Thursday, March 1, 2012

1/3/2012

Mấy tháng trở lại đây mình bận bịu và đầu óc ngổn ngang tỉ việc phải làm, lúc nào cũng quắn hết cả đít lên. Riêng mùa đông lạnh cũng làm mình thêm việc. Ví dụ, đi ra ngoài thì khăn khố quần áo găng tất mũ phải nai nịt rõ nhiều, cho mình, cho con. Con mặc nhiều quần áo quá, ngã là cứ nằm thẳng cẳng đợi mẹ đến kéo lên. Rồi lúc về nhà là cũng từng đấy thứ cởi ra, treo lên, cất vào vv và vv. Giá mà thời tiết ấm nóng thì có phải đã đỡ bao nhiêu việc không.
Ngoài ra, ăn uống và tắm rửa cũng làm mình cảm thấy tốn thời gian. Giá mà bớt đi được hai khoản này thì một ngày cũng dư ra được ối thời gian làm việc khác thú vị hơn, ví dụ như ngủ.
Hôm qua con bạn hẹn đi ăn trưa, mà cũng là hẹn đi hẹn lại mấy tuần nay mới được. Mình đến muộn, đang co cẳng chạy từ xa lại thì thấy bóng một chị gái đang đứng nghếch mặt lên trời, biết ngay là bạn mình. Nó dân Hà Lan, đang làm gì đi đâu thấy nắng một cái là cũng ngồi xuống nghếch mặt lên trời sưởi nắng cái đã. Con bạn mình lại là dân múa. Nghiệp dư thôi nhưng cũng đủ để chị ấy bước khoan bước nhặt đi như lướt rồi. Thế nên, dân đen như mình muốn sưởi nắng thì chỉ cục mịch nghếch cái mặt nhăn nhăn lên trời là xong chứ gì, đây chị ấy còn tạo dáng chân tay, và mặt nghếch lên trời vẻ vừa sung sướng vừa thanh thoát dịu dàng. Lúc mình đến nơi, cười ha hả thì chị ấy mới chậm rãi ngoảnh mặt xuống mở mắt ra.
Chính thức rút tên khỏi các concerts từ giờ đến hè. Vừa là vì các concerts bị trùng với các chuyến đi của mình, vừa là vì mình thật sự không kham nổi lịch tập. Ai đến hát tâm hồn thư thái giọng hát thăng hoa thế nào chứ mình lúc nào đến cũng trong tình trạng mệt rũ vì đêm trước ko ngủ, bụng đói meo vì sáng vội quá ko kịp ăn gì, và đầu óc phân tán lo lắng hàng trăm thứ phải làm, thì còn hát hò gì.
Con lớn chưa chắc đã đỡ vất vả hơn con bé. Như bây giờ mình lại nhàn nhất với Anna, ăn ngủ đúng giờ như cái đồng hồ, ngoan ngoãn mẹ bảo gì làm nấy, mắt lúc nào cũng cười tít thò lò. Còn Lê La, riêng phần bài tập và các hoạt động ở trường đã đủ làm mẹ hết hơi, con trai thì lừ lừ, con gái thì bướng, đi học về mẹ hỏi “hôm nay ở trường con chơi với ai hả con trai?” thì bị trả lời “chuyện đấy không quan trọng sao mamma cứ hỏi làm gì”
Ảnh: đêm ngủ thì đây, thế này là còn xuân lắm đấy, nếu ko thì con còn ngồi cả vào mặt hoặc lấy chân chặn cổ mẹ cơ.

No comments:

Post a Comment