Friday, March 30, 2012

TGIF

Hôm nay cho Lê La mỗi đứa 2 roi quắn đít.
Hai tuần nay lịch của mình kín mít. Từ sáng đến chiều không tong tả ngoài đường thì cũng ngồi máy tính email hết nơi nọ đến nơi kia hoặc gọi điện thoại đường dài về trường học của con. Chồng thì đúng đợt bận nên việc gì mình cũng phải tự xoay một mình. Mình stressed đến mức nhiều hôm cứ 5h sáng là tỉnh như sáo, dậy đi lại loanh quanh trong nhà.
Hôm kia hẹn con bạn ăn trưa. Hẹn 12h, 11h30 mình đã đến nơi, đến sớm vì khu đó rất đông đúc chật chội người xe tán loạn. Vòng đi vòng lại 3 lần mà ko tìm được chỗ để xe, xe toàn đỗ 2 hàng, 3 hàng. Gần 1 tiếng sau mới tìm được một chỗ ở xa tít. Mở cửa xe đi ra mà tay run lẩy bẩy vì quá stressed.
Chiều hôm qua đón con, đón luôn thằng bạn thân của Lê, cho cả 3 đứa đi sinh nhật một thằng bạn khác, mẹ nó bận ko đi đón được. Trước khi đi sinh nhật thì phải đi mua quà. Tắc đường và lạc đường cho gần 2 tiếng mới đến nơi, mệt phờ cả người. Sinh nhật xong hộ tống cả đám bậu xậu về là hơn 7h tối. Ăn uống qua loa, rửa ráy, cho con đi ngủ xong ngẩng lên đồng hồ đã là hơn 9h. Lại đến màn hầu chồng ăn uống.
Hôm nay, sáng hẹn với một anh bạn để hỏi anh ấy một số thông tin về chương trình học high school mình định cho Lê La theo. Sau đó mang túi giày cũ cho con bạn có hai đứa con trai. Tắc đường cũng mãi mới đến nơi, dừng tạm chỗ nào cũng bị mời đi chỗ khác. Nếu không vì những đôi giày của Ale toàn giày tốt, mới nguyên, bỏ đi rất phí thì mình chẳng đời nào bỏ công chịu đựng giao thông kinh khủng ở Rome.
Chiều đón 2 chị em, đứa chị là bạn Lê, đứa em là bạn La, về nhà mình làm một chầu playdate. Bọn trẻ con đòi lôi tất cả đồ chơi xuống và bày bừa như chiến trường theo đúng nghĩa đen. Dọn xong từng đấy thứ mình cũng đủ thở không ra hơi. Đã thế hai đứa bạn về rồi thì tự dưng Lê La giở trò ăn vạ. Khóc, hét, không chịu ăn đồ ăn mình vừa nấu, đòi hết cái này đến cái khác để kiếm chuyện gây sự.
Hết chịu nổi, cho mỗi đứa hai roi quắn đít. Xong bỏ vào trong phòng. Một lúc sau thấy tiếng cửa mở cạch, Lila bò lên giường vẻ sợ sệt thò cổ ngó mẹ đang nằm còng queo còn Anna bắt đầu khều chân mẹ. Mẹ ngồi dậy: Bé La lại đây mẹ bế mẹ nói chuyện với bé. Lila vừa trèo vào lòng mẹ ngồi thu lu thì lập tức Anna cũng bon chen ngay, làm mẹ lại phải chìa một chân ra cho ngồi. Tại sao bé không ngoan? (Im thít). Hôm qua mẹ có cho bé đi sinh nhật bạn không?. La chưa kịp nói gì thì Na đã đỡ lời “Có”. Hôm nay mẹ có mời bạn bé đến nhà chơi cùng bé không?. Na lại tiếp tục đỡ lời “Có”. Ngày mai mẹ đã hứa cho bé đi chơi công viên Pamphili đúng không?. Lại vẫn giọng Na nhanh nhảu “Có”. Ngày kia mẹ đã hứa mẹ sẽ cho bé đi chơi thác nước đúng không?. Lại Na “Có”. Thế bé có thấy mẹ cố gắng làm cho bé vui, thế mà bé lại gào khóc, không chịu ăn, không chịu tắm, thế là bé hư đúng không?. Na trả lời tắp lự “Đúng”. Bé làm thế tức là bé không yêu mẹ đấy. Na đính chính lập tức “có, iêu, lắm lắm”. Từ đầu đến cuối toàn con em đỡ lời, con chị mặt lỳ ra rất bướng, chỉ thấy vòng tay ôm mẹ chặt hơn.
Ho vật vã gần tuần nay mà ko đến bác sĩ được. Bác sĩ công nên giờ giấc cũng rất quý tộc. Hôm nay mở cửa từ 9h sáng đến 11h sáng. Ngày mai từ 3h đến 5h chiều. Ngày kia từ 10h sáng đến 2h trưa vv và vv. Rình bác sĩ như rình trộm mà vẫn chưa rình được buổi nào.
Tối về kể với chồng đoạn hội thoại trên, rằng Lila bướng ra sao và Anna trả lời hộ ra sao, thì chồng gật gù luôn “anh đã thấy hình bóng anh trong con Anna rồi đấy, tức là rất là ngoan, hay cố gắng làm hài lòng người khác”. Nhận vơ nhanh thế. Đổ con Lila gan lỳ bướng bỉnh giống vợ nốt nữa là đủ bộ.
Chiến đấu với con nhỏ vừa lắm nhu cầu vừa bất hợp tác, chiến đấu với chồng vừa bận bịu vừa cái gì cũng muốn, chiến đấu với giúp việc vốn chỉ hoạt bát hẳn lên khi nói về đô la và vàng và đất, còn ngoài ra cái gì cũng ngơ ngơ như mất sổ gạo và toàn làm theo kiểu đối phó, chiến đấu với giao thông ở Rome đông đúc hỗn loạn rừng rú. Haiz, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai người vợ trẻ.

Ảnh: giờ phút mẹ mong chờ nhất trong ngày, khi một số đứa đã ăn xong, đánh răng rửa ráy xong, thay quần áo xong, giờ chỉ còn xem phim rồi lên giường ngủ, không còn lý do gì để phá phách sách nhiễu gây sự nữa.

No comments:

Post a Comment