Friday, March 16, 2012

16/3/2012

Khách đến nhà, khách là một gia đình năm người gồm hai người lớn và 3 trẻ con. Cộng thêm gia đình 6 người nhà mình, thật là một cảnh tượng náo loạn.
Trong lúc người lớn và trẻ con đá bóng và đuổi nhau tưng bừng thì mình tíu tít chuẩn bị bữa tối. Dân tây hay dị ứng hoặc hay kiêng nên mình phải hỏi rất kỹ trước khi nấu. Gặp nhiều người dị ứng đủ thứ mới thấy thật may mắn khi Lê La Na chưa thấy có biểu hiện dị ứng gì.
Mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây. Chồng không ăn cá và không chịu nổi mùi cá. Vợ không ăn mỳ vì đang kiêng. Đứa con gái 13 tuổi kiêng sữa và tất cả các chế phẩm từ sữa vì sợ mụn trứng cá trên mặt nổi dày thêm. Thằng bé 10 tuổi không chịu nổi rau và trái cây, thậm chí còn ko chịu nổi cà chua. Con bé út 5 tuổi không ăn gì.
Chưa hết, ông chồng còn dị ứng phấn hoa mimosa. Thế là bà chủ hiếu khách như mình đành bê lọ mimosa vẫn còn rất đẹp đi đổ, tiếc đứt ruột.
Ngẩn ra trước một loạt yêu cầu, ko được làm sốt rau, cũng ko được làm sốt các loại cheese, thì chỉ còn cách làm một món mỳ không. Tức là luộc pasta lên rồi cho dầu olive tươi vào, tương tự cơm chan nước mắm nhà mình. Thế là xong. Chủ khách ăn rất hỉ hả, trừ chị vợ ngồi rung đùi đợi món tiếp theo.
Đến course thứ hai, vốn đã tuyệt vọng từ trước nên mình bê luôn khay thịt gà ra, giới thiệu đây là món gà chế biến theo kiểu VN với nước cốt dừa do Signora Nuôi làm. Từ mấy hôm trước bà Nuôi đã dặn mình đi mua cánh và đùi gà và nước cốt dừa về để bà Nuôi “khìa”. Mình không biết “khìa” là cái gì nhưng thấy Lê La Na có vẻ khoái. Bê ra cho gọi là có chứ mình không hy vọng gì bọn khách kén ăn có thể ăn được món thịt gà khìa nước cốt dừa của bà Nuôi. Thế mà may làm sao, chúng nó ăn rào rào, lại còn khen ngon tấm tắc. Con bé lớn ăn thịt gà vun xương thành một đống to trên đĩa. Mà nó ăn rất phí, một cái cánh gà nó chỉ gặm một miếng là bỏ. Bọn tây ko có thói quen gặm xương, cứ gặp xương là chịu chết. Tóm lại, cả khay thịt gà bà N nâng niu hết veo, chỉ còn vài miếng lỏng chỏng.
Hết course thịt đến course rau. Mình làm mấy món rau củ quả nướng và rưới dầu olive có ngâm sẵn các loại lá thơm. Bọn trẻ con tất nhiên là không đụng đũa. Hai vợ chồng nhà kia tấm tắc khen ngon. Chị vợ bảo “ở nhà tao chẳng bao giờ mua rau vì nhà có ai ăn đâu ngoài tao ra”. Có lẽ vì thế nên thấy hai vợ chồng ăn rau rất nhiệt tình. Hết rau thì lôi ra món salamella ăn với bánh mỳ, salamella do cậu kia mang tới. Gia đình cậu ấy có nghề gia truyền làm các loại thịt muối rất nổi tiếng ở Ý. Salamella tuyệt ngon, cả chủ cả khách ăn hết hai đĩa bánh mỳ to tướng. Đến hôm nay Lê La Na vẫn cứ thỉnh thoảng lại xin bánh mỳ với salamella, ăn nhem nhẻm.
Xong phần ăn, sang phần tâm sự, chị vợ bảo “con trai còn đỡ mày ạ, chứ con gái chúng nó càng lớn càng phức tạp. Chúng nó sợ thừa cân, sợ mụn trứng cá, đòi quần áo đẹp, thất tình, dỗi nhau với bạn gái, đặc biệt thấy bạn có gì là về nhà bắt mẹ mua cho bằng được, mẹ nói gì cũng bảo Mẹ thì biết gì”. Vừa nói đến đấy thì con bé lớn ngó vào “mẹ ơi, mẹ cho con đi cắt tóc giống của cô được không?”.
Nói thế là làm mình sợ rồi đấy. Mình có hai đứa con gái, vẫn bé nứt mắt mà chưa chi đã thấy độ đỏng đảnh bướng bỉnh ghê gớm ko ai bằng.

No comments:

Post a Comment