Tuesday, March 20, 2012

Nhảm

Chả biết ai thích chim bồ câu thế nào chứ mình ghét chim bồ câu cực kỳ, hôi hám, ỉa bậy, quấy rầy. Cái công viên gần nhà chẳng hiểu sao mà lắm bồ câu thế. Vẫn còn nhớ một buổi sáng, lếch thếch dắt Lê La ra đến xe thì tá hỏa thấy trên kính xe mình là 5 bãi phân chim tóe loe trắng phớ. Cho con vào xe rồi bật cần gạt định rửa thì mới nhớ bình nước khô từ bao giờ rồi mà bảo cho nước mãi vẫn quên. Giờ mà chạy đi lấy nước đổ vào để rửa phân chim thì Lê La lại muộn học. Thế là đành cứ thế liều lái xe đi. Phân chim che lấp cả tầm nhìn, phải ngó trái ngó phải mới thấy đường. Hôm đó, cả ngày mình đi lăng quăng khắp thành phố với cái kính xe có 5 bãi phân chim như vậy, thật là xấu hổ ban đại diện.
Chàng cũng bị chim bồ câu tương cho vài bãi lên các con xe cưng mấy lần. Khỏi phải nói có người nhảy tưng lên chỉ trỏ chửi thề bức xúc như thế nào. Từ đó, đỗ xe kiểu gì cũng phải cẩn thận tránh cây to. Mình thì cứ nhìn thấy chỗ đỗ xe nào còn trống là lao vào, chứ làm gì đủ trình độ ngẩng lên xem có cây không, cây to thế nào, có khả năng chim đậu trên đó ỉa xuống xe mình hay không.
Em bé quê mùa của mẹ sáng nay đang mặc áo đẹp ngồi rung đùi hóng ngoài công viên như thường lệ thì bị một con chim bồ câu bay qua ỉa đánh bẹt một bãi to tướng xuống đùi. Mọi người ôm bụng cười. Em chả biết gì cũng toét mồm cười.
Em phải bỏ dở buổi hóng về nhà cởi hết cả quần áo tắm một trận hoành tráng. Cởi trần em ra rồi mẹ ngán ngẩm vì em đen trùi trũi từ đầu xuống tận chân, thứ kém đen nhất người em là tóc. Tóc em mới đẻ thì đen xì, sau rụng tiệt, mọc lại thành màu nâu vàng. Chân vòng kiềng, da đen, trán hói, mồm móm. Chả trách lần nào mình hỏi “con Anna có xinh không hở anh?” thì chàng cũng trả lời tắp lự “Không” như kiểu chưa hỏi xong đã trả lời xong rồi ấy.
Mà em của mẹ đen đủi thế nào ý chứ, Lê La chúng nó chơi nhẵn cái công viên đấy mà có bao giờ bị chim ỉa vào người một bãi tan hoang thế này đâu. Giận quá.
Hôm qua, đang đứng tự dưng mẹ thấy em tự ngã quay ra đất, rồi tự hì hụi ứng lên, mặt mũi tươi hớn, bảo mẹ “ngá đấy, ngá bùm”. Mới có 17 tháng tuổi mà trèo phắt lên thành sofa, từ đó nhảy bụp xuống, lăn lông lốc cười nắc nẻ “ngá đấy”, chả biết sợ là gì.
Em lớn lên là mẹ già đi đấy. Mà mẹ sợ già quá cơ em ạ
P.S Túi Tít ti của em đấy. Con chị chơi chán vứt ra rồi mới đến lượt em. Sáng ra em khoác túi vào cánh tay rồi lấy giày ra sẵn sàng để còn “đi ga”.

No comments:

Post a Comment