Wednesday, March 14, 2012

Đến mệt với các bẹn tàu

Hôm kia, đi học về con trai bảo “Mamma ơi, Việt Nam was a part of China, đúng không mamma?”. Mình ngạc nhiên “tại sao con lại nói thế?”. “Vì bố của bạn Thomas bảo thế”. Thomas là chú bé Trung Quốc duy nhất trong lớp. Mình gặng hỏi thêm “Bố của Thomas nói gì con nói lại thật chính xác cho mẹ nghe” thì con trai bảo “Lê tính rằng bố của bạn nói thế, nhưng Lê không nhớ chính xác”. Mình đành thôi. Nhưng mẹ thích tính trung thực của con, ko chắc chắn thì phải nói là không chắc chắn
Ngay ngày hôm sau, nỗi nghi ngờ của mình đã được khẳng định. Chẳng là ngay ngày hôm sau đến lượt mình phải vào trường đọc sách cho các thanh niên nghe.
Ngồi xuống ghế, giở sách ra “Hôm nay cô đọc cho các cháu một chuyện cổ tích bằng tiếng Việt Nam, để các cháu có khái niệm tiếng VN phát âm như thế nào, sau đó cô sẽ dịch ra tiếng Anh cho các cháu hiểu nhé”. Bọn trẻ con im phăng phắc lắng nghe, mắt đứa nào đứa nấy trong veo rất ngây thơ. Vừa đọc xong và đang giới thiệu về VN, cô giáo hỏi ngay “Hôm qua bố của Thomas nói rằng ngày xưa VN là một phần của Trung Quốc có đúng không chị?”, và bọn trẻ con xôn xao “bố của Thomas nói thế đấy, đúng không cô, đúng không cô?”. Mình giận quá. Nhưng mình không muốn làm cho thằng bé Thomas phải ngượng ngùng bằng cách bảo bố nó phát ngôn láo toét, rằng dân tàu chúng nó ở được nghìn năm tưởng ấm chỗ nhưng cuối cùng lại bị tống cổ, nên mình chỉ giải thích rất nhẹ nhàng “VN và TQ là hai quốc gia độc lập. Có một khoảng thời gian rất dài TQ chiếm VN, biến VN thành một phần của TQ. Nhưng sau đó VN lại giành được độc lập. Từ đó trở đi VN lại trở về là một quốc gia độc lập”. Một cánh tay giơ lên “Cô ơi tại sao TQ lại chiếm VN?”. “Chuyện bình thường thôi cháu ạ. Nước lớn thì bao giờ cũng muốn lớn hơn nữa bằng cách biến các quốc gia nhỏ hơn bên cạnh thành của mình. Nhưng ngày nay không ai được làm như thế nữa cả” vv và vv
Hôm nay, vừa nhìn thấy ông bố của Thomas, mình hỏi ngay
- So I heard that you said to the children that VN was a part of China? (Nói xong mình chống cằm rướn mắt nhìn lom lom vào mặt xem anh ta trả lời ra sao)
- (Điệu bộ anh ta luống cuống, mắt hấp háy, mồm lắp bắp nói những câu chả có đầu có cuối) Tôi không nói thế. Cô giáo chúng nó bảo thế nhưng tôi nói Không phải thế (xong chuyển đề tài lập tức thậm chí còn ko ngừng tí để lấy hơi) Họ của chị là Wu đúng không, chúng tôi cũng có họ như thế đấy…”.
- Họ tôi là Vũ, các anh có Wu chứ không phải Vũ...
- (cướp lời) Chúng tôi có một học giả và một bác sĩ người TQ 100% (nêu 2 cái tên xủng xoẻng mình chả hiểu) nhưng VN lại cứ bảo là hai người này sinh ra ở VN
- Thôi tôi ko biết trường hợp này nên ko thể nói với anh được. Ở đây tôi chỉ muốn nói chúng ta khởi đầu là hai quốc gia độc lập, các anh sang xâm chiếm 1000 năm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn giành lại được độc lập
- Thôi thôi tôi không muốn tranh cãi chuyện này với chị, tôi cũng chả biết chuyện này rõ lắm
- Nhưng mà tôi thì biết mặc dù tôi cũng không muốn tranh cãi chuyện này với anh. Tôi chỉ muốn thông tin chuyển tải cho trẻ con phải là thông tin chính xác.
- Chị có vẻ nhạy cảm về chuyện này nhỉ hihi? (Mình đoán nó định nói sensitive mặc dù nó dùng từ sensible, ngoại giao mà tiếng Anh cực kém)
- Tôi không nhạy cảm. Thông tin anh đưa làm con tôi bối rối về nguồn gốc của nó, nó về nhà hỏi tôi VN hồi trước có phải là một phần của TQ hay ko, thế nên tôi phải làm rõ ra với anh
- À tôi có nhìn thấy chồng chị đến đón Ale một lần đấy
- Anh là ngoại giao làm việc tại đại sứ quán, có lần anh đã bảo tôi?
- Vâng
- Cả vợ anh?
- Vâng vâng hihi
Nói đến đấy thì con trai mình ra. Nó cứ vuốt tóc vuốt má chú Bình Nguyên mãi ra chiều trìu mến lắm. Ngày nào cũng gặp nhau từ đầu năm học tới giờ, tức là cả trăm lần, đã bao giờ nó vuốt má xoa đầu con mình cái nào. Khổ.

Để mai cún béo viết tiếp phần cuối nhé.

No comments:

Post a Comment