Tuesday, February 28, 2012

Thiên nga đen đã biến thành thiên nga trắng như thế nào? (hết)


Mình chẳng hứa hẹn gì nhưng cứ cho phép chàng được chăm sóc cung phụng mình. Dù sao thì đó cũng là điều chàng đang mong mỏi, còn mình thì đang cảm thấy tổn thương, mình cần được nhiều người chăm sóc, đúng không? Đúng 6 tháng sau mình mới bảo “Anh tự tin quá đấy. Anh nghĩ rằng anh thích đi là đi, thích về là về, thích cưới là đám cưới sẽ xảy ra, ý kiến của người khác không quan trọng, đúng không?”. Chàng khóc “Em biến anh thành một người chung thủy tận tụy với em thế này để làm gì, khi mục đích cuối cùng của em vẫn là bỏ anh? Tại sao 6 tháng trước em còn đồng ý quay lại với anh, tại sao ko để yên cho anh sống kiểu chơi bời nay người này mai người khác như anh vẫn thường sống?”. “Anh nhầm rồi. Tất cả những gì anh làm đều là do anh tự nguyện. Anh muốn bỏ đi, em ko giữ anh. Anh muốn quay về, em đã cảnh cáo anh nhưng anh vẫn cố, hậu quả anh phải tự chịu, em ko biến ai thành cái gì hết. Hứa với em một điều, ko thư từ điện thoại gì hết, em ko muốn lằng nhằng gì cả. Nhìn này, em đang xóa số của anh trong điện thoại em”. Đó là lần dìm thiên nga xuống nước lần thứ hai.
Mình bay nhảy sung sướng được đúng một tuần. Một hôm, tình cờ đi ngang qua một nhà hàng sát bờ hồ đang có đám cưới, thấy xe chàng đỗ trước cửa, tự nhiên mình nảy ra một ý nghĩ tò mò. Các bạn có bao giờ mong mình chết để xem mọi người khóc thương mình ra sao không? Cái sự tò mò của mình cũng tương tự như vậy. Mình tò mò muốn biết trông chàng như thế nào sau 1 tuần bị mình bỏ. Hồi đó mình có thói quen nảy ra ý thích gì là phải làm luôn ko cần biết đến hậu quả.
Thế là mình đẩy cửa bước vào. Nhà hàng rất đông người, bài diễn văn vừa kết thúc và mọi người đang vỗ tay. Mình nhìn thấy chàng từ phía sau, hai tay đút túi quần, dáng điệu rất chán nản uể oải. Rồi tự nhiên chàng quay lại. Nhìn mặt chàng mình kinh ngạc đến nỗi không kịp quay trở ra trước khi bị chàng trông thấy. Không biết sau khi bị dìm cho mất nốt vòng lông đen trên cổ, thiên nga công chúa kia trắng muốt lộng lẫy như thế nào chứ thiên nga của mình thì thảm lắm. Mặt chàng tái mét, mắt thâm quầng như người ốm nặng và buồn như sắp khóc, suy sụp và tiều tụy kinh khủng. Chàng quay lại và nhìn thấy mình. Chàng chạy nhào tới ôm choàng lấy mình, mình càng cuống quýt gỡ thì chàng càng ghì chặt, mồm chàng lắp bắp nước mắt lã chã “em đến đám cưới này với him, đúng không, với him? Tại sao em trang điểm mắt đậm thế?”, bất kể con mắt tò mò của bao nhiêu người xung quanh…
Vv và vv.
Thế đấy, đấy là một nửa câu chuyện chàng từ thiên nga đen biến thành thiên nga trắng. Nửa sau là đến lượt mình cũng phải từ thiên nga đen biến thành thiên nga trắng. Nhưng cái này thì thôi không kể.
P.S Nhưng…có làm thiên nga trắng suốt đời được không?

Ảnh: cái ảnh này bác Mỹ An đứng ở đâu nhỉ? Hình như bác bị lấp đằng sau?

No comments:

Post a Comment