Wednesday, February 22, 2012

22/2/2012

Tuần trước cái thân già phải hộ tống cậu ấm cô chiêu đi mua đồ hóa trang cho lễ hội hóa trang ở trường. Mình ngắm các bộ đồ hóa trang một cách ngán ngẩm. Đồ gì mà xấu ỉn ìn in, làm bằng chất liệu gì mà sờ vào rùng cả mình, thế mà giá mèng ra cũng phải 40 đồng, 60 đồng, 80 đồng, thậm chí 120 đồng. Từng này tiền để mặc có một buổi thì có mà điên. Mà toàn là của khỉ gió đười ươi người dơi người nhện ma cà rồng hút máu và các bộ váy áo công chúa lệt xệt.
May quá cuối cùng gạ gẫm được cậu ấm đóng vai siêu vịt (superduck) và cô chiêu đóng vai công chúa. Mặt nạ vịt Donald ở nhà đã có sẵn, chỉ phải mua thanh kiếm nhựa. Váy áo cũng của nhà trồng được, chỉ phải mua cái mũ miện. Cười há há ở quầy thanh toán tiền khi chỉ phải rút ví có hơn 5 đồng. Mình vui bao nhiêu thì bọn cửa hàng chúng nó buồn bấy nhiêu. Trên đường về ông con trai ngồi sau vui sướng đến mức đâm cả kiếm vào cổ mẹ đang lái xe đằng trước.
Mỗi lần phải dọn dẹp đống đồ chơi, quần áo, giày dép và các vật dụng linh tinh của Lê La Na là một lần mình bị lên một cơn panic attack. Cũng may mình rút kinh nghiệm liên tục nên ko tốn tiền sắm sửa cho con mấy. Chú Bình Nguyên là con đầu nên còn mua nhiều thứ, động cần gì là đi mua cái đấy vì sợ con thiếu thốn. Sau rồi thấy có những món chỉ dùng có một, hai lần, còn mới nguyên mà đã phải bỏ đi, rất phí. Thế nên đến Lila thì đã cắt giảm rất nhiều thứ, chỉ mua những thứ biết con sẽ thật sự cần, quần áo chủ yếu mặc đồ cũ của đứa chị họ. Còn đến Anna thì tình hình trở nên bi thảm, từ lúc sinh ra đến giờ 16 tháng tuổi được mẹ mua đúng một cái váy của Gap đâu có 20 đồng, mặc được đúng 2 lần. Ngoài ra nhà có gì mặc nấy, thiếu cái gì thì cố nhịn.
Mấy tháng trước mình biết chị Svetlana chuẩn bị có cháu trai, mình bảo “chị đừng mua sắm gì cả phí tiền, cái gì tôi cũng có, đợi tôi thu xếp thời gian soạn cho chị”. Bỏ mấy ngày soạn ra mấy túi quần áo to tướng, rồi xe đẩy, chậu tắm, địu, máy hâm nóng khăn ướt, bàn thay tã, ghế ru ngủ, đồ chơi các loại. Chị Svetlana mừng húm. Mình còn mừng hơn vì tìm được người sử dụng tiếp chúng cho đỡ phí. Đồ cũ thì chẳng có giá trị gì nhưng phải đi mua mới chừng ấy thứ thì cũng tốn kém. Với mình đồ trẻ em là cứ phải quay vòng càng nhiều càng tốt, vừa tiết kiệm tiền cho bố mẹ vừa đỡ rác môi trường.
Thế nên mình tiêu rất ít tiền vào việc sắm sửa cho lũ con. Chuyện ăn uống cũng rất giản dị, bố mẹ ăn gì chúng ăn nấy. Trừ tiền học phí ra thì mình chắc chắn nuôi trẻ con bên này ít tốn kém hơn ở nhà nhiều.

No comments:

Post a Comment