Friday, February 17, 2012

Iêu Iêu


Hôm nọ, Anna lẻn vào kho lấy trộm ra được chai rượu. Bà N nhìn thấy hoảng hồn vừa chạy lạch bạch đuổi theo vừa la bai bải “chài ơi chài”. Anna thấy bà N đuổi sát gót thì co cẳng chạy, tay vẫn bê chai rượu, mắt cười tít, mồm cũng liến láu “chài chài”.
Dạo này em nói như con vẹt suốt ngày. Mẹ ngạc nhiên với vốn từ vựng phong phú của em. Nghịch mà làm vỡ làm đổ cái gì là mồm liến thoắng “chết dồi”. Muốn trèo lên cao là chỉ tay “leo”. Muốn xin mẹ cái chai không là cũng chỉ tay “chai”.
Nhiều khi em chơi cho cả câu luôn “bà Bôi bế bé đi ga papa”, khi em vừa vào phòng chuẩn bị ngủ mà lại nghe tiếng chuông cửa reo, là bố em đi làm về.
Buổi sáng, em tự mở cửa ra ngoài giọng rất lảnh lót xin xỏ “bà ai, bà ai, béng mì”. Em nói chữ mì cái mồm móm của em trề ra, hở hết cả mấy cái răng hàm dưới mọc chen chúc.
Buổi tối bà Nuôi cho em đi ngủ, để chấp nhận số phận phải đi ngủ bao giờ em cũng cố chìa môi mặc cả câu cuối cùng “nhôn mamma”. Sao mà mẹ thích hôn vào cái mặt trán thì dô ra mồm thì móm vào của em thế không biết.
Anh chị nhiều khi không cho em chơi cùng, khổ thân em cứ vừa chân thấp chân cao chạy theo vừa ngã vừa khóc. Nhiều lần mẹ bảo “Lê La cho em chơi một tý”, thế là em học được “chơi tí”. Vừa mượn được của con chị cái hộp, vừa mới giở ra định chơi thì con chị đổi ý. Em hoảng hồn trước cái tay con chị vờn vờn chực chộp lại cái hộp, tay em hấp tấp chơi mồm em lắp bắp “chơi tí chơi tí”. Tương tự, muốn trèo lên ngồi ghế cạnh mẹ thì em bảo “nhồi tí”. Nửa đêm muốn uống sữa thì em bảo “sứa tí”.
Mẹ vừa lẻn vào toilet một cái em đi theo lập tức. Em ngó cái mặt nhem nhuốc vào khe cửa “mamma ai, mamma ai, làm gì ấy? Mamma bế bé”. Câu “mamma bế bé” đã được nâng lên thành nghệ thuật, tức là lưng ưỡn ưỡn, tay uốn uốn, mặt cầu cạnh, mồm dẻo như kẹo lảnh lót rất sõi “mamma bế bé”. Mẹ nghe phải câu này thì có đang làm gì cũng phải bỏ đấy bế em lập tức.
Buổi tối ăn cơm xong đến giờ xem phim là em ra TV chỉ “mamma, bem bim, bật bim”. Mà ko phải phim nào em cũng thích, em chỉ yêu cầu “tít ti”. Phim hoạt hình Tweety có con chiêm hát véo von em thích. Chứ mấy phim như kiểu Thomas the train engine, mấy cái tàu mắt mũi trợn ngược em sợ khóc hu hu.
Em của mẹ mới đầu cứ tưởng xinh mà càng lớn lên lại càng khí xấu. Tại trán em quá dô còn mồm em thì quá móm. Trán đã dô tóc trước trán còn ko chịu mọc. Mồm đã móm răng mọc ra lại còn quặp vào trong thì đời nào mới hết móm. Đã thế em còn toàn phải mặc quần áo cũ của anh chị, do bà Nuôi đích thân mặc cho em, tức là áo xanh tất đỏ quần vàng, hoặc quần quá ngắn còn áo quá dài, hoặc pijama ban ngày và áo đẹp ban đêm. Chưa hết đen đủi, tóc em còn bị bàn tay đoạt giải cây kéo nhôm của mẹ cắt cho, nhìn em nhiều khi không khác hề.
Thế mà em điệu rơi rụng. Buổi sáng em lấy lược chải đầu, bắt bà Nuôi buộc mấy sợi tóc lưa thưa thành cái sừng con con ở trên đầu, rồi em khoác khăn của mẹ lên cổ, em khoác túi lên tay, hai túi hai tay, em ra gọi mẹ “mamma, điẹp”. Nhìn em của mẹ nhom nhem như trẻ em đường phố.
Mẹ xót em lắm, mẹ bảo “đúng là trời ko lấy đi của ai tất cả bé nhề, bé của mẹ hình thức hơi quê một tý nhưng bù lại bé thông minh làm mẹ cũng phải ngạc nhiên, bé nhề”. Chưa kể em còn tình cảm cực kỳ. Mẹ hỏi “bé yêu mẹ không?” là em gật đầu rối rít, mồm “có” rất rành rọt. Thỉnh thoảng thấy mẹ là em đến gần hôn hít loạt xoạt, mồm leo lẻo “iêu, iêu”. Hôm nay em tròn 16 tháng đấy.

Ảnh: nghe đến Beethoven em còn nhảy thì mẹ thua em rồi.

No comments:

Post a Comment