Monday, February 13, 2012

Haiz

Bụi lau sậy rậm rì bên kia sông, thời tiết trời còn ấm áp, thấy có một người hay chui ra chui vào.
Mùa đông đến, trời trở lạnh, bụi lau sậy xơ xác hẳn đi ko thể dùng làm nơi trú ẩn. Chỉ một thời gian ngắn sau đó thấy xuất hiện một mái nhà nhỏ nhỏ. Chẳng mấy chốc, thành một vài mái nhà nhỏ nhỏ. Một tuần sau đã là một dãy nhà ổ chuột lụp xụp chạy dọc bờ sông. Mình đi vắng mấy hôm về thấy bên kia sông giờ gần thành một cái xóm nhỏ, quần áo treo tứ tung màu sắc rất hoành tráng. Buổi sáng thấy mấy bóng người đứng co ro sưởi nắng.
Mình ở nhà cao, tường dày, cửa sổ kín gió, quần áo đầy đủ, thế mà chỉ cần lò sưởi giảm đi một chút là đã run rẩy vì lạnh. Chẳng hiểu những người sống trong khu nhà ổ chuột kia làm sao mà chịu nổi cái lạnh khủng khiếp của mùa đông châu Âu năm nay. Năm ngoái mấy lần mình định mang ít đồ ăn và quần áo cũ xuống cho một người da đen thấy hay ngủ dưới gầm cầu nhưng chồng mình không đồng ý. Chàng thấy viễn cảnh vợ chàng một mình lò mò xuống dưới gầm cầu bắt chuyện với người lạ quá nguy hiểm.
2. Thưở chàng còn nằm trong bệnh viện, nằm giường bên cạnh chàng là một cậu cảnh sát rất trẻ, hơn mình có một tuổi, có cô vợ xinh xinh. Cậu cảnh sát bị cái tai nạn tai bay vạ gió. Đang trên đường phi xe máy đến chỗ làm thì một chiếc ô tô, chắc ở nhà sẽ gọi là ô tô điên, rồ lên hất cậu ấy văng vào gầm xe bus. Chở đến bệnh viện trong tình trạng cấp cứu red code. Hôn mê cho mười mấy ngày và 1 tháng liên tục trong tình trạng được chăm sóc đặc biệt.
Lúc chàng vào thì cậu ta đã gần khỏi, cả mảng đầu phía sau trọc tếu do nằm nhiều quá tóc bị rụng. Cô vợ cậu ta kể với mình, khi tỉnh lại sau mười mấy ngày hôn mê, câu đầu tiên cậu ta hỏi vợ là “cái ví anh để rất nhiều tiền mặt đâu rồi?”. Cô vợ bảo mình “nghe rất nhiều tiền mặt em lại cứ tưởng vài nghìn euro, hóa ra có 100euro ông vừa rút ra để định đi mua quà sinh nhật cho em”. Anh chồng nghe thế quay ra bảo “cô ấy muốn sinh nhật được tặng một đôi giày Adidas. Tôi vừa ra máy rút tiền rút 100e để hôm đó đi mua giày cho cô ấy thì bị tai nạn”. Thực ra, ngoài thiểu số dân Ý giàu có thì đại bộ phận người Ý đều ít nhiều như hai vợ chồng trẻ này, mơ ước món quà sinh nhật là một đôi giày Adidas.
3. Nhà mình hiện có hai người đến lau dọn. Svetlana hơn 40 tuổi nhưng trông chỉ như ngoài 20, và Irina tầm 19, 20. Cả hai đều rất trẻ và rất xinh, làm việc giỏi và rất thật thà, người Ucraina. Thực ra mình ko cần tới hai người nhưng quý cả hai cô, chẳng nỡ bảo cô nào thôi, nên thôi giữ cả hai. Họ khiêm nhường và lặng lẽ, đến là cắm cúi làm việc chứ ko tán dóc, khoe khoang vỗ ngực hay tò mò nhiều chuyện. Họ thật thà đến mức mình ko bao giờ phải kiểm tra giờ làm của họ, đến lúc phải trả tiền họ bảo bao nhiêu mình trả bấy nhiêu. Đồng hồ, đồ trang sức, ví tiền, mình tiện đâu để đấy không sợ mất. Thế mà những người như Svetlana và Irina phải tằn tiện lắm mới đủ sống, nhiều khi thu nhập chỉ cần hụt đi 20euro một tuần là đã đủ để họ khốn đốn, mà tình hình ở Ý bây giờ càng ngày càng khó kiếm việc. Thế mà ko bao giờ họ hé răng than thở kể lể hay xin mình ứng trước tiền. Mình biết thế nên nhiều khi cứ lấy cớ gọi họ đến làm thêm cái này cái nọ cho họ có thêm thu nhập.
Lê La Na thích Irina đến mức sau giờ làm là gạ Irina ở lại chơi đá bóng. Ale đá bóng tưng bừng, sút vỡ gần hết khung ảnh của mẹ, Irina giữ khung thành, trong tiếng Lila reo hò “Gôl”, và Anna cũng ko kém phân nào “Côn”, tức là goal, nói ngọng. Đến mức mẹ thường phải bảo “thôi các con để chị về, nếu ko sẽ hết tàu”. Tình hình kinh tế sa sút cộng với những chính sách cải cách khắc nghiệt của Monti khiến dân Ý biểu tình liên tục, nhiều khi chỉ 5h chiều đã hết tàu.
Thế nên nhiều khi về nhà, nghe các bạn nói toàn tiền tỉ, giày túi toàn tiền chục triệu, bữa ăn nhà hàng vài triệu, so với mức thu nhập ở nhà, phải nói là nhiều khi mình choáng lắm ý.

No comments:

Post a Comment