Monday, February 6, 2012

Chiếc ô và đàn ông (cuối)

Quay lại cái chuyện đang ngồi ngáp ruồi trong cửa hiệu Ferragamo đợi con bạn thử giày, thì thình lình mình nhìn thấy mấy cái ô. Mình cũng đang cần mua một cái ô mà mãi ko tìm được cái nào ưng ý. Thấy mình mon men lại gần dãy ô con bé bán hàng đon đả “Ô chúng tôi ko giảm giá nhưng chị mua ở đây rẻ hơn 15% so với flagship store”. Bảo “tôi không quan tâm đến giá cả, tôi chỉ muốn mua một chiếc ô tốt. Cái ô này có thực sự tốt ko, nếu ko thì tôi sang flagship store tôi mua cũng được”. Hỏi xong mới thấy câu hỏi chuối, đời nào nó bảo ô này ko tốt.
Y như rằng, “Ferragamo không sản xuất đồ outlet. Tất cả các đồ bán tại outlet đều là đồ từ flagship store chuyển sang. Ferragamo cũng ko sản xuất đồ tại Trung Quốc. Chúng tôi gia công tất cả các sản phẩm tại Ý blah blah blah”. Xời, Made in Italy nhưng lại do lao động nhập cư làm thì cũng có khác mấy Made in China, nhỉ. Mình vẫn ngó cái ô vẻ ngờ vực. “Không, chị yên tâm, đây là một chiếc ô thực sự tốt, và rất đặc biệt”. Ok, chị bảo tốt thì tôi mua.
Từ hồi tậu ô, chờ đợi khắc khoải mãi mà thành Rome chẳng mưa. Ngày nào cũng than với chồng, cuối cùng có khi ông còn mong mưa cho mình dùng ô hơn cả mình cũng nên. Đang tuyệt vọng thì tự dưng trời đổ mưa tầm tã cho mấy ngày liền. Sướng quá lôi ô ra dùng lấy dùng để. Nhưng khổ, cái ô của mình đẹp, làm sao mà đi vào tòa nhà nào đó lại vứt ô ngoài cửa được, bị cầm nhầm ngay. Mà mất một cái thì ko mua lại được. Thế nên đành cắp cái ô ướt khư khư theo người. Vào hiệu sách, vào trường đón con, vào lớp học, vào cửa hàng, cứ cái ô ướt cắp khư khư ướt hết sách vở quần áo. Đúng là cái thân làm tội cái đời.
Được mấy hôm cái ô tuột mất mấy mối chỉ, phần đính giữa gọng và vải buộc dối nên bị tuột. Mới đầu cáu định gọi cho con bé ở Ferragamo triển cho nó một trận, nhưng xem kỹ lại thì cái lỗi này ko đáng kể, dù sao thì mình cũng rất thích cái ô. Gặp buổi tối rảnh rỗi mình lôi kim chỉ ra loay hoay đính lại.
Mối quan hệ của mình đối với đồ vật cũng giống như mối quan hệ với đàn ông. Nói chung mình thích đồ hiệu vì nó thường tốt và đẹp. Nhưng gặp phải món nào mà mình đã thích thật sự, thì đồ hiệu hay ko ko quan trọng. Nhiều khi mình rất thích và hay dùng đi dùng lại một cái quần cái áo tính ra tiền việt rẻ hơn đồ mua ở VN nhiều. Và nếu nó sứt chỉ đứt cúc ở đâu mình sẵn sàng bỏ thời gian quý báu của mình ra cặm cụi sửa.
Tương tự với đàn ông. Nói chung thì mình thích đàn ông giàu có. Những người đàn ông giàu có thường có những ưu điểm mà một người đàn ông ko giàu có ko có. Nhưng gặp anh nào mà mình đã thích thực sự thì giàu hay nghèo ko quan trọng. Và thường là khi một mối quan hệ nào đó đã trở nên căng thẳng, đòi hỏi, tra hỏi, hết thú vị là mình bỏ luôn ko ngần ngừ, giàu hay ko giàu thì cũng thế. Nhưng với người mình đã thích thật sự, nếu có căng thẳng mình sẽ cố sức giải quyết căng thẳng đó, cũng như việc mình bỏ thời gian khâu lại cái ô.
Hơn một lần đàn ông bảo mình “em chỉ thích những thứ hào nhoáng”. Có lần có anh còn bảo, khi thấy mình cười nhếch mép hững hờ với chuyến đi Tây Bắc bằng xe máy, “Em chắc ko thích cái ý tưởng đi xe máy trời lạnh, quần áo giày dép bê bết bùn đất, ngủ nhà sàn. You are too sophisticated for this”. Những lần các anh nói như vậy mình thường chẳng nói gì. Vì nếu phải nói một cái gì đó thì mình chỉ có thể nói “tại vì em ko thích anh đủ để (tạm thời) từ bỏ những thói quen đỏng đảnh của em đấy chứ”. Nhưng mà người nho nhã ai nói thế. Thế nên là mình chả nói gì, cho các anh cứ hí hửng tưởng các anh nói trúng tim đen, cũng nào có chết ai đâu.

No comments:

Post a Comment