Monday, February 27, 2012

Thiên nga đen đã biến thành thiên nga trắng như thế nào? (3)


Yêu nhau được một năm, chàng bắt đầu hỏi mình những câu hỏi khó kiểu “nếu bây giờ anh phải đi Lima thì em có đi với anh không?” (câu trả lời của mình là Không) hoặc “Nếu giờ anh cầu hôn em thì em có đồng ý ko?” (câu trả lời của mình là nếu anh nói đùa thì em sẽ bảo có, còn nếu anh nói thật thì em sẽ bảo không). Mình hoàn toàn không biết trong đầu chàng đang diễn ra một nỗi hoảng sợ.
Một ngày, hoàn toàn ko có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, chàng bảo “anh bắt đầu cảm thấy bị những người đàn bà khác hấp dẫn. Anh nhận ra rằng anh ko phù hợp với những mối quan hệ lâu dài ổn định. Anh muốn tự do”.
Một người chỉ quen bỏ người khác, chỉ quen hành hạ người khác như mình, lần đầu tiên bị bỏ, mà lại bị bỏ bởi một người mình vẫn coi như nô lệ của mình, khỏi cần kể mình bị sốc thế nào. Mình từ 9 tầng mây rơi bẹt một cái xuống đất như thiên thần gãy cánh. Tuy vẫn còn đủ dũng khí để nhếch mép nhạt nhẽo “Được thôi, em sẽ trả tự do cho anh. Nhưng anh phải nhớ, khi đi anh có thể đi bằng tàu hỏa, bằng máy bay, nhưng nếu quay về anh sẽ phải đi bằng đầu gối. Thế nên nếu đã bỏ em tốt nhất anh đừng quay lại”, nhưng mình phải thú thật là mấy ngày sau mình có email cho chàng hỏi tại sao anh lại bỏ em ặc ặc. Mình tuy rất ghét phải thừa nhận đã làm chuyện này nhưng để đảm bảo tính trung thực của câu chuyện thì mình đành cứ phải kể. Mình hối hận dã man sau khi gửi bức thư đi. Được cái tính mình rút kinh nghiệm rất nhanh. Từ sau đó chấm dứt với ai là mình thôi luôn, chả thư từ gì cho mất thời gian. Bỏ là bỏ, còn dấu hỏi nào cũng nên đào đất cho nó xuống rồi lấp đất lên, hỏi đi hỏi lại làm gì cho mất thời gian, trả lời thật hay dối thì cũng đau lòng.
Thế rồi, tự nhiên, 3 tuần sau chàng muốn quay lại với mình. Chàng làm gì trong 3 tuần đó mình biết thừa. Căn bản có một anh thích mình từ lâu nhưng ko có cơ hội nên luôn luôn để mắt theo dõi, thấy chàng đi cùng cô khác là biết ngay mình và chàng trục trặc nên gọi cho mình hỏi luôn. Biết mình đã tự do anh ấy mừng cuống, gọi điện nhắn tin liên tục. Mình cũng suýt nhận lời đi ăn tối với anh ấy nếu ko bị chàng phá.
Quay lại chuyện chàng muốn quay lại với mình, mình lúc đó đã ổn, đã bắt đầu sung sướng hưởng thụ tự do, thì chàng gọi đùng đùng “Anh muốn nói chuyện với em”. Mình rất nhẹ nhàng “Mình chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Em quên rồi, ko giận anh và cũng ko muốn gặp anh nữa”. “Nếu em ko cho anh gặp thì anh sẽ đến đập cửa nhà em ngay bây giờ”. Ngay bây giờ tức là quá nửa đêm. Biết tính chàng nói là làm, mình phát hoảng phải đồng ý cho chàng gặp sáng hôm sau.
Gặp mình, mắt chàng đỏ hoe, nói rất lảm nhảm lộn xộn đại loại “Anh nghĩ anh cần tự do để có thể date bất cứ người đàn bà nào anh thích, nhưng anh nhận ra rằng anh ko thể sống thiếu em được. Nếu em ko đồng ý quay lại thì với anh tất cả mọi thứ sẽ thành vô nghĩa. Anh muốn cưới em. Em đừng nói gì bây giờ cả. Anh biết anh đã hurt em, cho anh thời gian để chứng tỏ với em rằng anh đã trở thành một người đàn ông tốt, xứng đáng để được em yêu”. Từ đầu đến cuối cứ độc thoại thế, thậm chí còn ko buồn hỏi xem mình có cần một người đàn ông tốt không.

Ảnh: Party trên từng cây số. Cô đứng cạnh thì chàng ko quen, nhưng mình nhớ hồi đó cả Hà nội ăn chơi bàn tán về bộ ngực khủng của cô ấy.

No comments:

Post a Comment