dễ. Bao giờ hàng của hãng ra cũng có vài cấp độ. Cấp flagship store, cấp bán buôn cho các cửa hàng hoặc các trung tâm mua sắm, cấp outlet. Hàng đã gửi đến outlet bán thường là loại hàng thấp cấp của nhãn hiệu, tức là sản xuất chỉ để bán ở outlet. Ngoài ra hàng lỗi mốt, hàng có lỗi, thì ko kể.
Thế nên, cùng mang nhãn Gucci cả, nhưng giá cả thì khác nhau một trời một vực. Hàng outlet đặc biệt để cho những người ham đồ hiệu giá rẻ, mác mỏ hoành tráng nên khai thác tối đa việc in ấn thêu logo của nhãn lên sản phẩm, để cho ai nhìn cũng phải biết. Ngược lại, những món hàng cao cấp do đó đắt tiền nhất của nhãn hiệu lại thường chỉ có logo được đính rất khiêm nhường ở đâu đó.
Trong số những nhãn hiệu muốn tận dụng tên hiệu tới mọi tầng lớp khách hàng này thì tiêu biểu nhất là Burberry. Burberry vẫn còn một số sản phẩm cao cấp, những chiếc trench coat hồi trước thì made in England giờ made in Scotland. Bao giờ chuyển nốt sang Rumania nữa thì thôi coi như khai tử nhãn hiệu. Những chiếc trench coat này phải giở mặt trái, phần lưng, mới thấy một đường nẹp ngang, may nhỏ tí mang pattern đặc trưng của Burberry, thì mới biết là của Burberry, chứ nhìn bên ngoài thì chỉ biết đó là một chiếc áo khoác đẹp. Ngoài ra, Burberry hầu như chỉ còn những sản phẩm dành cho số đông.
Có lần, mình đã vào hẳn flagship store của Burberry ở NYC để mua một cái ô. Cầm thấy lỏng lẻo èo uột, lắc thấy kêu kêu đã ko tin lắm, nhưng cứ mua vì nghĩ bọn này chuyên đồ đi mưa nên cái ô chắc tốt. Dùng được có mấy lần đã hỏng mất một gọng, điên không chịu được. Đó là lần cuối cùng mình mua đồ của Burberry.
PS: chiếc váy của Dolce & Gabbana cuối cùng ko vừa. Mình bảo nó order cỡ 38 nó lại bảo người gửi đến cỡ 36. Phần nửa thân trên bên trong là lớp bustier cực khỏe, kéo khóa lên một cái là mình kêu oai oái lập tức. Các bạn có nhớ trong lịch sử có bà nào mặc váy chật quá gây tử vong vì xương sườn gẫy chọc vào phổi, thì đây cún béo cũng suýt rơi vào bi kịch như vậy. Chúng nó bảo đã kiểm tra trong tất cả các cửa hàng ở châu Âu nhưng ko còn cỡ 38. Mình than thở mất 2 ngày, nhưng giờ mình lại nghĩ càng tốt, càng đỡ tốn tiền.

