Monday, March 26, 2012

26/3/2012

Chủ nhật bảo chồng chở xuống chợ tàu xem có mua được cái gì ngon ngon về ăn không chứ cứ tình hình bỏ ăn thế này chắc mình sắp thành bộ xương di động mất. Gọi là chợ tàu vì quen mồm chứ thực ra toàn cửa hàng của dân Trung Đông là chính, dân tàu có vài cửa hiệu lèo tèo, toàn bán quần áo gì đó chứ ko bán đồ ăn. Hai năm nay mới xuống khu này.
Thế mà vui chưa, chợ đóng cửa. Mất công mình hăm hở mang theo hai cái túi rõ to với mục đích tàng trữ đồ ăn. Mặt mình sa sầm “không được ăn món mình thích, phải ăn toàn đồ ăn Ý khỉ gió, ko bao giờ biết ngon miệng, cái giá em phải trả để làm vợ anh quá đắt”. Nghe mình kể lể giá cả ra một cái là chàng sợ lắm. Lúc đó thì mình ra yêu sách gì chàng cũng chiều tuốt. Nhưng đúng lúc đó mình chợt nhìn thấy một cửa hiệu vẫn mở. Thế là mình mở cửa xe hấp tấp chạy xuống, điệu bộ rất tham lam, và quên biến ra yêu sách cho chàng!!!
Mình quay lại lặc lè mấy túi to, trong đó đáng kể nhất là 5 bó rau muống. Tối về mình xào luôn, để lại cho bà Nuôi một ít vì bà N thích ăn rau muống luộc. Mình xào lên một đĩa rất to, chàng ăn một tí, Anna ăn một tí, còn lại mình ăn cả. Ăn no cả bụng rau muống xào vắt chanh mà vẫn còn lại nửa đĩa. Trưa nay mình lại lôi ra ăn nốt. Giá ngày nào cũng có rau muống ăn thế này thì đời có phải đã tươi không nhỉ.
Tối qua mình lôi một quả gì tròn xoe, cứng đơ, từ trong túi đồ mua dưới chợ tàu ra, và loay hoay định cắt ra ăn thử, thấy hai cậu bán hàng bảo ngon lắm. Vật lên vật xuống mãi mà cái phần vỏ cứng đơ chẳng hề suy chuyển, thậm chí còn ko thèm sứt miếng nào, mình đành gọi chàng vào cắt nó ra hộ. Thấy chàng loay hoay một lúc rồi chạy vào kho lấy búa và đục ra, đập chan chát cái vỏ nó mới chịu vỡ ra. Vợ hoan hỉ chạy từ xa lại, cầm một nửa lên liếm liếm, rồi chạy mất sau khi nói gọn lỏn “anh vứt đi cho em”. Chả hiểu quả gì mà ở ngoài thì mốc thếch như da voi, ruột ở trong thì trông tủn mủn như đất, liếm vào một cái thấy chua vãi tè, ném vào đầu ai chắc chấn thương sọ não. May mình cẩn thận mua mỗi một quả.
Ngày mai mình sẽ làm món đậu phụ rán non tẩm nước mắm hành răm. Mình phải tự tay làm món này. Hồi về Hà nội thèm khát món này, nhờ cụ già mua đậu mơ về, bẩu con em dâu nó làm hộ vì hôm đó mình đi đâu về muộn. Về đến nhà nghĩ bụng quái lạ món này làm 10 phút là cùng sao hơn một tiếng rồi mà nó vẫn đánh vật thế kia. Chạy vào xem, ối giời ơi chị gái cắt miếng đậu nhỏ tí, rán cả 6 mặt, làm gì chả lâu. Chưa kể đậu bị rán già quắt queo hết cả lại, còn tẩm tiếc giề. Mấy hôm sau, vẫn thèm khát món này, mình lại nhờ cụ già mua đậu mơ tiếp và nhờ con bạn quý hóa làm. Lúc nó bê đĩa đậu ra mình suýt ngất vì nó rán đậu già câng, ko pha loãng nước mắm, lại còn hỏi một câu tò mò “sao ấy không cho đường và dấm vào cho ngon”. Thú tính chưa được thỏa mãn thì chưa xong. Mấy ngày hôm sau mình lại nhờ cụ già đi mua đậu mơ. Lần này mình mò vào bếp tự rán đậu, tự pha nước mắm, chắc mẩm được ăn bữa đậu phụ tẩm nước mắm hành răm đúng ý, thì nhận ra là hết hành. Thất vọng tràn trề.
Bà Nuôi thì không thèm ăn đậu phụ. Bà Nuôi thường lẩm bẩm “trời ơi trời, nhà giàu mà lại đi ăn tàu hũ vậy trời. Cô mà bắt tôi ăn được cái đó thì tôi thua cô”. Thế nên món đậu phụ ngày mai mình tự làm tự ăn.
Dư âm chợ tàu vẫn chưa hết. Tối nay mình chén một củ khoai lang luộc thay bữa tối.

No comments:

Post a Comment