Saturday, March 24, 2012

Giày mùa xuân

Vừa từ trong lớp học đi ra, mình có cảm giác có người cứ nhìn mình chòng chọc. Mình mới quay ra xem là ai, thì nhìn thấy một con bé cực kỳ xinh đẹp. Mình vốn là người dửng dưng mà nói thật là cũng phải tròn mắt nhìn lại nó. Nó cao vừa phải, ăn mặc rất đẹp, váy màu cipria và giày beige rất điệp với màu tóc vàng hung và làn da rám nắng. Đẹp nhất ở nó là khuôn mặt. Khuôn mặt rất giống Natalie Portman nhưng riêng đôi mắt màu xanh lục thì lại xếch hẳn lên.
Thấy mình nhìn lại, nó bắt chuyện luôn “tôi rất thích đôi giày của chị”. Con bé thật là tinh. Mình đang đi đôi peep toe màu beige của Tanino Crisci. Mình nói một câu gọi là “ừ, trông đôi giày rất có chủ điểm mùa xuân”. Con bé hỏi mình tên giày và tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi chưa nghe cái tên Tanino Crisci bao giờ. Nó còn nhờ mình đánh vần để nó viết vào điện thoại.
Đôi peep toe màu beige của Tanino Crisci là đôi ưa thích nhất của mình trong số những đôi giày mùa xuân. Như tất cả những đôi giày của Tanino Crisci, dáng của nó thanh mảnh nhưng rất vững chãi. Cứ khi nào qua mùa đông lạnh lẽo, trời ấm lên một cái là mình phải lôi ngay đôi này ra đi và lần nào đi cũng cảm thấy thích thú.
Lần gần đây nhất mình tới Tanino Crisci thấy cửa hiệu đóng cửa giữa ban ngày, bên trong tan hoang tiêu điều. Chẳng hiểu họ đang làm lại cửa hiệu hay đóng cửa hiệu phá sản. Đóng cửa hiệu ở Rome thì mình cũng không lạ. Dân Rome thẩm mỹ linh tinh, ăn mặc tùng xòe, và đặc biệt tầng lớp có tiền luôn mặc theo chủ đề khoe của. Thế nên Tanino Crisci chắc chắn không được ưa chuộng ở Rome vì giá tiền thì quá cao mà sản phẩm lại không nổi bần bật, nhìn phải đập vào mắt phải ô a ngay, như các nhãn hiệu hàng top khác. Mình hy vọng nó chỉ đóng cửa ở Rome chứ chưa phá sản cả nhãn hiệu.
Haiz, cả mùa đông vừa rồi mình cứ ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, mấy tháng liền mặc toàn đồ đen. Mấy hôm trời ấm, nhìn lên cây thấy đã chi chít nụ hoa, lôi giày mùa xuân và áo lụa ra, thấy cũng tươi tỉnh lên một tẹo.
Hôm nay ra đường đổi nốt màu son môi. Không biết đời có bớt cũ kỹ đi tí nào ko nhỉ.
P.S: rẽ vào Sephora mua mascara, gặp em bán hàng vui tính nên cũng vui vui lên một tẹo. Đang tung tăng đi về thì bị một anh cao như tre miễu, đầu hói nhưng tóc lại xòe ra thành hai chùm ở hai bên tai, phản cảm nhất là hai quả má rất hồng hào, đi theo làm quen. Sợ nhất ra đường bị giai xấu theo. Mà số mình dạo này làm sao toàn gặp giai từ xấu đến rất xấu. Có lần có anh đi theo mình mấy phố, mình cứ rẽ vào cửa hiệu nào là thấy thân hình tầm một mét bốn mươi của anh bắt chéo chân chéo tay đợi ở ngoài, làm mình phải bỏ dở cuộc lượn cắm đầu cắm cổ đi về.
Tóm lại sau khi bị anh má hồng bám theo nửa phố thì mình lại về nhà trong trạng thái trầm cảm

No comments:

Post a Comment