Sunday, February 12, 2012

We’ll be making love the whole night through…

Cô ấy là người thứ 3.
Không phải cô ấy không cố gắng thoát khỏi thân phận của kẻ luôn phải chấp nhận xếp sau tất cả những ưu tiên khác của một gã đàn ông có vợ (though I tried to resist being last on your list). Cô ấy gặp gỡ, hẹn hò với những người đàn ông khác, chỉ để khi trở về căn phòng cô độc của mình, òa khóc và nhận ra rằng cô ấy chỉ muốn anh mà thôi (no other man’s gonna do).
Gã đàn ông bảo “Anh sẽ tự do, sẽ mang em đi xa”. Cô ấy đợi mãi mà ngày đó ko đến.
Cuối cùng, sau cuộc phiêu lưu, người đàn ông vẫn phải trở về với ngôi nhà của mình, vẫn phải trở về với người vợ già và xấu hơn người tình rất nhiều nhưng quyền lực và kiên nhẫn, chỉ đợi một vòng tay ôm là tha thứ tất cả.
Còn cô ấy, lủi thủi bước đi một mình trên phố đêm không người, vẫn còn yêu nhưng cuối cùng cũng hiểu ra rằng tất cả chỉ là một ảo tưởng hão huyền.
http://www.youtube.com/watch?v=ewxmv2tyeRs&ob=av2n
Bình thường blog của mình ko mang tính thời sự. Người nổi tiếng chết cũng nhiều, phát ngôn cũng lắm mà mình cũng chẳng bình luận gì. Nhưng Whitney thì khác. Mình ái mộ giọng hát Whitney, giọng hát trong vắt, âm vực không giới hạn, những nốt cao lên nhẹ nhàng như không, cao vút lên rồi mà giọng hát vẫn dầy và trong, tưởng như đó vẫn chưa phải là giới hạn. Ai phải hát giọng cao mới biết, để lên cao được đến thế mà giọng hát không trở nên quá mảnh, hoặc thành tiếng kim khí, hoặc nghe e é như cổ họng đang rạn, hoặc phải vất vả gồng người hít một hơi hoành tráng chuẩn bị, thì chỉ có thể là một giọng hát thiên phú.
Mình còn thích cô ấy ở điểm rõ ràng là cô ấy rất sexy nhưng là kiểu sexy tự nhiên, sang trọng, chứ ko phải kiểu sexy cố gắng, son phấn tóe tòe loe, uốn éo, nhấm nháy gợi dục.
Whitney là biệt danh của mình hồi còn đi học do một cậu bạn cùng lớp đặt, vì mình suốt ngày lảm nhảm những bài hát của Whitney Houston. Đến tận bây giờ cậu ấy vẫn gọi mình bằng tên gọi ấy.
Còn nhớ, nhiều năm trước, đang ngồi trên ban công lộng gió của một quán bar nhìn ra con sông gì đó chảy qua Phnom Penh, giai bảo mình hát cho giai nghe. Mình hát Saving all my love for you. Chỉ thấy giai ngồi im nghe, chả thấy nói gì. Mấy năm sau mới thấy tâm sự “anh fell in love khi nghe em hát lần đó”. Ngay cả bây giờ thỉnh thoảng vẫn bảo “em hát cho anh nghe bài Saving all my love for you đi”. Thế là mình lại phải hắng giọng hát ông ổng, tất nhiên là bỏ qua cái đoạn khó nhất.
Không biết bao giờ thế giới mới xuất hiện một giọng hát như thế nữa, nhỉ. RIP.

No comments:

Post a Comment