Wednesday, February 22, 2012

Bố và con

Hồi lâu lâu, một hôm cả nhà quyết định đi dạo. Đến một chỗ rẽ, mình vẫn đi theo lối đi nên phải vòng hơi xa. Bố chú Bình Nguyên nhanh nhảu đi cắt ngang vạt cỏ cho tiết kiệm thời gian và quãng đường, vừa đi vừa ngoái cổ nhìn vợ đang vất vả đi vòng, mặt bố chú sáng ngời lên một vẻ nghênh nghênh tự đắc ko nói nên lời. Lúc nào bố chú cũng tự hào rằng bố chú rất sáng tạo còn mẹ chú thì như cái máy chỉ làm theo thói quen.
Chỉ đúng một giây sau, vẻ tự đắc biến mất. Thấy mặt bố chú nghệt ra. Rồi bố chú hớt hải chạy khỏi bãi cỏ, giơ chân lên kiểm tra. Mẹ chú bắt đầu ôm bụng cười sằng sặc. Cuộc đi dạo kết thúc ở đấy. Cả nhà lục tục quay về cho bố chú tỉ mẩn rửa giày cả buổi chiều. Thấy bố chú lấy cả tăm bông chọc chọc khều khều. Mặt bố chú đau khổ nhăn nhó và luôn miệng chửi thề.
Từ buổi đó cứ mỗi lần bố chú chê mẹ chú kém sáng tạo thì mẹ chú chỉ việc hỏi bâng quơ, giọng rất bình thường, “hôm nọ ai dẫm phải cứt chó ý nhỉ”, thì là bố chú im bặt ngay.
Mấy tuần trước tuyết rơi. Sau đó trời lạnh quá tuyết ko tan được, mà cũng ko ai hót đi, tuyết bị dẫm bẹt dí thành những đống băng trên đường, cực kỳ trơn. Ba mẹ con dẫn nhau đi. Mẹ vừa đi dò dẫm tay dắt con vừa luôn mồm dặn con đi cẩn thận. Ông con trai chẳng thèm nghe, bỏ tay mẹ ra, phăm phăm tự đi một mình. Vừa bước được đến bước oai phong lẫm liệt thứ hai thì ngã cái oạch xuống đường. Ông con trai gắng gượng đứng dậy, đi cùn cụt đằng trước, rất đau nhưng ko dám kêu. Mẹ thấy đi khuất vào một góc rồi mới lén lút xoa mông.
Về nhà, mẹ thì tế nhị chả nói gì đến chuyện ngã sưng mông vừa rồi. Nhưng cái mồm con Lila tía lia, vừa cười lăn lộn vừa mô tả với bà Nuôi, và sau là với chàng lúc chàng đi làm về. Từ đó, cứ thỉnh thoảng cả nhà đang nói chuyện vui vẻ chàng lại hỏi bâng quơ “hôm nay ai ngã ý nhỉ?”. Con em chỉ đợi có thế nên bố chưa kịp hỏi xong nó đã trả lời xong “Ale”. Thằng anh đang nói chuyện rôm rả nghe thấy nhắc đến vấn đề này bèn giả điếc, kéo chăn trùm đầu, lầm bầm bằng tiếng Ý “thật là khó chịu”. Nghe đến câu này thì mẹ, vốn đã cố nhịn cười từ lúc ông con ngã, giờ chịu ko nhịn nổi đành cười phá lên. Từ hôm đó đến nay, mỗi khi ông bố hỏi bâng quơ “hôm nọ ai ngã ý nhỉ?”, thì con Lila thậm chí còn chẳng buồn trả lời mà chỉ giơ bàn tay dứ dứ chỉ chỉ về hướng thằng anh trai, mắt long lanh rất tinh quái và mồm thì ngoác ra đến tận mang tai.
Tương tự, giờ ra ngoài đường, cứ lúc nào ông con quên cầm tay mẹ là mẹ chỉ việc hỏi rất bâng quơ “hôm nọ thằng nào ngã méo đít ý nhở”, là chạy lại tự giác túm chặt tay mẹ ngay.

Ảnh: post cái ảnh theo yêu cầu của bác Sấu muốn xem chiếc áo len 50 năm tuổi do bà nội Lê La Na đan.

No comments:

Post a Comment