Saturday, February 4, 2012

4/2/2012

Sáng hôm qua mình bảo chàng “anh ơi thị trưởng đã cho phép các trường học đóng cửa hôm nay vì thời tiết xấu. Nhưng trường Lê La vẫn mở. Cho bọn trẻ con nghỉ ở nhà anh nhé?”. Thằng con nghe thế thì giãy lên như đỉa phải vôi. Chàng bảo “con thích đi học thì em phải cho chúng nó đi học. Với lại mưa tuyết nếu có thì cũng chỉ đến 11h sáng thôi”. Nghe thế thì mình cũng yên tâm. Gì chứ mưa tuyết đến 11h sáng thì đến 3h lúc phải đón con tuyết cũng tan hết rồi.
Đợi đến 11h sáng chả tuyết tủng gì, mình bèn kéo cái túi ra chợ, định bụng mua thật nhiều đồ ăn trữ vào tủ lạnh và tủ đá cho mấy bố con nó lúc mình đi vắng. Ai ngờ kéo được cái túi nặng mấy chục cân ra khỏi chợ thì trời bắt đầu đổ tuyết tầm tã. Dự báo thời tiết ở đâu cũng thế, chỉ được cái nói sai là giỏi. Chỉ trong chưa đầy một phút đường phố trắng xóa, ngập trong tuyết, lạnh khủng khiếp. Mình chủ quan ko mang găng mà tay lại phải kéo cái túi kéo nặng trịch, tuyết cứ rơi xuống tay rồi lại tan rồi lại rơi tiếp xuống tay, gần chết. May quá trước lúc đi nghĩ ngợi thế nào còn lôi ủng ra đi, chứ lại đi đôi giày mỏng manh thì chắc ko về được đến nhà mất. Về đến nơi, tay đỏ rát lên, đau nhức, ko thể rút chìa khóa trong túi ra mở cửa.
Rồi phải đi đón con ngay. Tắc đường nhốn nháo khắp nơi. Tuyết đóng đá, đường trơn trượt, nguy hiểm vô cùng. Rất nhiều ô tô đang đi tự dưng quay ngang, bánh xe quay tít mà xe ko nhúc nhích. Xe máy thì quay vòng tròn, trượt lên trượt xuống. Rất nhiều người bỏ xe lại giữa đường. Mà lạ làm sao toàn BMW bị bỏ lại. Xe bus, tàu điện cũng chết dí, làm đường đã tắc lại càng tắc. May mà giai biết trước nên giai đến đón vợ để rồi hai vợ chồng cùng đi đón con, chứ phải tay mình chắc bỏ xe đi bộ từ lâu.
Tóm lại, đi đón con lúc 1h30 mà hơn 6h mới về được đến nhà, gần 5 tiếng cho một đoạn đường ko đến chục cây cả đi cả về. May quá đoạn đường về gần 3 tiếng đồng hồ Lê La ngủ lăn quay trong xe nên cũng đỡ phá. Một đứa ngáy như kéo gỗ, một đứa dãi chảy thành dòng ở một bên mép.
Tuyết tầm tã suốt đêm. Sáng hôm sau, đường phố ngập tuyết. Không bóng người qua lại trừ một chú đi lại trong phố bằng bàn trượt tuyết.
Lila ngó ra cười sổ, thấy tuyết thì cười the thé “chừng nào nó như thế này thì bà Nuôi dẫm phải poo poo”. Nghe đố ai hiểu ngoài mẹ, ý Lila là: có lần ko nhớ năm ngoái hay năm kia, trời cũng mưa tuyết thế này, bà Nuôi ra đường mắt mũi cập quạng dẫm luôn phải một bãi phân chó. Mình cũng quên biến, thế mà con Lila vẫn nhớ.
Bà Nuôi đứng nhìn thành Rome ngập trong tuyết trắng, cất giọng ngân nga rất ảo não “chiều nay mưa trên phố Huế”.
May hai thằng đàn ông kia đang mải đá bóng ko nghe thấy, chứ ko chàng lại chạy ra hỏi “em ơi bà N đang nói cái gì thế?”.

Ảnh: thành Rome ngập tuyết, nhìn từ cửa sổ. Nhưng đây là ảnh chụp từ hơn một năm trước.

Thursday, February 2, 2012

Dựng lều ngàn dặm mở tiệc…(phần cuối)

