Saturday, February 4, 2012

4/2/2012

Sáng hôm qua mình bảo chàng “anh ơi thị trưởng đã cho phép các trường học đóng cửa hôm nay vì thời tiết xấu. Nhưng trường Lê La vẫn mở. Cho bọn trẻ con nghỉ ở nhà anh nhé?”. Thằng con nghe thế thì giãy lên như đỉa phải vôi. Chàng bảo “con thích đi học thì em phải cho chúng nó đi học. Với lại mưa tuyết nếu có thì cũng chỉ đến 11h sáng thôi”. Nghe thế thì mình cũng yên tâm. Gì chứ mưa tuyết đến 11h sáng thì đến 3h lúc phải đón con tuyết cũng tan hết rồi.
Đợi đến 11h sáng chả tuyết tủng gì, mình bèn kéo cái túi ra chợ, định bụng mua thật nhiều đồ ăn trữ vào tủ lạnh và tủ đá cho mấy bố con nó lúc mình đi vắng. Ai ngờ kéo được cái túi nặng mấy chục cân ra khỏi chợ thì trời bắt đầu đổ tuyết tầm tã. Dự báo thời tiết ở đâu cũng thế, chỉ được cái nói sai là giỏi. Chỉ trong chưa đầy một phút đường phố trắng xóa, ngập trong tuyết, lạnh khủng khiếp. Mình chủ quan ko mang găng mà tay lại phải kéo cái túi kéo nặng trịch, tuyết cứ rơi xuống tay rồi lại tan rồi lại rơi tiếp xuống tay, gần chết. May quá trước lúc đi nghĩ ngợi thế nào còn lôi ủng ra đi, chứ lại đi đôi giày mỏng manh thì chắc ko về được đến nhà mất. Về đến nơi, tay đỏ rát lên, đau nhức, ko thể rút chìa khóa trong túi ra mở cửa.
Rồi phải đi đón con ngay. Tắc đường nhốn nháo khắp nơi. Tuyết đóng đá, đường trơn trượt, nguy hiểm vô cùng. Rất nhiều ô tô đang đi tự dưng quay ngang, bánh xe quay tít mà xe ko nhúc nhích. Xe máy thì quay vòng tròn, trượt lên trượt xuống. Rất nhiều người bỏ xe lại giữa đường. Mà lạ làm sao toàn BMW bị bỏ lại. Xe bus, tàu điện cũng chết dí, làm đường đã tắc lại càng tắc. May mà giai biết trước nên giai đến đón vợ để rồi hai vợ chồng cùng đi đón con, chứ phải tay mình chắc bỏ xe đi bộ từ lâu.
Tóm lại, đi đón con lúc 1h30 mà hơn 6h mới về được đến nhà, gần 5 tiếng cho một đoạn đường ko đến chục cây cả đi cả về. May quá đoạn đường về gần 3 tiếng đồng hồ Lê La ngủ lăn quay trong xe nên cũng đỡ phá. Một đứa ngáy như kéo gỗ, một đứa dãi chảy thành dòng ở một bên mép.
Tuyết tầm tã suốt đêm. Sáng hôm sau, đường phố ngập tuyết. Không bóng người qua lại trừ một chú đi lại trong phố bằng bàn trượt tuyết.
Lila ngó ra cười sổ, thấy tuyết thì cười the thé “chừng nào nó như thế này thì bà Nuôi dẫm phải poo poo”. Nghe đố ai hiểu ngoài mẹ, ý Lila là: có lần ko nhớ năm ngoái hay năm kia, trời cũng mưa tuyết thế này, bà Nuôi ra đường mắt mũi cập quạng dẫm luôn phải một bãi phân chó. Mình cũng quên biến, thế mà con Lila vẫn nhớ.
Bà Nuôi đứng nhìn thành Rome ngập trong tuyết trắng, cất giọng ngân nga rất ảo não “chiều nay mưa trên phố Huế”.
May hai thằng đàn ông kia đang mải đá bóng ko nghe thấy, chứ ko chàng lại chạy ra hỏi “em ơi bà N đang nói cái gì thế?”.

Ảnh: thành Rome ngập tuyết, nhìn từ cửa sổ. Nhưng đây là ảnh chụp từ hơn một năm trước.

No comments:

Post a Comment