Friday, March 23, 2012

I see trees of green, red roses too...

Trước khi rời Hà nội, anh bảo “anh sẽ làm thủ tục mời em sang thăm anh tháng sau nhé”. Tôi cười ngất. Anh cứ ấn tượng mãi với buổi chiều lượn phố cùng tôi, anh bảo “từ sau khi chia tay mối tình đầu, anh ko cảm thấy thoải mái với bất kỳ cô gái nào cả. Nhưng nói chuyện với em anh cảm thấy như mình đã thân quen từ lâu lắm”.
Anh gọi cho tôi rất nhiều lần những ngày sau đó, giọng rất ấm trên điện thoại “Anh nhớ em”. “Tại sao?”. “Đừng hỏi tại sao”. “Anh hát cho em bài What a wonderful world đi”. Thế là anh cất tiếng hát, và tôi nghiêng đầu lắng nghe.
“Em đang làm gì thế?”. “Em đang làm việc”. “Anh nhớ em”. “Anh hát cho em bài La donna è mobile đi”. Thế là anh lại cất tiếng hát. Ở đầu dây bên kia tôi mơ màng lắng nghe.
Một đồng nghiệp của tôi, đồng hương của anh, ái mộ giọng hát anh, thường bảo tôi “mày có biết gọi điện từ đó sang đây bao nhiêu tiền một phút không hả. Mày không yêu nó thì đừng để nó hy vọng”.
Anh đã thôi gọi cho tôi, sau lần anh gọi lúc tôi đang check in ở sân bay, tôi bảo anh gọi lại sau, và điện thoại tôi tắt nhiều ngày sau đó.
Gần đây trên báo mạng lùm xùm vụ ca sĩ Minh Hằng hát nhép đoạn vocal của ca sĩ Lan Anh. Tôi chợt nhớ lại buổi biểu diễn giao lưu của nhạc viện năm đó. Tôi, anh và tất cả mọi người trong hội trường đều cực kỳ ấn tượng với giọng hát của một cô sinh viên trẻ, giọng hát rất cao và rất khỏe. Chắc cô ấy phải là một trong những sinh viên triển vọng nhất của nhạcviện thì mới được chọn để hát giao lưu cùng 3 danh ca nước ngoài kia. Thế mà những người tài năng như cô ấy cứ đi đâu cả, để nhan nhản trong xã hội những giọng ca khề khà đứt hơi, lên cao thất thanh xuống trầm mất hút, nghe cứ tức anh ách như bị bò đá.
Mình thường thích giọng nam cao chứ ko thích giọng nữ cao. Nhưng cũng phải công nhận rằng có những giọng ca của Lê Dung, Lan Anh, thì tình hình vẫn chưa phải là quá bi đát.
Còn anh, cách đây vài năm tôi search tên anh trên mạng, và hơi tiếc khi lỡ buổi biểu diễn của anh ở NYC. Anh già đi một chút, nhưng giọng hát thì vẫn tràn trề như thế. Anh chính ra phải nổi tiếng hơn thế nhiều mới phải, nếu như anh đã sinh ra ở Roma, London, New York, thay vì ở một đất nước xa xôi ở tít cực Nam của lục địa đen.
Bình loạn: Báo chí cứ bảo Minh Hằng vô can, mình chẳng hiểu là vô can ở chỗ nào. Đoạn vocal khó nhất thì lại dùng giọng người khác, nhưng xem trên clip thấy mồm Minh Hằng vẫn ô a hát như đúng rồi. Đặc biệt buồn cười nhất lúc đoạn vocal đã kết thúc nhưng Minh Hằng chắc đang mải múa nên quên, mồm vẫn ngoác ra nhép thêm lúc nữa. Chả nhẽ lúc nhép giọng người khác lại vẫn cứ tưởng mình đang nhép giọng mình, thì có phải là đãng trí quá bác học không.
Ngoài phần nhạc ra, nói thật là mình nghe ca sĩ Việt Nam hát tiếng Anh mình rất khó chịu. Hy vọng là mình nghe ko rõ vì chất lượng clip ko tốt lắm, chứ hát thế này thì ko thể biểu diễn cho khán giả nước ngoài nghiêm túc nghe được, ngay cả giọng có hay đến mấy:
Tiết mục biểu diễn The phan tòm of the opera:
In sleep he sang to me, in dreams he came
That voice which calls to me and speaks my name
And do I dream again, for now I phai (từ find, ở nhà phần lớn chỉ nói được đến fai-d, ai mà nói được /fa-in-d/ thì đã là của hiếm)
The phantom of the opera is here inside my mai (tương tự, từ mind, nếu chỉ nói là mai-d cũng vẫn sai, phải nói là ma-in-d)
http://www.youtube.com/watch?v=zIRzIG-WB6s&feature=related

No comments:

Post a Comment