Thursday, February 2, 2012

Dựng lều ngàn dặm mở tiệc…(phần cuối)

Căn biệt thự giờ đã đổi chủ. Người mua là hai vợ chồng, chồng làm ngân hàng kiêm kinh doanh spa, vợ là con nhà giàu nên có tiền thừa kế. Gặp tôi lần đầu tiên khi đến xem nhà, khi đang cùng đi bộ trên những lối đi quanh co trong vườn, bà vợ bảo “30 năm trước tôi thường đi ngang qua con phố này, nhìn vào ngôi biệt thự này và ước có ngày được vào xem ở bên trong, cô ạ”.
Mùa hè năm ngoái anh cả tổ chức lễ sinh nhật 50 tuổi rất hoành tráng. Trong buổi sinh nhật anh cả cho chiếu một slideshow toàn những hình ảnh gia đình, gợi nhớ một thời huy hoàng. Ngẫm nghĩ thì cũng tiếc vì giờ cuộc sống mình bôn ba nay đây mai đó, tính tôi lại theo chủ nghĩa tối thiểu, nên ko thể và ko muốn duy trì những phong tục và thói quen rườm rà tốn kém của nhà F. Lại vui vui khi thấy anh cả và anh hai vẫn cố gắng giữ gìn tất cả những gì bố mẹ để lại. Các anh ấy cho người phục chế từng chiếc bàn chiếc ghế, rất nâng niu. Trong party tối hôm đó, vẫn còn rất nhiều người tò mò muốn biết mặt cô dâu út của nhà F. Tôi ko hay về Siena. Mỗi lần về dì Laura đều bảo “cô X ông Y vừa khoe gặp cô con dâu út của nhà F”.
Thế mà trong party mừng anh trai chồng tròn 50 tuổi, tôi lại xuất hiện trong bộ dạng hoàn toàn ko ưng ý. Đang đi nghỉ nên ko kịp về thành phố chuẩn bị. Thế là tôi xuất hiện ko thể giản dị hơn, một chiếc váy mùa hè tôi thường mặc ngồi lê trên bãi biển lúc đang mang bầu, đôi giầy bị con dẫm cho sứt mũi, và ko đồ trang sức. Đây người ta gọi là ngoài biển khơi thì ko chết lại chết đuối trong rãnh nước.
Gần đây, đi ngang qua ngôi biệt thự cũ trong một lần về chơi Siena, căn biệt thự đang được sửa lại, nhìn bên ngoài toàn thấy giàn giáo và xi măng, thép, cát ngổn ngang. Thấy lòng hơi buồn bã. Tôi đã luôn thờ ơ với ngôi biệt thự tội nghiệp ấy, trừ giậu hoa hồng bạch ở trong vườn, giàn hồng leo trên tường đá dưới cửa sổ phòng ăn phụ, và những góc ngồi khuất nẻo rợp giữa cây và hoa. Không hiểu sao tôi cứ nhớ lại một câu trong Hồng Lâu Mộng, bộ phim hồi nhỏ xem đi xem lại mấy lần “Dựng lều ngàn dặm mở tiệc, rồi cũng có lúc tàn”.
PS: gần đây trường chú Bình Nguyên có phong trào nghiên cứu đồ cũ. Cậu ấm cô chiêu nào cũng phải mang một món đồ chơi cũ đến trường để thuyết trình cho các bạn nghe. Bố chú nghe thế bèn giúi cho ông con một cái ô tô sắt cũ mèm mà bố chú lấy về từ hồi năm ngoái khi đang dọn dẹp ngôi biệt thự để bán. Chả hiểu ông con trình bày ở lớp thế nào mà cô giáo chú gọi mình hỏi “chị cho tôi hỏi cái ô tô này bao tuổi?”, bảo “40 năm cô ạ”. Cô ấy gật gù còn ông con trên đường về bảo mẹ “Lê đã bảo cô là cái ô tô đấy 40 tuổi mà cô ko tin”. Mẹ bảo “chúc mừng Lê có cái ô tô cũ nhất trường”. Ô tô sắt có 40 tuổi mà cô đã ko tin, thế nếu mình bảo nhà tôi còn có áo ngủ 50 tuổi được truyền lại từ đời cụ nội, và tuần trước con Lila mặc cái áo bà nội nó đan từ 50 năm trước, hết bác nó mặc, bố nó mặc, đến anh chị họ nó mặc, đến anh trai nó mặc, giờ là đến nó mặc,và chuẩn bị là em gái nó mặc, rồi mẹ nó lại cất đi để cho con của chúng nó mặc, thì chắc cô ngất quá, ở cái thời H&M và Zara này.
Ảnh: một bụi hồng ở trong vườn. Bận quá tối qua mới tìm được mấy cái ảnh, vì ko biết post nhiều ảnh trong một entry nên đành post ảnh vào các entry cũ.

No comments:

Post a Comment