Căn biệt thự giờ đã đổi chủ. Người mua là hai vợ chồng, chồng làm ngân hàng kiêm kinh doanh spa, vợ là con nhà giàu nên có tiền thừa kế. Gặp tôi lần đầu tiên khi đến xem nhà, khi đang cùng đi bộ trên những lối đi quanh co trong vườn, bà vợ bảo “30 năm trước tôi thường đi ngang qua con phố này, nhìn vào ngôi biệt thự này và ước có ngày được vào xem ở bên trong, cô ạ”.
Mùa hè năm ngoái anh cả tổ chức lễ sinh nhật 50 tuổi rất hoành tráng. Trong buổi sinh nhật anh cả cho chiếu một slideshow toàn những hình ảnh gia đình, gợi nhớ một thời huy hoàng. Ngẫm nghĩ thì cũng tiếc vì giờ cuộc sống mình bôn ba nay đây mai đó, tính tôi lại theo chủ nghĩa tối thiểu, nên ko thể và ko muốn duy trì những phong tục và thói quen rườm rà tốn kém của nhà F. Lại vui vui khi thấy anh cả và anh hai vẫn cố gắng giữ gìn tất cả những gì bố mẹ để lại. Các anh ấy cho người phục chế từng chiếc bàn chiếc ghế, rất nâng niu. Trong party tối hôm đó, vẫn còn rất nhiều người tò mò muốn biết mặt cô dâu út của nhà F. Tôi ko hay về Siena. Mỗi lần về dì Laura đều bảo “cô X ông Y vừa khoe gặp cô con dâu út của nhà F”.
Thế mà trong party mừng anh trai chồng tròn 50 tuổi, tôi lại xuất hiện trong bộ dạng hoàn toàn ko ưng ý. Đang đi nghỉ nên ko kịp về thành phố chuẩn bị. Thế là tôi xuất hiện ko thể giản dị hơn, một chiếc váy mùa hè tôi thường mặc ngồi lê trên bãi biển lúc đang mang bầu, đôi giầy bị con dẫm cho sứt mũi, và ko đồ trang sức. Đây người ta gọi là ngoài biển khơi thì ko chết lại chết đuối trong rãnh nước.
Gần đây, đi ngang qua ngôi biệt thự cũ trong một lần về chơi Siena, căn biệt thự đang được sửa lại, nhìn bên ngoài toàn thấy giàn giáo và xi măng, thép, cát ngổn ngang. Thấy lòng hơi buồn bã. Tôi đã luôn thờ ơ với ngôi biệt thự tội nghiệp ấy, trừ giậu hoa hồng bạch ở trong vườn, giàn hồng leo trên tường đá dưới cửa sổ phòng ăn phụ, và những góc ngồi khuất nẻo rợp giữa cây và hoa. Không hiểu sao tôi cứ nhớ lại một câu trong Hồng Lâu Mộng, bộ phim hồi nhỏ xem đi xem lại mấy lần “Dựng lều ngàn dặm mở tiệc, rồi cũng có lúc tàn”.
PS: gần đây trường chú Bình Nguyên có phong trào nghiên cứu đồ cũ. Cậu ấm cô chiêu nào cũng phải mang một món đồ chơi cũ đến trường để thuyết trình cho các bạn nghe. Bố chú nghe thế bèn giúi cho ông con một cái ô tô sắt cũ mèm mà bố chú lấy về từ hồi năm ngoái khi đang dọn dẹp ngôi biệt thự để bán. Chả hiểu ông con trình bày ở lớp thế nào mà cô giáo chú gọi mình hỏi “chị cho tôi hỏi cái ô tô này bao tuổi?”, bảo “40 năm cô ạ”. Cô ấy gật gù còn ông con trên đường về bảo mẹ “Lê đã bảo cô là cái ô tô đấy 40 tuổi mà cô ko tin”. Mẹ bảo “chúc mừng Lê có cái ô tô cũ nhất trường”. Ô tô sắt có 40 tuổi mà cô đã ko tin, thế nếu mình bảo nhà tôi còn có áo ngủ 50 tuổi được truyền lại từ đời cụ nội, và tuần trước con Lila mặc cái áo bà nội nó đan từ 50 năm trước, hết bác nó mặc, bố nó mặc, đến anh chị họ nó mặc, đến anh trai nó mặc, giờ là đến nó mặc,và chuẩn bị là em gái nó mặc, rồi mẹ nó lại cất đi để cho con của chúng nó mặc, thì chắc cô ngất quá, ở cái thời H&M và Zara này.
Ảnh: một bụi hồng ở trong vườn. Bận quá tối qua mới tìm được mấy cái ảnh, vì ko biết post nhiều ảnh trong một entry nên đành post ảnh vào các entry cũ.