Monday, March 12, 2012

12/3/2012

Cách đây cũng lâu lâu có một em gái vào một entry rất cũ và comment hỏi mình khuyên em như thế nào ở xứ người để không cảm thấy lạc lõng và đặc biệt khi giới thiệu với bạn bè thế giới thì nên giới thiệu điều gì đáng tự hào về VN.
Người VN sinh ra và lớn lên ở VN, dù sống ở nước ngoài bao nhiêu lâu cũng đôi lúc không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, mặc dù người ít người nhiều. Chỉ có điều có hai loại lạc lõng phải phân biệt: lạc lõng trong nội tâm và lạc lõng trong hành vi ứng xử. Trong khi lạc lõng trong nội tâm không thể thay đổi được thì lạc lõng trong hành vi ứng xử lại là điều hoàn toàn có thể khắc phục được.
Mình quan sát thấy rất nhiều người VN có cơ hội ra sống ở nước ngoài nhưng hoàn toàn không tận dụng cơ hội đó để trải nghiệm và học hỏi, thay vào đó chỉ chú tâm vào học cho đủ bài vở ở trường. Ngày xưa bà ngoại mình hay bảo “học ăn học nói học gói học mở”. Kiến thức ở trường lớp chỉ là một phần nhỏ, cuộc sống rộng hơn thế nhiều.
Một điều nữa mình quan sát thấy là có những quy tắc hành xử trong khi chỉ dân bình thường ở Tây đã biết rồi thì ở VN lại phải là tầng lớp elite lắm mới biết được. Đây là thiệt thòi lớn của người dân sinh ra ở những nước chưa phát triển. Chẳng có cách nào ngoài phải tận dụng cơ hội học hỏi triệt để khi có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng không phải thấy cái gì của Tây ở Tây cũng học. Tây có rất nhiều loại. Có nhiều cái Tây làm, mình học để mà tránh chứ ko phải học để làm theo.
Mình cho rằng một khi nắm vững những nguyên tắc văn minh cơ bản trong việc đi, đứng, ngồi, nói năng, ăn, mặc, hành xử, vệ sinh, thì chẳng có lý do gì để cảm thấy lạc lõng. Đặc biệt nếu còn có kiến thức xã hội, thời sự nữa thì lại càng chẳng có lý do gì để cảm thấy lạc lõng. Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người hợp chuyện để có thể buôn như pháo rang được ngay. Rất nhiều khi cuộc nói chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật tiếp chuyện.
Câu hỏi thứ hai của em là một câu hỏi khó, VN có gì để mình có thể tự hào đem khoe với bạn bè thế giới. Khó vì nói dối thì không thích, nói thật thì không yêu nước. Nhưng thôi, đây là blog chị nên chị cứ nói thật: chị nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được VN ta thì có gì đáng tự hào?
Vả lại, chị nghĩ, trải qua nhiều năm, cụm từ “tự hào dân tộc” giờ đã trở nên một khái niệm đáng sợ, cũng tương tự khái niệm “thuần phong mỹ tục”. Nó là một khái niệm mà bất cứ kẻ nào cũng có thể giương ra để trút họa lên đầu người khác. Còn những tự hào dân tộc và thuần phong mỹ tục, thì còn những cuộc đánh hội đồng và những cuộc tranh luận nghe mà phát phì cười, và do đó VN mình còn không khá được em ạ.
Thế nên chị nghĩ em đừng bận tâm suy nghĩ xem VN ta thì nên tự hào cái gì. Tâm lý đó cliché và vô nghĩa. Miễn là em trung thực và lương thiện, em cư xử văn minh, thì điều đó đã đủ để em không phải mặc cảm trước bất kỳ ai.
Còn nữa, chị thích khi em đọc blog chị. Nhưng nếu phải chọn giữa đóng cửa đọc blog chị, và mở cửa ra ngoài quan sát và trải nghiệm, thì chị nghĩ mở cửa đi ra ngoài có ích cho em hơn. Take care.

No comments:

Post a Comment