Thursday, March 22, 2012

I see trees of green, red roses too...(1)

Xứ Hà nội thuở đó còn buồn. Thế nên buổi biểu diễn của 3 chàng tenor là một sự kiện được chào đón lắm. Khán giả ngồi chật kín Nhà hát lớn từ tầng trệt lên tận tầng áp mái.
Tôi chú ý đến anh ngay. Đàn ông vật vã, Seal type, nhưng khuôn mặt dễ coi hơn nhiều. Giọng hát cất lên từ lồng ngực vạm vỡ có độ cao và chiều sâu rất thuyết phục. Tôi nghiêng sang nói với người bạn đi cùng “I like that guy”. Buổi biểu diễn kết thúc bằng Funiculì Funiculà. Khán giả đứng lên vỗ tay muốn vỡ rạp.
Sau buổi biểu diễn là đến phần Lễ tân. Tôi nhìn thấy anh qua những miếng gương lát tường đã ố màu thời gian của phòng lễ tân Nhà hát lớn. Tôi không mất thời gian cưa cẩm. Tôi không có thói quen cưa cẩm đàn ông. Tôi chỉ cần để anh nhìn thấy tôi, và không ngoảnh mặt đi chỗ khác khi anh nhìn.
Anh bắt chuyện với tôi ngay. Nụ cười sáng lóa, nghiêng đầu xuống nghe tôi một cách chăm chú. Cuối buổi trò chuyện, anh bảo “Anh sẽ chỉ biểu diễn một buổi nữa tại nhạc viện Hà nội ngày mai, rồi hôm sau anh sẽ rời VN. Em sẽ đến chứ? Em hứa?”. Vẻ thật thà mong mỏi trên gương mặt anh khiến tôi bật cười “đúng giờ em đang làm việc, nhưng em sẽ đến”.
Tôi đã đến rất muộn. Tôi đi vào đúng lúc 3 chàng tenor đã hát xong và đã sang phần biểu diễn giao lưu của các sinh viên/giáo viên nhạc viện. Tôi ngoái lại tìm anh. Anh ngồi ở hàng ghế xa phía sau, vẫn mặc smoking nhưng đã tháo bow-tie, cổ áo sơ mi trắng mở hai nút, và đang lắng nghe phần biểu diễn giao lưu một cách chăm chú. Anh nhìn thấy tôi ngay. Anh nghiêng đầu về phía tôi ra ý chào, mép nhếch lên cười. Tôi ngẩn ra mất mấy giây.
Chương trình kết thúc, tôi vội vã chạy đi tìm toilet. Cả ngày tôi đã bận không kịp thở, nói gì đến chuyện đi toilet. Lúc tôi quay trở ra, anh đang đứng ngơ ngác giữa hội trường vắng hoe, mắt nhìn quanh quất, tay cầm một bó hoa. Thấy tôi thong thả đi ra, mặt anh sáng bừng lên, anh giúi bó hoa vào tay tôi. Anh bỏ xe đoàn, muốn tôi chở anh bằng xe máy. Tôi thích thú với cái ý nghĩ anh bỏ đoàn để đi chơi với tôi, nên gật đầu đồng ý. Tôi chở anh lòng vòng khắp Hà nội, nghêu ngao hát đằng trước. Anh ngồi thu lu phía sau ôm bó hoa, cười giòn giã.
Tôi thả anh trước cửa khách sạn rồi phóng xe đi. Tự nhiên nghe có tiếng ai gọi đằng sau. Là anh. Anh đang chạy về phía tôi, trên vỉa hè rộng thênh trước khách sạn Nikko, chân dài đáng yêu, hơi thở gấp gáp “Em quên hoa này”. Tôi phá lên cười. Tôi không quên, nhưng cũng chẳng muốn lượn phố với bó hoa của anh.

No comments:

Post a Comment